Anh Là Mùa Đông Ấm Áp

Chương 10


Bây giờ là bảy giờ sáng, Tô Tĩnh Tuyền bật dậy trên giường. Cô ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ. Trễ làm đến nơi rồi!!!

Cô ba chân bốn cẳng chạy đến công ty, ngày thứ hai mà đi làm trễ thì coi như xong. Cô vội vàng chấm công bằng thẻ rồi chạy vào văn phòng.

“ Xin lỗi, xin lỗi” cô chưa kịp nhìn ai thì liên tục cúi đầu xin lỗi hết lời.

“ Em đừng cúi đầu nữa”

Nghe giọng nói quen thuộc này cô ngẩn đầu lên, nhìn thấy Thương Triết Viễn cô xụ mặt. Mới sáng sớm anh chạy đến văn phòng để làm gì đây?

“ T-tổng giám đốc, luật sư Trình, luật sư Ôn, luật sư Trịnh” cô cúi đầu chào từng người

“ Đã nói em đừng cúi đầu chào nữa”

“ H-hả?”

Tô Tĩnh Tuyền ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay vào nụ cười nửa miệng của Thương Triết Viễn. Anh khoanh tay dựa vào mép bàn, vẻ mặt vừa có chút trêu chọc, vừa có chút nghiêm nghị.

“Ý tôi là” anh nhấn mạnh, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền

“chúng tôi không phải đang muốn phạt em vì đến muộn, mà là muốn em tập trung vào công việc. Cứ liên tục xin lỗi thế này thì làm sao mà làm việc được?”

Cô lập tức đỏ mặt, cảm thấy ánh mắt của những luật sư khác trong phòng đều hướng về mình. Cô cúi thấp đầu, lí nhí:

“Tôi xin lỗi… À không, tôi sẽ chú ý lần sau.”

“Em nói đúng hơn rồi đấy.” Thương Triết Viễn nhướn mày, rồi quay sang những người còn lại.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục buổi họp thôi.”

Cô ngồi xuống bên cạnh Ôn Thư Nhiên, cầm xấp tài liệu vụ án lên.

Là một vụ án hình sự, Tô Tĩnh Tuyền chăm chú lật từng trang tài liệu, cố gắng nắm bắt thông tin càng nhanh càng tốt. Vụ án liên quan đến một vụ giết người mà bị cáo khăng khăng mình vô tội. Các tình tiết trong vụ án vô cùng phức tạp: Mẹ kế đánh đập con riêng của chồng, đứa bé đã chết và hiện tại người mẹ vừa bị bắt. Mẹ ruột đứa bé dùng hết tiền tiết kiệm thuê luật sư đòi lại công bằng cho con.

“Vụ này phức tạp lắm” Ôn Thư Nhiên ngồi cạnh cô thì thầm.

“Cách ra tay rất dã man, vô nhân tính…vậy nên giám đốc mới đích thân xuống đây chỉ đạo”

“ Sao bộ phận chúng ta được giao nhiệm vụ này vậy?”



“ Cái đó tôi chịu”

Tô Tĩnh Tuyền nuốt khan, cảm giác áp lực đè nặng trên vai. Cô tiếp tục đọc kỹ từng dòng, cố gắng xâu chuỗi các thông tin lại với nhau.

Lúc này, Tô Tĩnh Tuyền mới nhận ra bầu không khí trong phòng có vẻ rất căng thẳng. Trên bàn họp, các tập tài liệu được bày ra ngay ngắn, và những gương mặt nghiêm nghị của các đồng nghiệp khiến cô cảm thấy áp lực càng lớn.

Bất ngờ Thương Triết Viễn lên tiếng:

“Tô Tĩnh Tuyền, em ở lại đây. Tôi muốn em tham gia vào vụ này.”

Cô tròn mắt ngạc nhiên, không tin vào tai mình.

“Tôi? Nhưng… tôi mới vào làm, tôi chưa đủ kinh nghiệm để tham gia vụ này.”

“Không cần biết”anh nói, ánh mắt sắc bén.

“Tôi muốn em có mặt. Đây là cơ hội để học hỏi. Ôn Thư Nhiên và Trịnh Thiệu Nghiêm cũng có vụ án khác phải đảm nhiệm rồi. Em và luật sư Trình tham gia đi”

“ Nhưng mà…”

“ Nếu em gặp khó khăn thì nói chuyện riêng với tôi”

Câu nói của Thương Triết Viễn khiến cả phòng im lặng trong vài giây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Tĩnh Tuyền. Cô cảm thấy như có một luồng áp lực vô hình đang đè nặng trên vai mình.

