Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 91


Vì để tránh bị hỏi han nhiều chuyện, Phúc quyết định về căn nhà của anh mua ở ngoài chứ không về nhà ở. Vừa trở về, Phúc đã tỏ ra tức giạn khiến Dũng khó hiểu. Hắn đi theo anh như cái đuôi hỏi anh đủ thứ dù anh vốn đã quen thuộc căn nhà này từ lâu. Cuối cùng không kìm chế được, hắn hỏi:

- Sao đấy? Sao lại giận rồi?

Như hỏi đúng chỗ ngứa, Phúc liền cáu Dũng:

- Mày nói sẽ bảo vệ tao, là bảo vệ dữ chưa?

- Nhưng mày có sao đâu? Tại sao phải bảo vệ?

- Còn phải hỏi sao? Sao lúc anh tao đánh mày không đỡ giúp tao mà còn đứng cười hả?

Dũng nghe đến đây còn cười lớn hơn khiến Phúc giận tím người dùng liên hoàn cước đánh vào người Dũng. Hắn vẫn vừa cười vừa xin tha. Tới khi được tha hắn mới nói:

- Chỉ là tao cảm thấy mày bị đánh sẽ vui hơn mà.

- Tao đánh mày xem mày có vui không nha.

- Không phải sao? Anh mày đánh vì anh ấy lo cho mày và anh ấy quan tâm mày mà. Không phải vì vậy mà mày luôn chọc cho mọi người đánh mày sao?

Bị nói trúng tim đen khiến Phúc không còn gì để nói lại, chỉ ném lại một câu “ĐI NGỦ” rồi trở về phòng.

Buổi dựng lại cần phải có phục trang và thiết kế, những điều này vốn dĩ nên thuê người làm và diễn viên hỗ trợ nhưng vì muốn hạn chế tối đa số lượng người biết chuyện nên cuối cùng diễn viên trong những cảnh này đều là người nhà. Chỉ thêm bố Long nữa còn lại vẫn là mấy người bọn họ. Bố Long sẽ vào vai Quân còn Phong và Nguyệt sẽ vào vai bố mẹ của Hải và Hùng. Hai anh em Hải Hùng vẫn thế vào vai chính mình khi còn nhỏ.

Sau khi hoạ mặt một chút đến Hùng và Hải cũng chết sững trước dáng vẻ quá giống mẹ mình của Nguyệt. Nhìn dáng vẻ của hai người Hùng vui vẻ hỏi:

- Thế nào tay nghề của em tốt không?

Hùng và Hải mắt hơi rơm rớm mỉm cười nói:



- Thật sự quá đỉnh.

- Đợi nhìn thấy Phong đi các anh có khi phải gọi bố thật đấy.

Hùng còn không coi đó là thật còn đánh Dương nhưng khi nhìn thấy Phong thì nước mắt họ thực sự rơi. Vì đó không hề khác bố họ lúc đó dù chỉ là một chút. Chưa bắt đầu diễn nhưng nỗi đau mất người thân đã trỗi dậy khiến họ không cầm được nước mắt. Tưởng rằng qua nhiều năm như thế, hai đứa trẻ đã lớn không còn cảm thấy đau nữa nhưng tất cả chỉ là vết sẹo nằm đó mà không bao giờ mất đi. Nỗi đau mất người thân ai mà quên được chứ.

Chưa bắt đầu đã thấy xót làm sao mọi người đủ bình tĩnh để diễn nốt kịch bản đây? Một không khí trầm lặng đến đáng sợ bao trùm mọi nơi. Đến khi bố Long bước ra thì thật sự đả kích. Quả thật phải dành lời khen cho Hùng khi đã nhờ được người bạn bên Mỹ giúp đỡ. Kỹ thuật đúng là không thể đùa, rất giống thật. Mọi người hoàn toàn im bặt tới sững người, nhìn chằm chằm vào hình ảnh Quân khi còn trẻ do bố Long đóng giả đang đứng trước mặt.

Để không khí bớt trầm, bố Long liền vào vai Quân trêu chọc mọi người:

- Giờ mày muốn sao?

