Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 47


Đã qua một tháng mà tình hình của Nguyệt không có chút tiến triển, mẹ cô cũng càng lúc càng sốt ruột hỏi về con gái nhưng lại không một ai dám nói cho bà biết chuyện. Nhưng chần chừ cũng không có kết quả vì Nguyệt có thể không bao giờ tỉnh lại. Sau một buổi kể chuyện cuối cùng Khôi và Huy cũng có thể an ủi mẹ một chút mà đưa bà tới phòng bệnh:

- Nguyệt, bé à. – Ngay khi nhìn thấy cô nằm im trên giường mẹ cô đã khóc, bà không ngừng ôm lấy cơ thể cô nhìn cô nước mắt tuôn rơi. – Bé ơi, sao bé lại nằm yên vậy chứ? Bé không định giống bố con bỏ mẹ mà đi chứ. Bé không cần mẹ hay sao?

Từng câu nói đem theo nỗi đau đáng sợ của người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cái chết không đáng sợ vì vốn dĩ đâu ai còn biết gì sau cái chết nhưng cái chết đáng sợ với những người ở lại. Trong một cuộc chia tay, người đau khổ nhất chính là người ở lại. Người đi sẽ đến một vùng đất mới với nhiều điều thú vị và họ sẽ nhanh chóng quên đi những nỗi buồn của cuộc chia ly nhưng người ở lại sẽ phải sống trong hình bóng đi cùng những ký ức của người đi rất lâu sau đó. Những ký ức đó có niềm vui có nỗi buồn nhưng thực ra vui hay buồn không quan trọng bằng việc nó lại khắc ghi trong lòng người ở lại và nhắc lại mỗi khi họ đi qua con đường hay nghe một bản nhạc thân quen. Nhớ vì yêu vì vậy nên đau khổ. Cả căn phòng im bặt chỉ có tiếng khóc than của bà.

Nỗi đau này chưa qua một cú sốc khác đã tới. Một tháng qua Phong và Phúc đều vì Nguyệt không tỉnh dậy nên muốn âm thầm giải quyết mọi chuyện. Nhưng thực ra một tháng qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vào ngày họ chuẩn bị đưa Quân tới ông trùm thì họ chỉ tìm thấy Quân đã chết trên giường bệnh. Điều này khiến cho việc điều tra kẻ đứng sau hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Ông trùm cũng không thể định tội thêm ngoài việc bồi thường cho những người đã bị Quân hại, điều duy nhất có thể làm để an ủi dư luận. Một tháng vừa qua hai anh em Phong Phúc đã dần trở thành trợ thủ hỗ trợ tổ chức, tuy trực tiếp làm việc dưới trướng tổ chức nhưng cũng hợp tác chặt chẽ. Vào ngày mọi người quyết định nói chuyện của Nguyệt cho mẹ cô thì Phong đã nhận được một tin nhắn kể về việc tại sao bố cô bị giết hại. Và nhấn mạnh lý do là vì Hải. Điều này khiến cho gia đình Phong vô cùng hoang mang không biết nên hay không nên nói với mẹ con Nguyệt.

- Chuyện này anh cũng không muốn nói. Nhưng Phong nói gia đình em cũng nên biết những chuyện này.

- Rốt cuộc chuyện gì nghiêm trọng vậy chú Long?

Khôi lo lắng hỏi, có những chuyện trong cuộc chiến vừa rồi cậu đã không cho mẹ biết và cậu không hy vọng mẹ đột nhiên biết từ miệng của người khác. Hy vọng chú Long và anh em Phong Phúc hiểu suy nghĩ của cậu.

- Chuyện về Hải. – Phong mở lời. – Thực ra lý do thực sự khiến năm đó Quân giết chú Sơn là vì chú Sơn đã bảo vệ Hải.

- Con nói bảo vệ là sao? Hải đâu có mặt khi tai nạn diễn ra?

- Thực ra Quân sẽ không muốn giết chú Sơn vì không muốn ông trùm điều tra. Nhưng hình như Hải nắm giữ thông tin về việc bí mật gì đó của Quân từ bố mẹ đã chết nên hắn muốn chú Sơn giao Hải ra. Nhưng không biết là do Hải biết mà giấu hay thực sự không biết và chú Sơn bảo vệ cậu ấy nên mới bị giết. – Phong nói.

