Đầu tháng tư, nắng chói chang. Hàn Lập ngồi ăn thôi cũng khó khăn, mồ hôi cứ thế mà tuôn ra. Bước vào mùa nóng, người béo quả là không dễ dàng gì. Âu Tuấn có vẻ chê bai nói:
- Nắng nôi còn chạy đi chơi bóng, cậu bị điên đấy à?
Hàn Lập không vui hất cằm về phía Dương Minh, miệng làu bàu:
- Cậu ta cũng chơi còn gì. Chẳng qua mỡ trên cơ thể tôi hơi nhiều nên mới thấy nóng hơn các cậu thôi!
- Người ta biết chạy nắng, còn cậu thì sao? Mặt trời đứng bóng rồi vẫn còn chơi. Nhìn xem, nhìn xem, mồ hôi mồ kê nhìn có kinh không? Giờ tôi mới thấy, cậu với Dương Minh ngồi cạnh nhau không khác gì hai tảng sô cô la cả.
Liễu Yêu phì cười:
- Một sô cô la trắng với một sô cô la đen đúng không?
Âu Tuấn nháy mắt, đúng quá chứ còn gì nữa. Hàn Lập tức tối không thèm nói thêm lời nào nữa, liên tục nhét thức ăn vào miệng nhai nhồm nhàm.
Hà Tịch ăn không thấy ngon, chỉ uống một hộp sữa rồi thôi. Dương Minh để ý thấy vậy liền nhỏ giọng hỏi:
- Sao thế?
Còn chưa để cô đáp, Liễu Yêu đã phàn nàn:
- Cậu ấy kỳ lắm, hồi mùa đông thì nói ít vận động nên không đói. Giờ vào đến mùa nóng rồi vẫn không ăn được thêm bao nhiêu, thật hết cách.
Nói lời này thật là oan ức cho cô quá. Thời gian này cô ăn uống rất bình thường. Sau tết còn tăng những hai cân, đến giờ vẫn chưa giảm lại. Chỉ là mấy hôm nay tâm trạng không tốt nên ảnh hưởng đến khẩu vị mà thôi.
Hà Tịch nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ liền đứng dậy rời đi trước. Hàn Lập kéo cô quay lại nói:
- Thỉnh thoảng mới ngồi ăn với nhau mà, cậu đi nhanh thế?
Cô có chút buồn cười, nói cứ như thể khó khăn lắm mới gặp được nhau ấy. Cũng chỉ là ăn cơm, ra nhà ăn là thấy mặt nhau, đâu có nghiêm trọng thế.
Liễu Yêu lại hỏi:
- Chiều nay cậu không có tiết mà đúng không?
- Ừm, nhưng tôi có chút chuyện riêng. Vậy nhé, các cậu cứ ăn đi, tôi đi trước đây.
Bộ dạng của Dương Minh giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hà Tịch chỉ liếc qua cậu một cái rồi rời đi.
Cô vừa đi, Lâm Di vừa tới. Không nhịn được mà quay lại nhìn, Lâm Di thế nào lại ngồi vào chỗ ban nãy cô đã ngồi... Cảm nhận được ánh mắt của Dương Minh, Hà Tịch vội quay lưng đi tiếp.
Chuyện riêng mà Hà Tịch nói là một cuộc hẹn khiến cô thấp thỏm lo nghĩ suốt mấy ngày dài. Nghĩ đến nỗi ăn không no ngủ không yên. Cô đắn đo rất lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm.
Chỗ hẹn cách khá xa trường, phải qua rất nhiều trạm xe buýt. Đến nơi mới phát hiện nơi này là một khu trung cư lâu năm, người sống ở đây đa phần đều đã lớn tuổi.
Hà Tịch thở dài, tâm trạng không mấy vui vẻ.
Nếu đã sợ bị phát hiện tới mức này, vậy gặp mặt nhau làm gì chứ?
Cô lê từng bước lên cầu thang. Hai bên tường ẩm ướt bị rong rêu bám lên cao, rõ ràng là không thường xuyên được dọn dẹp.
Hà Tịch đứng trước căn chung cư một hồi lâu, cô bỗng cảm thấy lo lắng, cô muốn quay về. Nhưng cô cũng tò mò, rất rất tò mò. Cô muốn biết người kia hẹn cô là vì chuyện gì. hít một hơi sâu, cô đẩy cửa bước vào.
Hương cà phê và mùi sách cũ hoà quyện kích thích khứu giác vô cùng. Gian phòng tuy có chút chật hẹp nhưng không tạo cảm giác gò bó, khó chịu. Bên cạnh cửa sổ còn đặt mấy chậu hoa nhỏ, hoa lá tươi tắn thể hiện rằng nó đã được chăm sóc rất tốt. Sự sạch sẽ và sung túc của căn phòng hoàn toàn khác với cảnh tượng xuống cấp ở bên ngoài.
Người đàn ông nọ ngồi quay lưng về phía cô. Cô không thấy rõ hành động của ông, chỉ đoán rằng ông đang chăm chú xem sách, bởi trước mặt ông là những kệ sách cao rộng. Dường như đã phát giác ra sự hiện diện của cô, ông gập cuốn sách rồi đặt ngay ngắn lên kệ.
- Đến rồi thì ngồi đi.
Hà Tịch ngồi xuống ghế, phát hiện cà phê được pha rất thủ công, thảo nào lại thơm tới vậy. Người đàn ông bình thản rót cà phê ra cốc, đưa tới trước mặt cô. Có chút nước lênh láng trên mặt bàn, ông dùng khăn cẩn thận lau đi.
Không vòng vo, cô hỏi:
- Bác tại sao lại muốn gặp cháu?
Người đàn ông nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói:
- Theo lý, cháu nên ta gọi một tiếng "bố" mới phải.