Dáng vẻ hung dữ có chút giả tạo nhưng giọng nói thì cũng tốt quá rồi, mọi người còn định cười nhưng Hải đột ngột ngất đi khiến mọi người hoảng sợ.

Mọi người vội vàng huỷ kế hoạch và đưa Hải vào bệnh viện. Có vẻ như ba tạo hình quá giống khiến cho Hải bị choáng ngợt mà ngất đi. Tình hình này không biết khi nào mới tìm ra bí mật đây.

Bác sĩ sau khi kiểm tra nói tình trạng của Hải do sốc tinh thần gây ra sau nghỉ ngơi thì sẽ đỡ hơn vì vậy mọi người lại đưa Hải về nhà Nguyệt để nghỉ ngơi. Mẹ Nguyệt lo lắng hỏi cô:

- Sao Hải lại bị sốc vậy?

- Chắc do nghĩ về bố mẹ nên bị sốc một chút.

- Sao tự nhiên lại nhớ về bố mẹ?

Nguyệt định không nói nhưng cô cũng nghĩ về việc có thể mẹ sẽ nhớ chút gì đó về việc qúa khứ với bố mẹ Hải nên đã nói một chút:

- Lần anh ấy vào phòng con đã nhìn lấy bức ảnh hôm sinh nhật bốn tuổi của con. Và trong bức ảnh là con chụp cùng anh ấy.

- Hải từng đến nhà mình trước đây sao?



- Vâng nhưng chính anh ấy cũng không nhớ nên hôm nay lúc nhớ lại đã bị sốc không ít. Mẹ có nhớ đã gặp bố mẹ Hải không?

- Mẹ không chắc, có thể đã gặp nhưng không có ảnh thì mẹ cũng không chắc. Nhưng bé nói chuyện này với Ngọc sao?

- Chị Ngọc ấy ạ? Sao mẹ lại hỏi chuyện đó?

- Hôm Hải với con ở trong phòng nói chuyện đó, Ngọc đến hỏi thăm mẹ rồi còn định lên phòng gặp bé nói chuyện. Không phải mấy đứa đã gặp nhau sao? Ngọc còn hỏi mẹ bố mẹ Hải với bố là bạn thì mẹ đã từng gặp bố mẹ Hải chưa?

Nguyệt ngỡ ngàng, vậy là Ngọc đã nghe thấy chuyện Hải biết bí mật sao, vậy có phải người hại Huy và Khôi cũng là Ngọc???

- Vậy mẹ đã nói sao với chị ấy ạ?

- Mẹ nói mẹ không nhớ bố nhiều bạn có những người mẹ chỉ gặp một lần không thể nào nhớ hết được.

- Mẹ con nói mẹ chuyện này mẹ phải nghe con nhé.

- Sao thế bé chuyện nghiêm trọng sao?

- Từ nay mẹ đừng nói với chị Ngọc những chuyện quan trọng nha. Chỉ nói chuyện phiếm bình thường thôi nhé.

- Sao vậy?

- Mẹ cứ nghe theo bé trước được không ạ? Con vẫn chưa chắc chắn chuyện gì nhưng phòng còn hơn chữa.

Mẹ Nguyệt hiểu rõ tính chất nghiêm trọng mỗi khi Nguyệt nói như thế, bà hiểu việc sẽ không đơn giản chỉ thở dài nói:

- Ngọc chỉ là đôi khi hơi ích kỷ, đôi khi mấy đứa nên nói chuyện rõ ràng hơn.

Nguyệt cũng hiểu mẹ đang muốn nói gì nhưng nếu Ngọc thực sự là người gây ra tai nạn cho Huy và Khôi lần trước, cô không chắc bản thân có thể bình tĩnh đến đâu. Ngọc là người chủ động trong chuyện giữa Ngọc và Phong nên đôi khi cô cảm thấy Ngọc có đôi chút tội nghiệp. Tính cách của Phong rất tốt nhưng đối với ai cũng tốt điều đó lại càng khiến cho một người vợ đôi khi không thể chấp nhận được.