Anh Là Mùa Đông Ấm Áp

Chương 12


Tô Tĩnh Tuyền nằm trên giường, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà với vẻ mơ hồ. Cả ngày làm việc căng thẳng khiến cô cảm thấy rã rời, nhưng điều khiến cô bận tâm hơn cả chính là những chuyện xảy ra trong văn phòng hôm nay. Nhất là… anh ta.

“Thương Triết Viễn…” Cô khẽ thở dài, gọi thầm tên anh trong đầu, rồi lập tức lắc đầu, xua đi ý nghĩ vô ích.

Đưa tay che mắt, cô tự nhủ: “Sao mình lại phải đi làm nhỉ? Mình giàu mà!” Ý nghĩ thoáng qua khiến cô bật cười, nhưng ngay sau đó cô lập tức đánh vào trán mình như để trừng phạt bản thân.

“Không, là ba mẹ giàu, không phải mình…” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha chút chua chát vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

Cô ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Mọi thứ đều do công sức của cô làm ra, không nhờ cậy gì đến gia đình. Nhưng đôi lúc, khi quá mệt mỏi, cô không thể ngừng nghĩ đến việc từ bỏ, trở về làm “tiểu thư nhà giàu” như trước đây.

Nhưng điều đó không bao giờ là lựa chọn.

“Không được nản… Cố gắng thêm chút nữa thôi.” Cô tự nhủ, cố lấy lại tinh thần. Nhưng rồi hình ảnh Thương Triết Viễn bất chợt hiện lên trong tâm trí, khiến cô không khỏi cảm thấy khó chịu.

“Cái tên đó… Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì vậy? Mình chỉ là thực tập sinh thôi mà!”

Nhưng sâu trong lòng, Tô Tĩnh Tuyền biết, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như thế.

Tô Tĩnh Tuyền với tay lấy điện thoại, nhìn tin nhắn của Dương Hạnh Nguyên vừa hiện lên:

“Đi chơi không?”

Cô khẽ cười, nhưng ngay sau đó lại thở dài. Ngón tay gõ nhanh hồi đáp:

“Bỏ đi, tôi giải nghệ đây. Còn phải làm một đống việc. Mai còn phải dậy sớm đi làm”

Tin nhắn gửi đi chưa đầy vài giây, điện thoại rung lên lần nữa.

“ Thất tình xong cái thay đổi nhanh ghê. Chúc cậu sớm thành đại gia”

Cô lật người, kéo chăn che kín đầu, cố gắng ngăn bản thân nghĩ ngợi lung tung. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh nụ cười mỉm của Thương Triết Viễn khi nhìn cô bỏ chạy trong nhà ăn lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.

Cô bật dậy, hét khẽ:

“Cái tên đáng ghét này, sao mình phải nghĩ đến anh ta cơ chứ!”

Rồi nằm lại, ép mình nhắm mắt ngủ. Nhưng lần này, gương mặt điềm tĩnh và giọng nói trầm ấm của anh vẫn không chịu buông tha cô.

Tô Tĩnh Tuyền lăn qua lăn lại trên giường, nhưng chẳng tài nào ngủ được. Cô kéo chăn trùm kín đầu, nhắm chặt mắt, tự nhủ rằng phải ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng câu nói của Trình Huy cứ như một chiếc kim nhỏ, lặp đi lặp lại trong đầu cô:

“Anh thấy hình như giám đốc ưu ái em đấy.”

Cô bật dậy lần nữa, vò đầu bứt tóc, tức tối lẩm bẩm:

“Ưu ái cái gì chứ? Rõ ràng chỉ là tình cờ thôi mà! Mình chỉ là một thực tập sinh, anh ta làm gì có thời gian để ý…”

Nhưng rồi, ký ức trong nhà ăn lại hiện về. Nụ cười nhàn nhạt của Thương Triết Viễn, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô khi cô vội vàng bỏ chạy, và giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:

“Lát có muốn đi về cùng anh không?”

Cô không hiểu tại sao anh lại nói vậy. Chỉ một câu đơn giản, nhưng nó khiến cô cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo cô về phía anh.

“Thôi! Không nghĩ nữa!” Tô Tĩnh Tuyền hít sâu, rồi nằm lại, mắt nhắm nghiền.