- Hả? Có chuyện này sao? Sao anh biết vậy?

- Có một tin nhắn gửi cho anh về việc này. Anh không biết là ai nhưng bố anh nói thật sự là vậy.

Mẹ cô nhìn chú Long ý muốn hỏi có thật hay không và ông gật đầu khẳng định:

- Thật ra lúc gặp cậu ta ở buổi tiệc sinh nhật, anh đã nhận ra cũng cảm thấy khó hiểu không biết tại sao cậu ta lại tiếp cận được nhà em. Nhưng lúc đó anh nghĩ rằng Nguyệt và Hải đã yêu nhau thì cũng không cần thiết phải xen vào…. – Dừng một chút. – Nhưng không chỉ Sơn vì cứu cậu ta mà chết mà Nguyệt cũng gánh nhát dao cho cậu ta thì anh nghĩ nên nói cho em biết.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Bà bước tới tát anh một cái khiến anh ngơ ngác không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.

- Đừng gọi tôi bằng mẹ. Cậu có gì mà khiến chồng tôi phải chết khiến con gái tôi phải hy sinh thân mình để bảo vệ cậu chứ.



Hải ngơ ngác đờ người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Phong liền nói:

- Nếu không phải tại cậu sao bố Nguyệt bị hại chứ. Không phải vì bảo vệ cậu thì ông sẽ không bị giết. Đừng tỏ vẻ không biết gì.

Hải quỳ sụp xuống sau câu nói của Phong. Câu hỏi sau đó của Khôi về việc Hải nắm giữ thông tin gì đó về quá khứ gia đình khiến cho bố cô phải hy sinh cả tính mạng để bảo vệ anh, anh không biết, không hề biết bất cứ điều gì. Anh thất thần, câu nói bố cô vì anh mà mất mạng vang lên không dứt. Câu nói không biết không thể thoát ra bên ngoài vì bây giờ tất cả tâm trí anh đều vây xung quanh hai chuyện: bố cô vì anh mà mất mạng và cô vì anh mà ngủ say không thức dậy. Hốc mắt anh đỏ lên khô cứng nhưng không một giọt nước mắt nào chảy xuống.

Khôi thấy anh mãi không trả lời mình liền chạy lại lay anh:

- Anh trả lời đi chứ. Rốt cuộc có phải anh biết chuyện gì giấu mọi người. Tại sao lại không giao ra bí mật để cứu bố tôi? TẠI SAO ANH LẠI IM LẶNG?

Anh vẫn chỉ nhìn mọi người lắc đầu mà không một từ nào thoát ra, Hùng đứng chắn trước mặt anh hét lớn ngăn những lời trách móc của mọi người:

- Không phải đâu. Anh ấy không biết gì hết. Bố mẹ chúng tôi bị giết không hề để lại bất cứ thông tin gì cho chúng tôi hết.

- VẬY TẠI SAO ÔNG ẤY PHẢI CHẾT? – Mẹ cô gào lên trong đau đớn.

Thực ra không ai biết tại sao năm ấy bố cô lại chết, tất cả chỉ là lời đồn thổi, họ cũng không biết thực sự Hải có nắm giữ bí mật nào không mà thực ra họ cũng không muốn biết. Nhưng Quân đã chết, những nỗi đau mất người thân dày vò này cần có người cho họ đổ lỗi và trút giận và trùng hợp người đó lần này là Hải. Anh không giữ bí mật nào có thể là thật, nhưng việc bố cô hy sinh tính mạng để bảo vệ cho anh cũng là thật và cô vì đỡ dao cho anh mà ngủ say tới giờ cũng là thật. Vì vậy gia đình cô cũng không sai khi đem những tội trạng ấy đổ lên người Hải vì họ cũng là người bị hại, họ mất đi người thân nên sự ích kỷ, đau khổ và giận dữ.

Dù là phòng bệnh VIP nhưng tiếng ồn lớn cũng thu hút các bác sĩ chạy tới:

- Đây là bệnh viện yêu cầu người nhà giữ yên lặng, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.

- Tôi không muốn cậu có bất kỳ quan hệ gì với gia đình tôi nữa. Các cậu ra khỏi đây ngay lập tức.

