Ngày hôm sau đến công ty cô né Thương Triết Viễn như né tà. Thấy bóng anh ở đâu cô chạy nhanh khỏi chỗ đó. Trốn mệt quá cô đi đến nhà ăn uống ly nước giải khác. Vừa uống một ngụm phía sau đột nhiên có người lên tiếng.
“ Giám đốc”
Tô Tĩnh Tuyền xém chút nữa thì sặc, cô đặt ly nước xuống rồi vội vàng chạy đi.
“ Tô Tĩnh Tuyền, em đứng lại!” Thương Triết Viễn gắn giọng
Tiếng gọi của Thương Triết Viễn vang lên, đủ lớn để khiến mọi người trong nhà ăn quay đầu nhìn. Tô Tĩnh Tuyền khựng lại giữa chừng, lòng như có chút giằng co. Chạy tiếp hay quay lại?
Cô mím môi, cuối cùng quay người lại, ánh mắt cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói không giấu được chút căng thẳng.
“Giám đốc, có việc gì sao ạ?”
Thương Triết Viễn bước tới, nét mặt nghiêm nghị. Anh khoanh tay, nhìn cô chăm chú.
“Em tránh mặt tôi cả ngày nay là ý gì?”
“Tôi không có tránh... Cô lúng túng, mắt đảo nhìn xung quanh.
“Tôi chỉ bận thôi.”
“ bận cái gì?”
Nhìn thấy Trình Huy đi ngang qua cô như tìm được cọng rơm cứu mạng. Cô chạy đến kéo Trình Huy lại.
Nhìn thấy Trình Huy đi ngang qua cô như tìm được cọng rơm cứu mạng. Cô chạy đến kéo Trình Huy lại.
“ Cứu em, sau hôm nay em thề là sẽ mời anh ăn cơm cả tháng”
“ Hả?” Trình Huy ngơ ngác
“ Tĩnh Tuyền, bước lại đây” Thương Triết Viễn đi đến
‘A, giám đốc. Luật sư Tô và tôi có việc”
Tô Tĩnh Tuyền trốn sau lưng Trình Huy
‘Việc gì?” Anh cao ngạo đút hai tay vào túi quần âu, đứng trước mặt Trình Huy, giọng điệu như chất vấn.
“ Việc công”
Bầu không khí căng như dây đàn, cô cảm thấy có gì không đúng. Trình Huy sao lại thế này?
“Việc công?” Thương Triết Viễn nhấn mạnh, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực.
“Vậy luật sư Trình có thể nói rõ hơn, việc công gì mà cần kéo Tô Tĩnh Tuyền đi ngay giữa giờ ăn trưa?”
Trình Huy cười nhạt, nhưng ánh mắt cũng không nhượng bộ. Anh ta đẩy kính, ra vẻ bình thản đáp lời.
“Giám đốc Thương, việc nội bộ của phòng pháp chế chúng tôi, e rằng không cần anh phải bận tâm.
Tô Tĩnh Tuyền đứng sau lưng Trình Huy, nghe thấy lời này thì tim đập thình thịch. Cô ngẩng đầu nhìn Trình Huy, không ngờ anh ta lại “cứng” đến vậy trước mặt Thương Triết Viễn.
Thương Triết Viễn hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua Tô Tĩnh Tuyền đang cố gắng thu mình lại như một chú mèo nhỏ. Anh nhếch môi cười, bước thêm một bước về phía trước.
“Luật sư Trình, nếu anh muốn bảo vệ cấp dưới của mình, tôi không ngăn cản. Nhưng... có phải hơi quá mức không?” Anh hạ giọng, nhưng sức ép trong lời nói càng rõ ràng.
Trình Huy hơi sững lại, nhưng rồi anh bật cười, không hề lùi bước.
“Giám đốc Thương, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình. Tĩnh Tuyền là đồng nghiệp của tôi, nếu cô ấy cần giúp đỡ, tôi không lý do gì từ chối.
Lời nói của Trình Huy khiến Thương Triết Viễn trầm ngâm. Anh nhìn sâu vào mắt đối phương, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi đột nhiên, anh chuyển ánh nhìn sang Tô Tĩnh Tuyền, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn khiến cô căng thẳng.
“Tô Tĩnh Tuyền, em giỏi thật. Để cả luật sư Trình ra mặt vì mình.”
Cô nuốt nước bọt, bối rối không biết nên trả lời thế nào. Nhưng trước khi cô kịp nói, Trình Huy đã nghiêng người che chắn thêm một chút.
“Giám đốc, nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi và luật sư Tô xin phép.
Thương Triết Viễn nhìn theo hai người rời đi, ánh mắt tối lại. Anh nhíu mày, cảm giác như vừa bị bỏ lại giữa một trận chiến không rõ lý do.
