Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 48


Ở phía ánh sáng ấy đang vang lên tiếng gọi:

- Nguyệt, Nguyệt em tỉnh rồi phải không? Nguyệt em nghe anh không?

Nguyệt từ từ mở mắt, trước mặt cô là Huy, anh mừng như điên bấm phím gọi bác sĩ như muốn phá hỏng phím. Sau khi khám và thông báo cô đã tỉnh và mọi thứ hoàn toàn bình thường việc còn lại là cần phải tĩnh dưỡng, bác sĩ rời đi, Huy không ngừng cảm ơn rồi vui vẻ nói với cô:

- Cuối cùng em cũng tỉnh, để anh gọi mẹ và Khôi, họ mới về nghỉ ngơi một chút.

- Từ anh. Con gấu này của ai để đây vậy ạ?

Từ lúc cô tỉnh dậy đã để ý thấy con khủng long bông bên cạnh mình giống con mà Hải từng mua để dỗ cô khi ở biển nhưng khác là con này mặc áo phông hồng in chữ cảm ơn, giống như hai con là một cặp.

- Anh cũng không biết. Sao có con gấu này ở đây vậy nhỉ, mới lúc nãy đâu thấy. Sau khi tiễn mẹ và Khôi trở lại anh đã thấy nó bên cạnh em.

Nếu vậy đúng là Hải đã tới, trong mơ là tiếng của anh.

- Anh Hải đâu? – Thấy Huy im lặng muốn lẩn trốn cô nghiêm giọng – ANH NÓI!

Huy do dự, Nguyệt mới tỉnh nếu kể chuyện đó có khiến cô suy sụp lần nữa. Nhưng thực tế là anh sợ ánh mắt giết người của cô hơn. Saukhi nghe Huy kể lại mọi chuyện cô liền rút ống truyền trên tay rời giường muốn đi đâu đó, Huy trợn mắt hoảng sợ:

- Em làm gì đấy?

- Em đi tìm anh Hải.

- Anh nghĩ anh ấy cũng đủ buồn rồi em đừng trách anh ấy nữa.

- Anh điên à. Em biết chuyện đó từ lâu rồi. – Cô dứt khoát muốn xuống giường trong sự bàng hoàng của Huy.

- Em không trách anh ấy sao?

- Đó là bố em. Quyết định của bố em tin tưởng. Nếu bố cảm thấy anh ấy xứng đáng thì anh ấy xứng đáng. Bản thân anh ấy còn không biết chuyện thì sao có thể trách chứ. – Cô vừa dọn dẹp đồ vừa thay quần áo. – Giờ anh có đưa em đi hay để em tự bắt xe.

- Nhưng… em…



Còn muốn hỏi nhưng hành động cùng ánh mắt quyết đoán của Nguyệt khiến Huy đành phải nghe theo cùng cô trốn viện đi tìm Hải. Trên suốt chặng đường cô không ngừng gọi cho cả hai anh em Hải nhưng số điện thoại đã không còn tồn tại. Điều này khiến cô sợ hãi, trái tim bồi hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tới nhà Hải thì được biết anh đã chuyển đi sáng nay khiến trái tim Nguyệt như vỡ vụn chẳng lẽ anh thực sự ra đi. Câu nói cô nghe trong giấc mơ có lẽ nào là lời tạm biệt của anh, thực sự anh đã rời xa cô luôn ư. Nghĩ tới đây khiến cô hoang mang, lo sợ gấp bội.

- Hải rời khỏi đây rồi. Chúng ta quay lại bệnh viện trước, rồi từ từ tìm kiếm.Nếu mẹ và Khôi biết anh đưa em trốn viện chắc chắn sẽ đánh anh chết mất.

- Đi tới sân bay. – Cô không quan tâm những gì anh nói mà chỉ nghĩ tới chuyện tìm Hải.

- Nguyệt à….

- HUY! Chỉ ba mươi phút nữa thôi. Xin anh. – Cô tròn mắt cầu xin.

- Khôi sẽ đánh anh chắc luôn. – Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn vòng xe tới sân bay giúp cô tìm người.

- Cảm ơn anh.

