Anh Là Mùa Đông Ấm Áp

Chương 9


Ngồi đợi một lúc, cô cũng sắp ngủ gật luôn thì một tiếng rầm từ phía cửa ra vào làm cô giật bắn mình.

“ Đâu, sếp nhỏ đâu?” Một cô gái hùng hổ xông vào.

Tô Tĩnh Tuyền nhìn cô gái đó rồi quay sang nhìn Trình Huy. Anh vội vàng đứng lên giải thích

“ À à, đây là luật sư Ôn.”

“ Luật sư Ôn, đây là thực tập sinh”

Tô Tĩnh Tuyền vội vàng đứng lên cúi chào

“ Chào chị, tôi họ Tô, tên Tĩnh Tuyền. Tĩnh là yên tĩnh, tuyền là dòng nước.”

“ A, chào cô. Tôi là Ôn Thư Nhiên, cô không cần gọi là chị đâu, tôi vừa vào công ty được một năm thôi”

Trình Huy kéo Ôn Thư Nhiên ra một chỗ nói nhỏ “ Cái gì mà sếp nhỏ?”

“ Cái đó anh nói mà. Người được tổng giám đốc mời đến giám sát chúng ta”

“ Tôi nói là có khi, có khi thôi cô hiểu không?”

“ À…có khi”

Tô Tĩnh Tuyền thấy Ôn Thư Nhiên và Trình Huy có một cuộc trò chuyện khá thú vị, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy bối rối. Tuy nhiên, cô cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, chủ động mở lời:

“ Hai người đang nói gì vậy ạ?”

“ À, không có gì. Nói chuyện cuộc sống đó mà”

“Cảm ơn chị đã giới thiệu, tôi sẽ cố gắng học hỏi từ chị thật nhiều.”

Ôn Thư Nhiên nhìn cô gái trẻ một cách tò mò rồi nở một nụ cười thân thiện

“Thôi, đừng nói vậy. Từ từ rồi cô sẽ biết công việc này không dễ đâu. Chúng ta bắt đầu luôn nhé”

“ Bắt đầu gì ạ?”

“ Làm việc” Ôn Thư Nhiên ngồi xuống sofa

“ Nhưng mà tài liệu vụ án đâu ạ?”

Ôn Thư Nhiên mĩm cười rồi nhìn ra phía cửa. Một người đàn ông đi vào, tay bê một chồng tài liệu khiến cô há hốc mồm. Trình Huy vội đi đến đỡ hộ vài xấp.

“ A, luật sư Tô. Đây là luật sư Trịnh. Tên là Trịnh Thiệu Nghiêm”

“ Chào anh”

“ Chào cô”

Chồng tài liệu bất ngờ đổ xuống, cả bốn người chỉ biết trơ mắt nhìn.



Tô Tĩnh Tuyền giật mình, vội vàng bước đến giúp đỡ, nhưng Ôn Thư Nhiên đã nhanh tay thu dọn đống tài liệu trước khi ai kịp phản ứng. Trình Huy cũng vội vã khom người xuống nhặt những xấp giấy rơi vãi.

“Xin lỗi, tôi lỡ tay,” Trịnh Thiệu Nghiêm nói nhẹ nhàng, mặt hơi đỏ bừng vì sự cố này. Anh vội vàng giúp đỡ, nhưng sự bất ngờ khiến không khí trong phòng trở nên lúng túng.

“Không sao đâu, chuyện nhỏ mà,” Ôn Thư Nhiên vừa nói vừa cười nhẹ

“ Không nhỏ đâu…phải xếp lại theo thứ tự đó”

“ Hả?” Ôn Thư Nhiên bất ngờ

Tô Tĩnh Tuyền chỉ biết cười trừ, cô chẳng biết làm gì trong tình huống này. Ngày đầu đi làm quá bất ổn, cô và ba người khác phải giành cả ngày để đọc, nghiên cứu và sắp xếp những văn kiện kia theo đúng thứ tự.

Phải nói là quá thử thách, mới vào công ty mới mà đã phải giải quyết một vụ kiện thương mại. Tô Tĩnh Tuyền bị xoay vòng vòng cả ngày, đến khi tan làm đầu óc cô quay cuồng, chân tay bủn rủn.

“ Khoang đã, ngày mai phải đi làm nữa à?” Tô Tĩnh Tuyền ở trong thang máy nói thầm. Cô uể oải bước ra khỏi thang máy rồi đi đến cửa. Vừa bước ra ngoài chưa kịp hít thở không khí trong lành thì cô nhìn thấy Triệu Thành Dinh từ phía xa. Anh ta đang nghe điện thoại, nhìn thấy cô thì đi đến.

Tô Tĩnh Tuyền sợ hãi chạy ngược vào trong công ty, cô vừa xoay người thì đã đụng trúng ai đó. Ngước lên mới biết đó là Thương Triết Viễn.

“ Tránh ra dùm, tôi đang vội lắm”

“ Có thể giúp được gì cho em chứ?”

Tô Tĩnh Tuyền giật mình, lùi lại một bước khi nghe giọng trầm lạnh lùng của Thương Triết Viễn. Cô nhìn anh, đôi mắt lóe lên sự căng thẳng.