Khi hai người đã ra khỏi nhà ăn, Trình Huy quay sang nhìn Tô Tĩnh Tuyền, vẻ mặt nửa đùa nửa thật.
“Thế này là sao? Hôm nay giám đốc muốn tính sổ gì với em thế?”
“ Anh ta ngày nào chẳng muốn tính sổ với em?” Cô thở không ra hơi nói
“ Trưa nay đi ăn với anh nhé” Trình Huy nghiêng đầu nhìn cô
" Sao cũng được”
Trưa hôm đó, đúng như lời hứa, Tô Tĩnh Tuyền đi ăn cùng Trình Huy. Anh đưa cô đến một nhà hàng nhỏ gần công ty, không gian yên tĩnh và ấm cúng.
“Chỗ này không tệ nhỉ?” Cô vừa ngồi xuống vừa nhìn quanh, tạm thời quên đi những áp lực ban nãy.
“Anh biết em cần thư giãn, nên chọn chỗ này” Trình Huy mỉm cười, gọi món một cách thành thạo.
“Mà nè, nói thật đi, giữa em và giám đốc Thương rốt cuộc có chuyện gì? Anh thấy ánh mắt anh ta nhìn em hôm nay không giống bình thường chút nào.”
Tô Tĩnh Tuyền đang uống nước, suýt nữa thì phun ra. Cô ho khan vài tiếng, vội vàng xua tay.
“Không có gì đâu! Anh đừng nghĩ linh tinh! Chỉ là..... anh ta hay gây khó dễ cho em thôi.”
“Gây khó dễ?” Trình Huy nhướn mày, vẻ mặt như đang đánh giá lời cô nói.
“Nhìn kiểu hôm nay, anh nghĩ không chỉ là gây khó dễ đâu. Hình như là có chút quan tâm... hoặc là hơn thế.”
“Quan tâm?” Cô bật cười, giọng nói đầy chua chát.
“Nếu đây là cách anh ta thể hiện sự quan tâm thì đúng là kỳ lạ thật.”
Trình Huy quan sát cô một lúc, ánh mắt sâu xa. Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cắt miếng bít tết rồi đẩy sang đĩa của cô.
“Ăn đi, chuyện gì cũng từ từ giải quyết. Dù sao thì anh cũng ở đây, nếu có gì cần, cứ nói với anh.”
Tô Tĩnh Tuyền cảm thấy lòng ấm áp trước sự quan tâm của Trình Huy. Cô mỉm cười, gật đầu.
“Cảm ơn anh”
“ Tĩnh Tuyền.”
"Hum?"
Trình Huy trầm ngâm một lúc rồi mới nói
“ Là người đi theo Thương Triết Viễn rất lâu, anh biết đây là lần đầu tiên cậu ta yêu. Em...đừng quá đề phòng, Triết Viễn là người rất dịu dàng”
“ Em biết, nhưng mà...chắc anh ấy không yêu em đâu. Hôm trước chẳng phải có cô gái nào đó đến công ty sao? Em đoán là đối tượng mới...” cô nói với đôi mắt ngại ngùng
“ Ăn đi, không nói nữa”
Bữa ăn trôi qua trong sự thoải mái hiếm hoi. Nhưng khi trở lại công ty, bước vào thang máy, cô lại vô tình chạm mặt Thương Triết Viễn.
Ánh mắt anh lạnh nhạt lướt qua cô và dừng lại trên Trình Huy, như đang đánh giá từng chi tiết.
“Luật sư Trình, bữa trưa vui vẻ chứ?” Anh cất giọng trầm, nửa như hỏi, nửa như khiêu khích.
“Rất vui, cảm ơn giám đốc đã quan tâm.” Trình Huy đáp lời, nụ cười vẫn bình thản nhưng không kém phần sắc sảo.
Còn Tô Tĩnh Tuyền chỉ muốn tìm một chỗ trốn ngay lập tức. Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, áp lực từ ánh mắt Thương Triết Viễn khiến cô khó thở.
Cô cúi đầu, cố gắng giữ im lặng cho đến khi cửa thang máy mở ra. Nhưng trước khi cô kịp bước ra, giọng nói của anh vang lên phía sau.
“Tô Tĩnh Tuyền, chiều nay đến văn phòng tôi.”
Cô khựng lại, xoay người, vẻ mặt lúng túng.
“Có việc gì sao, giám đốc?”
“Việc công.” Anh đáp ngắn gọn, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng.
Trình Huy định mở miệng nói gì đó nhưng bị ánh mắt Thương Triết Viễn chặn lại. Cuối cùng, anh chỉ khẽ vỗ vai cô, thì thầm.
“Cẩn thận nhé.”
Cô cười gượng, lòng đầy lo lắng khi nhìn bóng lưng Thương Triết Viễn bước đi. Chiều nay, chắc chắn không yên ổn rồi.