Hải nói cô hãy chờ anh ba năm cộng với việc anh đã bán nhà chuyển đi thì địa điểm anh tới tiếp theo có lẽ là Mỹ. Dù sao cả hai anh em Hải đều từng học tập và sinh sống ở đất nước cờ hoa này, nếu lựa chọn một nơi phát triển sự nghiệp có lẽ nơi này sẽ là địa điểm thích hợp. Tìm những chuyến bay gần nhất đi Mỹ cô chạy khắp nơi tìm anh khiến Huy chạy theo phía sau không khỏi lo lắng. Chỉ cách đó một tiếng cô còn nằm hôn mê trên giường bệnh giờ này lại chạy lăng quăng trong sân bay rộng lớn này. Trên người cô vẫn còn đồ bệnh nhân chỉ khoác chiếc áo măng tô lớn trùm hết người để tránh gió, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt không ngừng chạy tìm kiếm khiến Huy xót xa. Khi thấy cô vài lần hụt hơi, Huy không thể không kéo cô lại muốn cô nghỉ ngơi trở lại bệnh viện nhưng ánh mắt long lanh đọng nước của cô lại khiến Huy mủi lòng:

- Mười phút nữa là hết ba mươi phút. Anh chỉ có thể để em tìm thêm mười phút thôi. Em chưa khỏe hẳn đâu.

Gật đầu thật mạnh đồng ý với Huy rồi Nguyệt lại điên cuồng tìm kiếm. Tới khi nhìn thấy hình bóng Hải thì anh cùng Hùng đã bước vào cổng an ninh, dù cô gọi theo thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến anh quay lại. Cô ngồi sụp xuống đất mệt mỏi, nước mắt chầm chậm lăn trên má. Đỡ cô dậy, Huy chẳng biết làm gì ngoài việc khẽ ôm vai cô gái nhỏ đang lặng lẽ rơi nước mắt.

- Em không sao chứ? – Huy hỏi khi cả hai đang trên đường về bệnh viện.

Ngồi xoay xoay chiếc vòng tình yêu của hai người trên tay rồi lại ôm chặt con khủng long vào lòng, cô chỉ khẽ nói:

- Anh ấy từng hứa sẽ không rời xa em dù có chuyện gì xảy ra.

- “Chuyện gì” ở đây chắc chắn không bao gồm việc em và bố hi sinh vì anh ấy.

- Chẳng phải em đã nói em biết từ lâu rồi mà. Em cũng tin sau khi em tỉnh dậy có thể thuyết phục mẹ và Khôi.

- Nếu hoàn toàn vì chuyện mọi người trách anh ấy thì Hải sẽ không trở lại đây đâu. Mà anh ấy sẽ không chịu việc bị nói dựa hơi gia đình em chứ chưa nói tới việc có chuyện kia.

Với tư cách là những người được bố cô giúp đỡ và là con rể, Huy có phần nào đồng cảm với Hải. Tính tới việc bố cô cứu anh và Hải thì có trách nhiệm với gia đình cô đã là điều đương nhiên. Còn riêng việc yêu chị em cô cũng khá áp lực cả về gia thế và năng lực bản thân. Tuy nói bố cô không còn nhưng những tài sản trước đây bố cô để lại và việc cô đầu tư trước tới nay cũng không hề thua lỗ nếu không muốn nói là khá thành công đem lại kết quả rằng cô và em trai dù bề ngoài rất bình thường thì vẫn luôn là cậu ấm cô chiêu sống trong nhung lụa. Điều này đã hoàn toàn trái ngược với Hải và Huy, những người vẫn đang phải phấn đấu vì sự nghiệp. Còn về năng lực bản thân thì khỏi phải bàn tới, sự ưu tú của cả Nguyệt và Khôi dù không phải xuất sắc thì luôn lọt top trong mọi công việc họ làm. Mặc dù chị em họ chưa từng suy nghĩ tới những việc môn đăng hộ đối hay việc xứng đáng hay không nhưng chắc chắn anh hay Hải đều không muốn sống mà bị đồn là dựa hơinhà vợ. Do đó việc Hải đau khổ vì việc vừa rồi và rời đi cũng là điều dễ hiểu nhưng với tình cảm anh ta dành cho Nguyệt suốt thời gian qua thì có lẽ việc rời đi lần này có lẽ sẽ là việc yêu xa một khoảng thời gian để hoàn thiện bản thân hơn mà thôi.



- Em đâu để ý chuyện đó.

- Nhưng bọn anh để ý.

Một lời “bọn anh” này đã khiến cô tỉnh ngộ, nghĩ tới những lời trước anh từng nói một điều rằng anh không xứng đáng với một “tiểu thư” như cô. Dù lúc đó cô không đặt điều đó vào đầu vì cả hai chỉ đang trêu đùa nhau nhưng nghĩ lại anh cũng từng nói đó là lý do khiến anh sợ yêu cô. Cả bố cô và cô đều chưa từng nghĩ tới việc phân biệt giàu nghèo, việc kinh doanh cũng chỉ với mong muốn gia đình được sống với một điều kiện thoải mái nhất. Cô chưa từng nghĩ có ngày chính việc này lại là tảng đá giữa cô và người mình yêu.