“Không cần, cảm ơn. Tôi tự giải quyết được.” Cô nói vội, cố gắng lách qua người anh để rời đi, nhưng Thương Triết Viễn nhích một bước, chắn đường cô.

“Em đang tránh ai?” Anh hỏi, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khuôn mặt tái nhợt của cô.

“Tôi không tránh ai cả” cô cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt chiếc túi xách đã phản bội cảm xúc của cô.

Thương Triết Viễn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét.

“Là Triệu Thành Dinh sao?”

Câu hỏi của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí cô. Tô Tĩnh Tuyền sững lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ.

“Anh… làm sao anh biết?”

Thương Triết Viễn không trả lời ngay, chỉ nhún vai.

“Nếu em muốn tránh anh ta, tôi có thể giúp. Nhưng đổi lại, em nợ tôi một ân tình.”

“Ân tình gì?” Cô nghi ngờ nhìn anh, đôi mắt lóe lên vẻ cảnh giác.

Anh mỉm cười, nụ cười mang theo chút bí ẩn. “Chưa nghĩ ra. Nhưng em yên tâm, tôi không phải người làm khó người khác.”

Mắt thấy Triệu Thành Dinh đang đến gần cô chỉ có thể núp sau lưng Thương Triết Viễn, tay siết chặt lấy áo vest của anh.

“ Cứu tôi với”

Thương Triết Viễn khẽ cau mày, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt vạt áo vest của mình. Ánh mắt anh thoáng qua chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, sự điềm tĩnh quen thuộc trở lại. Anh hơi nghiêng đầu, hạ giọng nói với cô:

“Em nợ tôi một chầu cà phê”



“ Mười chầu cũng được!”

Tô Tĩnh Tuyền không biết vì sao mình lại tin tưởng anh, nhưng trong lúc này, cô không có lựa chọn nào khác. Cô cố gắng nín thở, thu mình lại phía sau anh như muốn biến mất.

Triệu Thành Dinh bước đến gần, ánh mắt sắc bén quét qua Thương Triết Viễn rồi dừng lại ở cô.

“ Tĩnh Tuyền, chúng ta nói chuyện riêng một lát được không?”

“ E rằng không được rồi. Cô ấy đang bận” Thương Triết Viễn dõng dạc nói

“ Anh là ai?” Triệu Thành Dinh nói với vẻ cao cao tại thượng

“ Vậy anh là ai?”

“ Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy” Triệu Thành Dinh đáp

Thương Triết Viết nhướng mày cười khẽ, anh liếc nhìn Tô Tĩnh Tuyền đang run như cày sấy núp phía sau lưng mình rồi quay lại nhìn Triệu Thành Dinh.

“ Tĩnh Tuyền, em chặn số của anh rồi nên anh mới phải dò la tin tức để đến đây. Chúng ta ra đây nói chuyện riêng một chút được không?”

“ Cô ấy huỷ hôn rồi, bây giờ trên danh nghĩa và giấy tờ thì hai người là người lạ. Anh gọi làm phiền khiến cô ấy phải chặn số được quy vào tội quấy rối người khác, theo quy định pháp luật hiện hành. Tôi nghĩ anh không muốn bị kiện vì hành vi này đâu, đúng không?”

Thương Triết Viễn lạnh lùng tiếp lời, ánh mắt đầy uy lực khiến Triệu Thành Dinh khựng lại. Anh ta cắn môi, cố giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng không muốn gây thêm rắc rối.

“Vậy được, anh chờ em đổi ý” Triệu Thành Dinh nhếch mép, cố để lại một câu nói lạnh lùng trước khi quay lưng bỏ đi.

Tô Tĩnh Tuyền thở phào nhẹ nhõm, từ từ bước ra khỏi chỗ núp sau lưng Thương Triết Viễn. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt pha lẫn sự cảm kích và bối rối:

“Anh… Cảm ơn.”

Thương Triết Viễn chỉ cười nhạt, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Triệu Thành Dinh đang rời đi. Sau đó, anh quay lại, cúi xuống nhìn cô, giọng trầm nhưng mang chút bông đùa:

“Đừng quên, em vẫn nợ tôi một chầu cà phê.”

Tô Tĩnh Tuyền mím môi, khẽ gật đầu.

“Tôi mời anh mười chầu cũng được”

“Hay đó nhưng để hôm khác đi. Em về một mình có chút không an toàn nhỉ? Có muốn tôi đưa về không?” anh nói

“ Nhà tôi có tài xế. Ở kia”

Nhìn theo hướng tay của cô, anh nhìn thấy một chiếc xe trắng đang đậu bên đường.

“ Vậy đi về cẩn thận nhé, ngày mai đừng kiếm cớ xin nghỉ”

“ Không có vụ đó đâu” Cô quay lưng rời đi

Bên ngoài trời đã tối, không khí mát lạnh khiến tâm trí cô dần bình ổn lại. Tô Tĩnh Tuyền trên xe nhìn bóng lưng cao lớn của Thương Triết Viễn, lòng không khỏi dấy lên một cảm giác khó tả.

...----------------...