“Ngủ, phải ngủ. Mai còn dậy sớm đi gặp thân chủ.”

Nhưng cô biết rõ, đêm nay, giấc ngủ sẽ không dễ dàng đến với mình. Trong bóng tối của căn phòng, hình ảnh và giọng nói của Thương Triết Viễn vẫn lẩn khuất đâu đó.

Vậy là sáng hôm sau, Tô Tĩnh Tuyền xuất hiện ở công ty với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Cô vừa ngáp vừa cố chỉnh lại mái tóc rối bù vì vội vã. Đi ngang qua sảnh chính, cô có cảm giác mọi người xung quanh đang nhìn mình chăm chăm, nhưng chẳng ai nói gì.

“Chắc là do mình tưởng tượng…” Cô lẩm bẩm, rồi nhanh chóng bước vào thang máy.



Vừa ngồi vào bàn, cô đã nghe thấy tiếng Trình Huy trêu chọc:

“Ôi trời, cô Tô hôm nay hóa thân thành gấu trúc à? Tối qua thức xem phim gì hay sao mà mắt thâm quầng thế kia?”

Tô Tĩnh Tuyền trừng mắt nhìn anh ta, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc:

“Thức làm việc, được chưa? Không phải ai cũng rảnh như anh đâu.”

Trình Huy cười khì, nhưng ngay sau đó hạ giọng, vẻ mặt đầy ý tứ:

“Làm việc hay là… nghĩ đến ai đó?”

Câu nói của anh ta khiến cô khựng lại, bàn tay đang cầm tài liệu bỗng siết chặt. Cô cố giữ bình tĩnh, giả vờ lật tài liệu như không có gì xảy ra

“Anh đang nói bậy bạ gì thế? Tôi còn chẳng hiểu anh nói gì.”

Nhưng dường như Trình Huy không dễ dàng bỏ qua, anh ta cúi sát xuống, thấp giọng thì thầm:

“Emtưởng mọi người không biết chuyện hôm qua trong nhà ăn à? Cả phòng đang bàn tán rầm rộ đấy.”

“Bàn tán cái gì?” Tô Tĩnh Tuyền ngẩng phắt lên, giọng điệu đầy cảnh giác.

“Thì… chuyện giám đốc Thương Triết Viễn ưu ái cô quá mức, còn hỏi cô có muốn đi về cùng anh ta không…”

Tô Tĩnh Tuyền cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản:

“Làm ơn đi, anh ta chỉ hỏi vu vơ thôi. Đừng có suy diễn linh tinh.”

Trình Huy nhếch môi cười, nháy mắt một cách tinh quái:

“Ừ, vu vơ. Nhưng vu vơ kiểu này, chắc không phải ai cũng được đâu”

Cô trừng mắt nhìn anh ta lần nữa, nhưng không biết phải phản bác thế nào. Và đúng lúc đó, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau:

“Tĩnh Tuyền, đi thôi”

Toàn bộ không gian xung quanh như đông cứng lại. Tô Tĩnh Tuyền quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Thương Triết Viễn đang nhìn cô. Cô lúng túng đứng dậy, bước nhanh về phía phòng giám đốc, trong khi đằng sau lưng, Trình Huy không ngừng cười.

“ Đi đâu?”

“ Đi gặp thân chủ, anh đưa em đi”

Tô Tĩnh Tuyền bối rối đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Cô cảm thấy mặt mình đỏ bừng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản.

“Không cần đâu, tôi có thể tự đi được.”

Thương Triết Viễn nhướng mày, giọng điệu không chấp nhận sự từ chối:

“Xe đã chờ sẵn dưới tầng rồi. Đi thôi.”

Trước ánh mắt nghiêm nghị của anh và những cái nhìn xì xào của đồng nghiệp, Tô Tĩnh Tuyền không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng gật đầu.

Cô nhanh chóng thu dọn tài liệu, bước theo anh ra khỏi văn phòng. Đằng sau, Trình Huy và vài đồng nghiệp khác lập tức thì thầm bàn tán, ánh mắt đầy ý vị.