Hà Tịch bất ngờ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không ngờ ông đã biết, lại còn thẳng thắn tới vậy, không kiềng dè mà nhắc tới mối quan hệ của bọn họ. Cô sau khi lấy lại tinh thần, cố trấn an bản thân thì nhẹ nhàng cười, nhưng trong lòng không có lấy chút vui vẻ:
- Cháu cho đến nay chưa từng nghĩ mình có bố. Còn bác thì chỉ có một người con gái tên là Trình Nhã Nhã.
Trình Tưởng thở một hơi nặng nề:
- Đúng vậy, Nhã Nhã là đứa con gái duy nhất của ta.
Trước khoảnh khắc này, cô không hề chắc chắn về việc ông biết thân phận thật của mình. Nhưng sau lời nói kia, cô thực sự có thể khẳng định rằng ông đã biết đến sự tồn tại của cô từ lâu rồi.
Ông đã biết, thế mà... Sự hiện diện của cô trên đời này vốn chẳng có nghĩa lý gì với ông.
Cố gắng che giấu sự run rẩy từ tận đáy lòng, cô lại hỏi:
- Vậy bác gặp cháu là vì chuyện gì?
Trình Tưởng lắc đầu, gặp cô chỉ là muốn xác nhận một việc. Hà Tịch cười khổ:
- Cháu sẽ không làm phiền tới gia đình bác... Cháu hiện tại sống rất tốt, không có lý do gì để làm như thế.
Cô sống tới hiện tại, không còn có chút tơ tưởng nào về bố ruột của mình nữa rồi. Nhìn ra phía cửa sổ, ánh nắng gay gắt phản chiếu trên mặt kính thật khiến người ta chói mắt. Cô bình thản nói tiếp:
- Mấy năm trước cháu biết được sự thật, bản thân vẫn giữ kín một mình đến tận bây giờ, thậm chí chưa từng hỏi mẹ dù chỉ một câu. Chỉ vì cháu thấy xấu hổ cái cách mà bản thân đã được sinh ra... Bác cũng yên tâm, cháu sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì từ bác, cũng sẽ không gây ảnh hưởng tới người thân của bác, mong bác cũng như vậy.
Trình Tưởng gật đầu, trên khuôn mặt không có biểu hiện gì đặc biệt. Ông hất cằm về phía tay cô:
- Nếm thử cà phê ta pha đi.
Hà Tịch đưa tay cầm tách cà phê, độ ấm vừa phải, được pha thật đúng lúc. Cô chậm rãi đưa nó lên miệng, không hợp khẩu vị của cô lắm, cô chỉ nhấm nháp một chút rồi thôi.
Thấy cà phê trên cốc của cô chưa vơi đi chút nào, ông hỏi:
- Cà phê không ngon?
- Cháu không uống cà phê ít đường.
Trình Tưởng lại đưa đường đến trước mặt cô. Nhưng Hà Tịch lắc đầu:
- Cà phê vốn dĩ đắng. Thật sự muốn thưởng thức hương vị của cà phê thì phải tiếp nhận được vị đắng của nó, như vậy mới có ý nghĩa. Cháu không thể uống đắng, thêm đường cũng chỉ là hành động cưỡng ép, chi bằng tìm thứ khác thích hợp hơn, như vậy vẫn tốt hơn.
Trình Tưởng gật đầu.
- Ta đã hiểu rồi.
- Nếu đã không còn chuyện gì, vậy...cháu xin phép.
Sau khi cô đi, Trình Tưởng chậm rãi đưa tách cà phê lên miệng, hai mắt dần khép. Hương cà phê đậm đặc tràn vào khoang miệng, vị đắng kích thích toàn bộ tế bào thần kinh, làm tê liệt mọi suy nghĩ.
Ra khỏi khu nhà, Hà Tịch phát hiện mặt trời đã sắp lặn. Chỉ ngồi trong đó có một lúc, nói cũng chẳng được mấy câu mà thời gian trôi nhanh vậy sao?
Mấy ngày trước lúc nhận được điện thoại của Trình Tưởng, Hà Tịch nghĩ ngợi rất nhiều. Còn tưởng tượng ra cảnh tượng lúc họ gặp mặt, ông sẽ nói chuyện gì, cô sẽ đáp lời ông ra sao. Kết quả thì...cuộc gặp mặt còn chưa tới mười phút.
Hà Tịch cũng không ngờ mình lại có thể bình thản tới vậy, kể cả là lúc nói chuyện với ông hay hiện tại. Một cuộc gặp gỡ chính thức giữa cô và bố của mình, diễn ra chóng vánh và rất không chân thực, cảm giác chỉ như một giấc mơ. Ông rốt cuộc vẫn là lo ngại cô sẽ xuất hiện và làm phiền cuộc sống bình yên vốn có của họ.
Có chút nực cười, cô không cần tiền, không cần tình thương, cô cũng chưa từng chạy tới đòi danh phận với ông, ông lo cái gì chứ?
Bỏ đi, thế là đủ rồi.
Hà Tịch muốn bước đi tiếp, lại phát hiện hai chân đều vô lực. Cô chán nản tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi.
Sau khi ngồi xuống, cô lấy điện thoại, nhấn một dãy số quen thuộc.
- Alo?
Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy. Cô hít một hơi sâu rồi mới nói:
- Em sẽ tham gia cuộc thi đó.
Vương Lệ cực kỳ kích động, vội xác nhận lại:
- Em nói thật à?
- Là thật.
- Sao lại đột nhiên lại thay đổi quyết định thế?
Hà Tịch ngẫm nghĩ, cũng chẳng vì cái gì. Chỉ là muốn bản thân có thể thay đổi, tương lai ngẩng cao đầu, sống tốt hơn một chút, sống vì bản thân mình.