“Tham gia một vụ án hình sự lớn ngay ngày thứ hai đi làm? Anh ta đùa mình đấy à?” cô thầm nghĩ, nhưng không dám nói thành lời.

Ôn Thư Nhiên khẽ đẩy nhẹ khuỷu tay cô, thì thầm:

“Cứ làm theo đi, đừng lo. Tổng giám đốc chắc có lý do riêng.”

Tô Tĩnh Tuyền nuốt khan, miễn cưỡng gật đầu. “Vâng, tôi sẽ cố gắng.”

Thương Triết Viễn nhướn mày, hài lòng trước sự đồng ý của cô.

“Tốt. Vậy thì em và luật sư Trình phụ trách nghiên cứu toàn bộ hồ sơ, tìm lỗ hổng trong lập luận của bên nguyên. Báo cáo sơ bộ của tôi cần có vào ngày mai. Một lát nữa tôi đưa em đi gặp thân chủ”

“ V-vâng”

Trình Huy nhìn hai người còn lại lắc đầu.Những thực tập sinh khác, Thương Triết Viễn chưa bao giờ thế này cả. Cái sự “ Chăm sóc đặc biệt” này chắc chỉ có mình Tô Tĩnh Tuyền nhận được.

Cuộc họp tiếp tục với những thảo luận chi tiết hơn, nhưng tâm trí cô rối bời, không thể tập trung. Sau khi buổi họp kết thúc, cô lẽo đẽo đi theo phía sau lưng Thương Triết Viễn để đi gặp thân chủ.



Khi bước vào thang máy, Tô Tĩnh Tuyền cố giữ khoảng cách với Thương Triết Viễn, nhưng ánh mắt sắc bén của anh khiến cô cảm thấy như bị bóc trần mọi suy nghĩ. Bầu không khí trong thang máy im lặng đến khó chịu. Cô muốn nói gì đó để xua tan cảm giác ngột ngạt, nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Thương Triết Viễn liếc nhìn cô từ khóe mắt, nụ cười thoáng hiện trên môi. “Sao? Căng thẳng à?”

“Tôi…” Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. “Không… không hẳn.”

“Không hẳn?” Anh nhướn mày, vẻ mặt như đang thách thức cô.

Cô thở dài, không muốn vòng vo. “Thật ra thì, tôi không hiểu tại sao anh lại chọn tôi cho vụ này. Tôi chỉ mới vào làm, còn thiếu kinh nghiệm. Nếu tôi làm sai, sẽ ảnh hưởng đến cả công ty.”

“Em có nghĩ mình sẽ làm sai không?” Anh hỏi, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại xoáy sâu vào cô.

Cô im lặng một lúc, sau đó lắc đầu. “Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm sai.”

“Vậy thì tốt.” Anh nói với giọng chắc nịch.

“ Đưa tài liệu đây anh cầm giúp cho”

Cô lưỡng lự một chút, rồi đưa xấp tài liệu cho Thương Triết Viễn. Anh cầm lấy, ánh mắt lướt qua những trang giấy trong tay với vẻ chuyên chú.

“Em có gì muốn anh giúp đỡ, cứ nói. Đừng giữ trong lòng.” Thương Triết Viễn nói, giọng anh nhẹ nhàng

“ Vậy tôi nên đi tìm trợ lý Lâm hay là…”

“ Cứ vào thẳng phòng giám đốc, không cần gõ cửa. Nếu Lâm Tĩnh nhiều lời thì nói tôi, tháng này tôi trừ lương là được”

Tô Tĩnh Tuyền không khỏi ngạc nhiên trước lời nói của Thương Triết Viễn. Cô đã quen với việc phải gõ cửa khi vào gặp cấp trên, nhưng anh lại có cách làm khác biệt, đơn giản và thẳng thắn đến bất ngờ.

“Thật sự không cần gõ cửa?” cô hỏi lại, một chút khó tin nhưng cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi nghe anh nói vậy.

Thương Triết Viễn nhìn cô với ánh mắt không mấy biểu cảm, nhưng trong đó có sự kiên định.

“Không cần. Em vào bất cứ lúc nào nếu cần.”

“ Ò”

Định nói chuyện thêm với cô thì cửa thang máy lại mở ra. Cô vội vàng chạy ra ngoài như vừa thoát được một kiếp nạn. Anh thì nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng như nở hoa…

...----------------...