Trong thang máy, không khí trở nên ngột ngạt. Tô Tĩnh Tuyền đứng lùi vào góc, cố gắng tạo khoảng cách với anh. Nhưng sự im lặng của Thương Triết Viễn khiến cô cảm thấy áp lực hơn.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, anh quay sang nhìn cô, giọng nói trầm thấp vang lên.

“Em có biết vì sao anh muốn đưa em đi không?”



Cô ngạc nhiên nhìn anh, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng ánh mắt anh dường như đã thấy rõ tất cả sự bối rối trong cô, anh chỉ nhàn nhạt mỉm cười, rồi mở cửa xe cho cô mà không nói thêm gì.

“ Đêm qua em đọc xong tài liệu chưa?”

“ Rồi” cô nói nhưng lại né tránh ánh mắt của anh

“ Ừ, một lát nữa đi theo anh nhé”

“ Anh không nói tôi cũng đi theo”

Thương Triết Viễn phì cười.

“ G-giám đốc…” cô ấp úng lên tiếng

“ Hửm?”

“ Luật sư Trình nói…anh ưu ái cho tôi sao?”

“ Anh ưu ái cho em, em còn không thấy rõ sao?”

Tô Tĩnh Tuyền cảm thấy một làn sóng lạ lùng dâng lên trong lòng. Cô không ngờ rằng anh sẽ thẳng thắn như vậy. Câu nói của Thương Triết Viễn khiến cô bối rối, không biết phải phản ứng như thế nào.

“Ưu ái?” Cô lặp lại, giọng nói có chút nghẹn lại, dù không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác khó tả.

Thương Triết Viễn nhìn cô một lúc, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt cô. Anh không nói thêm gì mà chỉ nhún vai, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh.

“Em không cần phải lo lắng về điều đó. Chỉ là… em là người duy nhất trong công ty làm việc tốt và có thể tự tin nói chuyện với tôi mà không run sợ.” Giọng anh đều đều, nhưng lại chứa đựng một sự sắc sảo mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được.

Tô Tĩnh Tuyền im lặng, không biết nên đáp lại thế nào. Cảm giác của cô bây giờ rất lạ lẫm. Một phần trong cô muốn cảm ơn vì những lời khen ngợi ấy, nhưng phần khác lại cảm thấy một sự e ngại, vì dường như những lời nói ấy có một ẩn ý sâu xa mà cô không thể hiểu hết được.

“Cảm ơn giám đốc.” Cuối cùng cô chỉ có thể thốt ra hai từ đơn giản.

“ Nhưng anh đừng như thế nữa ạ”

“ Tại sao?”

“ Đồng nghiệp sẽ nghĩ không hay, hay là anh thử…la tôi xem”

Thương Triết Viễn khẽ nhíu mày, một tia nghi ngờ thoáng qua trong mắt anh. Anh không hiểu vì sao Tô Tĩnh Tuyền lại có phản ứng như vậy, nhưng rồi anh cũng không hỏi thêm mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ý tứ trong nụ cười ấy lại khiến cô không thể hiểu hết.

“Em muốn anh la em sao?” Giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại có một chút đùa cợt.

“ Ở công ty này em là người duy nhất tôi chưa lớn tiếng mắng đó. Giờ em muốn trải nghiệm hả?”

Tô Tĩnh Tuyền cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cô vội vàng lắc đầu.

“Không, không phải ý đó. Tôi chỉ sợ… người khác sẽ nghĩ chúng ta có mối quan hệ không hay.” Cô nói nhỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

Anh vẫn duy trì nụ cười đó, nhưng lần này ánh mắt anh có chút thâm trầm hơn.

“ Sao lúc em vào giảng đường gặp anh rồi bị phát hiện, em không sợ người ta nói chúng ta có quan hệ không hay?”

Câu nói này làm Tô Tĩnh Tuyền cứng như pho tượng

“ Được rồi đó nha…” cô hạ giọng, tông giọng trầm đến đáng sợ

“ Ừ ừ, anh đùa…”

Tô Tĩnh Tuyền ngồi im lặng bên cạnh, lòng cô vẫn còn một chút bực dọc. Cô cảm thấy bị mắc kẹt giữa sự thật và những lời nói đầy ẩn ý của anh, nhưng cô không biết làm sao để thoát ra. Cô không muốn hiểu thêm, không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng lại không thể ngừng lo lắng về mối quan hệ này.

...----------------...