Cẩn thận đắp chăn cho cô công chúa nhỏ vẫn còn thẫn thờ ôm chú khủng long kỷ vật vào lòng, Huy không khỏi thở dài. Trước đây chưa yêu Khôi, Huy đã luôn coi cô là một người bạn luôn giúp đỡ anh và ngược lại anh cũng sẽ sẵn sàng giúp cô bất kể chuyện gì, sau khi yêu Khôi quan hệ hai người trở nên thân thiết ở một bậc khác hơn. Với Huy, cô không còn chỉ là bạn mà là chị là em gái vì vậy chính là người thân trong gia đình. Thấy cô đau lòng nhưng lại không biết an ủi thế nào khiến anh khó chịu.

- Anh… cũng từng áp lực khi yêu Khôi sao?

- Tại sao không? So về năng lực, ngoài việc biết đánh đấm chút ít thì anh đâu có gì. So về gia thế, nếu không phải bố em lấy lại cho anh chút đỉnh làm vốn mở quán võ thì anh chẳng có gì. Mặc dù cũng gọi là rủng rỉnh nhưng so với gia đình em thì đâu thể chứ.

- Bây giờ anh vẫn nghĩ vậy sao?

- Bây giờ thì chắc chắn là không. Anh và Khôi đã trải qua quá nhiều chuyện, anh chấp nhận chỉ cần được ở bên Khôi dù là danh phận quản gia, vệ sĩ hay là gì đi chăng nữa…. Có lẽ lúc trước, sau khi biết mình có tình cảm với Khôi, anh đã rất suy nghĩ. Cái đầu tiên là Khôi và mẹ có chấp nhận hay không. Cái thứ hai chính là sợ mình không xứng… Nếu lúc đó anh không lo ngại nhiều như vậy thì lúc đó không xảy ra chuyện.

Nhìn khuôn mặt đáng tiếc của Huy, Nguyệt chỉ đành vỗ vai an ủi anh. Chuyện năm đó cô biết rõ cả nguyên nhân và quá trình, cũng biết Huy đau lòng cỡ nào. Nhưng điều cô chưa từng nghĩ tới là một phần nguyên nhân lại là vì anh suy nghĩ nhiều về gia thế của hai người.

- Mọi chuyện qua rồi đừng nghĩ quá nhiều.

- Em cũng vậy.

Cô im lặng gật đầu, anh cũng hài lòng vỗ vai cô em gái nhỏ. Dù nhìn thấy một trăm một nghìn lần những hình ảnh Nguyệt lạnh lùng, mạnh mẽ và cá tính thì với Huy, vẫn thích hình ảnh cô là cô nhóc nghịch ngợm thích trêu ghẹo người khác. Sau khi gọi điện báo tin với hai gia đình kia, tiếng cười nói tiếng khóc, tiếng cười ăn mừng vang lên không ngớt trong phòng bệnh.

- Mẹ hỏi em có muốn ăn gì đặc biệt…. Em… Mọi người…. - Huy ngập ngừng khó mở lời.

- Không sao. Em ổn. Em muốn ăn bánh tiramisu. – Cô không thể giận ai, mọi người vì yêu thương cô mới xúc động tới vậy. Cô tin người yêu nhau sẽ được đưa về bên nhau. Cô tin anh.

- Được anh sẽ nói Khôi mang vào cho em. Có lẽ em còn phải ở đây vài ngày.

Khẽ mỉm cười gật đầu với Huy nhưng ánh mắt cô không rời con khủng long trên tay, cô rất buồn và nhớ anh. Đáng lẽ tỉnh dậy cô sẽ được ôm anh thật chặt, làm nũng đòi ăn vặt nhưng giờ chỉ còn khủng long nhỏ. Nhưng điều cô đã tập được và thành thạo nhất trong mười năm qua chính là học cách che giấu cảm xúc. Không nên để mọi người thân yêu phải lo lắng cho mình thêm nữa, vì vậy điều chỉnh lại cảm xúc, đặt khủng long xanh trước mặt nói nhỏ: “Ba năm thôi nhé. Nếu anh tới muộn em sẽ đánh anh một trận.”

Một buổi tối náo nhiệt ở phòng bệnh của Nguyệt, ngoài gia đình cô thì không thể vắng mặt gia đình chú Long. Mọi người mang rất nhiều đồ ăn chỉ cần là đồ cô thích ăn, bác sĩ không cấm thì họ sẽ đều mang tới. Cô ăn tới mức bụng tròn tròn thở nặng nề mới dừng. Nhìn tủ đồ ăn vặt đầy ắp bên cạnh, cô vừa xoa bụng vừa hài lòng mỉm cười. Đâu phải lúc nào cô cũng được ăn vặt như thế này chứ, hầu hết mọi người thân thiết sẽ luôn hạn chế thói quen ăn linh tinh của cô nhưng con gái mà không có đồ ăn vặt sẽ như cá không có nước.