Mẹ cô gằn giọng, Hùng còn muốn nói gì đó nhưng bị Hải ngăn lại, anh thất thểu đứng lên cúi chào mọi người nhìn về phía cô vẫn đang ngủ say trên giường bệnh đau đớn cùng em trai rời khỏi đó.

Nhìn thấy anh mình ánh mắt vô hồn, khuôn mặt đờ đẫn, Hùng vô cùng lo lắng nhưng nói gì bây giờ cũng vô dụng. Vốn dĩ Hải đã luôn tự trách về việc Nguyệt không tỉnh lại, hiện giờ thêm việc bố cô hy sinh cả tính mạng vì anh, đừng nói chỉ là tự trách, có thể Hải còn suy nghĩ muốn quay lại tám năm trước để chết thay bố cô, như vậy có lẽ cô sẽ vui vẻ hơn. Cứ định nói gì đó với Hải nhưng những từ ngữ chuẩn bị trong đầu cứ như không biết sắp xếp thế nào chỉ đành vỗ vai anh an ủi.

- Chạy ra biển đi.

Nghe Hải nói Hùng cũng không nói gì mà gật đầu. Cả chặng đường anh cầm chú khủng long bông trên tay nâng niu, vuốt ve như đó là món đồ trân quý nhất. Đúng với anh hiện giờ nó là món đồ quý giá nhất, vì nó là món đồ chơi cô thích nhất. Mỗi lần ngồi xe anh cô sẽ ôm lấy rồi bày đủ trò nghịch ngợm, ôm nó anh mới có chút cảm giác cô đang bên cạnh. Anh biết cô rất thích gấu bông, vì vậy đã sớm mua vài con để trong xe và chú khủng long bông này là món đồ cô thích nhất và cũng là món đồ đầu tiên anh mua cho cô sau khi hai người bắt đầu mối quan hệ. Có thể là món quà cuối cùng.

Anh nằm dài trên bãi cát, những đợt sóng nhỏ thi nhau đánh vào chân anh, anh nhớ cô nhớ rất nhiều. Cô từng nói: “Biển rất đẹp, mỗi lúc tới biển mọi buồn phiền sẽ được biển cuốn trôi đi, vì vậy em rất thích biển.”, vì vậy anh cũng bắt đầu thích biển, cũng cảm thấy ra biển xong mọi vấn đề đều được nghĩ thông suốt. Cuối cùng anh cũng biết biển không làm anh hết buồn mà vì trước đây bên cạnh anh luôn có một người con gái giúp anh yên lòng. Trước đây dù cách biển cả tiếng chạy xe hai người vẫn sẽ tới mỗi lúc mệt mỏi, cùng nhau ngắm trời ngắm đất, đi dạo dưới biển kể những thứ trên trời dưới bể.



Đang đứng tựa trên xe bỗng thấy bóng dáng người anh to xác chạy xuống biển Hùng giật mình vứt điếu thuốc trên tay lao vù tới lôi anh từ dưới nước lên. Vứt ông anh trai dở hơi của mình nằm một bên, Hùng hét lên:

- ANH ĐIÊN RỒI SAO?

- Muốn tắm xem biển có giúp giải quyết vấn đề không? – Anh cười nhạt.

- Anh biết mọi người khi quá đau sẽ dễ mất lý trí. Đừng để ý đến lời họ nói. – Hùng ngồi bên cạnh Hải, vừa nhìn ra biển vừa an ủi anh.

- Biết. Anh không trách. Nhưng họ nói đúng, dù anh không phải nguyên nhân trực tiếp nhưng sự thật là bố và cô ấy vì anh mới bị vậy. Anh không biết mình có gì mà được hai người hy sinh tới vậy… Trước đây anh đã nghĩ sẽ nghe theo lời bố ở bên cạnh chăm sóc Nguyệt như một người bạn, không ngờ lại làm cô ấy yêu anh. Cô ấy từng khóc vì anh rất nhiều lần, anh nhẫn tâm từ chối cô ấy, lừa dối cô ấy vì anh cảm thấy Nguyệt xứng đáng với một người tốt hơn, có gia cảnh môn đăng hộ đối, có thể cho cô ấy một cuộc sống như bố đã từng. Nhưng… em biết điều gì không? Nguyệt đã cho anh biết rằng cái cô ấy cần là người yêu thương và lo lắng cho cô ấy như anh đang làm. Và cô ấy cần anh…. Điều đó khiến anh tự tin sẽ trở thành người đàn ông tốt của cô ấy…. – Anh bật cười nhưng vài giọt nước mắt chạy ra. – Nực cười là anh không làm được. Mạnh miệng nói với bố sẽ bảo vệ cô bằng cả sinh mạng, hứa với gia đình cô rằng sẽ yêu cô bằng cả sinh mạng…. Nhưng cuối cùng người được bảo vệ lại là anh…. Đừng nói tới gia đình cô ấy, bản thân anh nếu là họ cũng không thể chấp nhận, cũng sẽ trách móc… Rốt cuộc anh có gì mà có phúc tới vậy chứ?

