Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 4


Khi trông thấy Phong – bạn thanh mai trúc mã của cô đứng ở cửa công ty thì cô biết quá khứ chưa từng chỉ dừng lại là ác mộng mà đã tìm đến cô ở thực tại. Tạm biệt hai người bạn thân, bước tới trước mặt Phong:

- Không phải anh phải lòng cô gái nào ở công ty em đấy chứ?

Phong cười cười đáp lại câu đùa của cô:

- Là em đó. Có thể cho anh cơ hội được làm quen không?

- Ấy. Bạn bè lâu năm ai lại làm thế.

Hai chữ “bạn bè” khiến trái tim Phong chua xót. Cô gái trước mặt trưởng thành hơn, yêu kiều hơn và cũng lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Sự xa cách và khẳng định quan hệ khiến anh thèm khát quay lại trước đây được nhìn thấy cô nhóc tung tăng cùng anh vui đùa năm nào.

- Nói chuyện với anh một chút được không, anh có chuyện muốn nhờ.

Cô im lặng một chút rồi cũng đồng ý lên xe anh, có lẽ có những chuyện không cần trốn tránh mãi và cũng nên đối mặt đi thôi.

- Em muốn tới quán nào không?

- Em nghĩ vừa đi vừa nói chuyện được rồi.

Phong thở dài buồn rầu nhìn cô: “Em ghét anh tới mức không muốn uống cùng anh một ly cà phê sao?”

Đúng thực ra cô từng giận Phong không tin cô khi gia đình cô gặp chuyện nhưng cô chưa từng ghét anh cũng chưa từng khó chịu với anh tới mức không thể ngồi cùng anh uống một ly cà phê. Cô mỉm cười lắc đầu giải thích:

- Không đâu, em chưa từng ghét anh. Chỉ là ngày mai mẹ em sẽ đi chùa vài ngày nên tối nay em phải về sớm với mẹ. Anh biết mẹ em mà nên anh cứ vừa đi vừa nói trước đi, còn bàn bạc kỹ hơn thì hôm khác nha.

Anh thở dài mỉm cười như trút được gánh nặng: “Anh cứ nghĩ em sẽ ghét anh tới mức không muốn nói chuyện với anh chứ.”

Cô mỉm cười trêu chọc anh: “Vậy là anh tính làm gì xấu nên mới nghĩ nhiều vậy nè.”



Anh bật cười: “Anh nào dám.”

- Nào, anh có chuyện gì cần em giúp vậy?

Phong cau mày nhìn cô một chút rồi tấp xe vào lề đường rồi nhìn cô thật lâu như có điều gì đó khó nói. Cô dường như cũng đoán ra được điều mà Phong đang muốn nói tới là gì nên cũng nhìn Phong và hỏi: “Có phải là chuyện em không muốn nói tới.”

Phong khẽ hít một hơi rồi vừa nói vừa chăm chú tới biểu cảm của cô: “Bố anh có thể đã trở thành mục tiêu mới của chúng, có thể sẽ xảy ra chuyện giống bố em năm đó.”

Cô hơi bất ngờ nhìn anh, cơn mưa bên ngoài bắt đầu rơi nặng hạt khiến tâm trạng cô trùng xuống thêm vài nhịp. Nói tới chuyện năm đó bố cô bị hại, cô luôn cố gắng tìm kiếm kẻ chủ mưu đằng sau nhưng Phong luôn không tin khiến chuyện đó trở thành khúc mắc rất lớn giữa hai người. Giờ này anh lại tìm tới và nói anh sẽ tin chuyện năm đó của cô và muốn cô giúp anh tìm ra kẻ đứng đằng sau trước khi chúng hại bố anh. Cô nhắm mắt im lặng, cố tiêu hóa hết những thông tin đang chạy loạn trong đầu sau câu nói của Phong. Giúp hay không giúp? Đó thực ra không phải là câu hỏi vì cô biết cô sẽ giúp. Câu hỏi lớn nhất quanh quẩn trong đầu cô bây giờ là “Tin hay không tin?”.

Khẽ thở dài cô hỏi Phong: “Tại sao anh biết sẽ xảy ra chuyện giống như bố em năm đó?”

Phong đưa cô một vài bức ảnh như hình theo dõi:

- Phúc đã vô tình phát hiện ra bố anh bị chúng theo dõi và giống những bức ảnh em từng cho anh xem năm đó chúng đi theo bố anh tới những nơi bố làm việc và tập trung ngoài nhà anh. Ngoài ra thêm một chuyện nữa, trong số những kẻ theo dõi đó có một kẻ có hình xăm tia chớp như em phát hiện được năm đó. – Phong chỉ vào bức ảnh có kẻ để lộ hình xăm tia chớp với hình thù khá đặc biệt đó bị nhòe một nửa nhưng không phải cố ý làm nhòe mà vô tình bị nhòe, đó thực sự là kẻ năm đó cô phát hiện ra đã theo dõi bố cô trước khi ông bị hại.

Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay và nắm chặt lòng bàn tay lại.

- Anh biết em không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng em có thể giúp anh điều tra chuyện bố anh không… Cũng là điều tra lại chuyện cũ của bố em.

Những chữ cuối càng lúc càng nhỏ nhưng đủ để cô nghe, một lý do là nỗi niềm cô luôn đau đáu cùng với một ánh mắt đầy mong đợi khiến cô có chút dao động. Một trong những lý do khiến cô từ bỏ mọi chuyện không tiếp tục điều tra chính là vì sự an toàn của gia đình cô nhưng chuyện của bố cô năm đó vẫn như một tảng đá lớn chưa một giây phút nào cô có thể gỡ xuống được.

- Em không muốn mẹ và em trai em gặp nguy hiểm.

- Anh có thể đảm bảo sự an toàn của gia đình em. Anh thực sự không muốn chuyện của bố em lặp lại lần nữa và anh biết em cũng muốn tìm lại công bằng cho bố em không phải sao?

Cô vẫn im lặng, nhìn Phong – chàng trai từng cùng cô khôn lớn chia cắt tám năm đã không còn là chàng thiếu niên đôi mươi bồng bột mà trưởng thành hơn và vững trãi, đáng tin hơn trước rất nhiều. Khuôn mặt kiên định ấy cô thấy được bản thân mình trước đây khi cố gắng tìm mọi cách để tìm kẻ đã hại bố cô. Sự tức giận và mong muốn trả thù khiến tâm trí cô lung lay nhưng nghĩ tới sự an toàn của mẹ và Khôi cô lại đắn đo. Cuộc sống hiện tại có thể khác xa rất nhiều so với cuộc sống mà cô từng nghĩ tới trước đây nhưng lại là cuộc sống bình yên mà bố cô luôn tìm kiếm và chính cô cũng mong muốn.



- Em không nghĩ em còn giúp gì được anh. Đã gần mười năm rồi, em nghĩ anh nên tìm người khác. – Cô quyết định từ chối vì không muốn xáo trộn cuộc sống hiện tại.

- Anh và Phúc đã thử tìm hiểu nhưng ngoài một vài bức ảnh thì tụi anh không biết nên bắt đầu từ đâu, kẻ có hình xăm tia chớp cũng rất kín kẽ khó phát hiện. Nếu trực tiếp bắt giữ để hỏi thì anh sợ sẽ rút dây động rừng khiến chúng đẩy nhanh kế hoạch mà làm hại tới bố anh. Vì vậy tụi anh nghĩ có lẽ nên bắt đầu từ chuyện năm đó của bố em. Có lẽ như thế sẽ tìm được kẻ chủ mưu.

Phong vươn tay muốn nắm tay cô nhưng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên cắt đứt câu chuyện của hai người. Trông thấy mẹ là người gọi tới cô nhanh chóng bắt máy và báo với mẹ mình tăng ca sẽ về muộn một chút. Sau khi tắt máy, cô nhìn anh khẽ thở dài.

- Anh không ép em quyết định bây giờ nhưng em có thể suy nghĩ về những gì anh nói không? Anh vẫn dùng số cũ, em chưa xóa hoàn toàn về anh đấy chứ?

Cô mỉm cười xoa dịu không khí căng thẳng, nói đùa:

- Em phải giữ số để biết mà không nghe chứ.

Ánh mắt láu cá nhí nhảnh của cô khiến Phong bật cười. Mặc dù cô đã trưởng thành và xinh đẹp quyến rũ thế nào đi chăng nữa nhưng ánh mắt tinh nghịch này mới là điểm chí mạng khiến anh say đắm. Phong luôn cảm thấy mắt cô chính là một viên ngọc quý, dù là trước đây ánh mắt ấy trong sáng, tinh nghịch pha chút cá tính hay bây giờ là sự quyến rũ, lạnh lùng thay thế thì sâu thẳm vẫn ẩn chứa một hố sâu mà không ai có thể chạm tới được.

- Nên đưa em về rồi chứ. Anh bắt cóc em giữa đường vậy mà.

Anh bị cô chọc cho cười sảng khoái đánh tay lái hướng về nhà cô. Ngồi cạnh cô bây giờ cảm giác trước đây lại quay lại như khi anh chở cô đi học, đi chơi, cô sẽ luôn nghịch ngợm chọc ghẹo anh. Khoảng thời gian đó dường như hai người chưa từng tách rời, cùng với hai em trai của họ luôn đi cùng nhau. Đó có thể gọi là khoảng thời gian vui vẻ và vô tư nhất.

- Dừng ở đây được rồi, không nên để mẹ nhìn thấy. – Cô nhắc anh dừng ở đầu ngõ.

- Em không thắc mắc tại sao anh biết nhà em sao?

Anh hơi ngạc nhiên hỏi cô, khi anh quá thành thạo đường nhà cô nhưng cô lại không hề ngạc nhiên về chuyện đó. Dù anh mỗi khi có chuyện buồn anh đều chạy tới nhà cô, anh muốn nhìn thấy nụ cười của cô gái mà anh nhung nhớ. Chỉ có như vậy trái tim anh mới có thể bình yên một chút, anh cũng như có thêm sức mạnh.

Cô nhún vai: “Có vài lần em thấy anh và anh Phúc quanh nhà em hoặc ở gần công ty. Nhưng anh không tiếp cận em thì em cũng không cần để tâm. Anh tôn trọng em, tôn trọng lựa chọn ra đi của em như thế thì em nên cảm ơn điều đó.”

- Ôm tạm biệt chứ?

Cô hơi bất ngờ né tránh vòng tay đang mở rộng của Phong nhưng rồi mỉm cười nhẹ nhàng ôm Phong. Anh ôm chặt cô như trước đây. Cô vỗ nhẹ lưng Phong như những người bạn cũ, những người anh em thân thiết lâu ngày gặp lại. Cô rời khỏi vòng tay Phong, tạm biệt và quay người bước đi không quên quay lại lần nữa vẫy tay tạm biệt Phong. Dù hối hận khi năm đó đã không tin cô nhưng cái duy nhất không thể thay đổi chính là quá khứ, những gì đã xảy ra không thể thay đổi nhưng hiện tại và tương lai Phong vẫn có thể thay đổi vì vậy tự hứa với mình một lần nữa sẽ khiến cô rung động và một lần nữa ở bên cô như trước đây, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.