Lần đầu tiên nghe người anh trầm tính của mình tâm sự nhiều tới vậy, nhưng lại là vì tự trách bản thân anh chưa tốt, khiến Hùng không biết nên khuyên anh như thế nào.

- Suốt hai mươi năm qua, anh đã từng làm gì cho bản thân chưa? Hết ngoan ngoãn nghe lời bố và chăm sóc em rồi lại lo làm việc tiết kiệm tiền vừa học vừa làm vừa để ý bảo vệ gia đình Nguyệt. Có lẽ điều duy nhất anh làm cho mình chính là yêu Nguyệt. Anh hối hận sao? Anh cảm thấy việc đó sai sao?

Không, được yêu Nguyệt có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Nếu được quay lại anh vẫn muốn được yêu cô, ở bên cạnh chăm sóc cô. Không cần đợi Hải trả lời, Hùng cũng biết rõ kết quả.

- Một người hiểu chuyện như Nguyệt, sẽ không vì một vài câu nói mà trách anh chuyện của bố. Chuyện quá khứ không ai biết rõ thì để nó trôi qua đi. Xứng đáng hay không chẳng phải quá rõ hay sao? Nếu anh không đáng, bố có cần bảo vệ anh không? Với bố, anh và em chính là con trai bố, bảo vệ con cái là điều một người bố sẵn sàng làm.

Vẫn im lặng, Hải không nói gì mà tiếp tục nhìn về phía mặt trời đang khuất dần kia. Hai người ở lại tới tận khi mặt trời biến mất xuống mặt biển mới trở về, quyết định đưa ra có lẽ là cố gắng duy nhất anh có thể làm được cho cô.

Hải đứng từ xa nhìn Huy tiễn Khôi và mẹ cô về nhà mới lén vào phòng cô.

Bước đi bên cạnh Hải, Nguyệt vui vẻ cùng trở về nhà sau giờ làm việc, nhưng Nguyệt dường như nghe thấy tiếng anh vừa gần vừa xa vang bên tai.

- Anh nói gì với em sao? – Cô quay sang hỏi anh

- Hửm nãy giờ anh đâu nói gì. – Anh ngơ ngác nhìn cô không hiểu cô đang nói gì.

Rõ ràng là tiếng anh, không phải anh nhưng lại là anh là sao? Rõ ràng là anh bên cạnh nhưng tiếng nói cứ như văng vẳng đâu đây khiến đầu óc cô quay cuồng.

- Bé à, chờ anh ba năm thôi. Anh yêu em nhiều lắm.

Câu nói, tiếng gọi cùng nụ hôn cứ vương vấn quanh đầu cô không thoát ra được, rốt cuộc là ai, ở đâu, cô không tìm thấy. Đầu cô bắt đầu xoay mòng mòng nhìn xung quanh, tự nhiên cô không biết cô đang ở đâu, bên cạnh cô là ai. Bàn tay đang nắm chặt bỗng chốc cảm thấy xa lạ, người bên cạnh cô lúc này là người cô yêu nhưng sao cảm giác không còn chân thật. Những khung cảnh quen thuộc trước mắt vừa có cảm giác là thật lại vừa như là một giấc mơ không dứt. Nhìn những cảnh vậy xung quanh bỗng chốc xoay tròn mờ ảo khiến cô sợ hãi nắm chặt tay anh nhưng anh đang dần biến mất. Tất cả bỗng chốc tan biến như bọt biển thay vào đó là một màu đen cũng với câu nói “Hãy chờ anh” vang vọng khiến cô sợ hãi chạy về phía ánh sáng trước mặt.