Anh Là Mùa Đông Ấm Áp

Chương 30


Tô Tỉnh Tuyền bước vào phòng giám đốc với tâm trạng thấp thỏm lo sợ. Cô đóng cửa lại, cúi đầu tựa cào cửa. Thương Triết Viễn ngẫng đầu lên, nhìn thấy cô giống như một chú mèo con bị phạt thì mọi cơn giận dường như tan biến.

“ Em đứng đó không mỏi chân à? Lại đây”

Cô lắc đầu từ chối

“ Anh nói đi, em còn về phòng làm việc”

“ Em lại đây”

Cô miễn cưỡng đi lại bàn làm việc của anh

“ Cả ngày nay em trốn anh chắc cũng khó chịu lắm nhỉ?”

“ Kh-không, em không khó chịu” Tô Tĩnh Tuyền chối đây đẩy nhưng chợt nhận ra bản thân vừa nói gì đó không đúng

“ Em không có trốn anh”

Không trốn? Vậy sao vừa nhìn thấy anh là em quay đầu bỏ chạy? Chẳng lẽ... là sợ anh?"

“Không phải sợ..” Cô vội vàng phủ nhận, nhưng giọng nói nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe rõ.

“Không sợ mà lại chạy? Hay là em làm gì sai mà sợ anh phát hiện?"

Cô lúng túng, đầu cúi thấp, hai tay vô thức siết chặt lấy nhau. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên nặng nề, khiến cô cảm thấy không biết phải đối mặt thế nào.

“Không có... em thật sự không làm gì sai” Cô lắp bắp, cố gắng giải thích.

“Vậy thì tốt” Anh chậm rãi đứng thẳng dậy, ánh mắt không còn sắc bén như trước mà trở nên trầm tĩnh hơn. Anh nhìn cô một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó.

“ Ngồi đó đi, lát nữa em đưa anh về"

“ Nhưng em còn công việc”

“Không cần làm nữa"

“ Nhưng nhà em có tài xế"

Ba em nói hôm nay bác tài xế nghỉ làm"

Gì chứ? Ba cô sao cái gì cũng nói với anh vậy? Muốn bán cô đi à?

“ Nhưng mà em chuyển ra ngoài ở riêng rồi” Cô cố gắng giải thích

“ Em chỉ đường. Nói tóm lại, chiều nay anh đưa em về!”

Thế là chiều đó cô không còn cách nào khác mà phải để anh đưa về nhà. Nói là nhà thể thôi chứ đồ đạc của cô mới chuyển qua vào sáng hôm nay. Tô Tĩnh Tuyền chọn một căn hộ cách công ty vài trạm xe buýt để tiện cho việc sống tự lập. Vậy mà vẫn bị anh biết hết kế hoạch...

Trong thang máy, hai người im lặng đứng cạnh nhau chẳng biết nói gì. Vì thấy ngột ngạt quá nên cô mở lời

“Anh thật sự không cần đi cùng em lên nhà đâu..” Tô Tĩnh Tuyền lên tiếng, cổ giữ giọng điệu bình thường nhất có thể, nhưng ánh mắt lén liếc nhìn Thương Triết Viễn.

Anh không đáp, chỉ nhàn nhã dựa vào vách thang máy, đôi mắt nhìn thẳng vào cô như muốn xuyên qua mọi lời nói dối.

“Em nghĩ anh đưa em về rồi sẽ để em một mình sao?” Anh nhếch môi cười nhạt, giọng điệu vừa như đùa cợt, vừa như đang chất vấn.



Cô bối rối, bàn tay vô thức siết lấy quai túi xách.

“Nhưng... nhà em lộn xộn lắm, anh đến sẽ không tiện.”

“Anh không ngại.” Anh đáp ngắn gọn, ánh mắt không hề dao động.

“Nhưng em ngại!” Cô bật thốt lên, sau đó nhận ra giọng mình hơi lớn thì vội vàng cúi đầu lí nhí.

“Ý em là... không quen.”

“Vậy làm quen đi.” Anh cắt ngang, nụ cười thoáng qua nhưng ảnh mắt lại đầy vẻ kiên định.

Tô Tĩnh Tuyền đứng im không nói gì, chỉ cảm thấy mình thật sự không thể thoát khỏi người đàn ông này.

Khi thang máy dừng lại, cô bước ra trước, vừa đi vừa cố nghĩ cách để từ chối khéo. Nhưng Thương Triết Viễn vẫn lặng lẽ bước theo sau, chẳng để tâm đến sự né tránh của cô.

Đứng trước cửa căn hộ, cô quay lại, lấy hết can đảm nói:

“Giám đốc, thật sự không cần đâu. Em tự lo được.”

Anh khoanh tay, nhìn cô một cách đầy thách thức.

“Em sợ trong nhà có thứ gì mà anh không nên nhìn thấy sao?"

“Không có.” Cô lắp bắp, hai má đỏ bừng.

“Vậy mở cửa.”

Tô Tĩnh Tuyền bất lực thở dài, lấy chìa khóa mở cửa.

“Được rồi, nhưng anh chỉ vào một lát thôi đấy.

Cửa vừa mở, cô nhanh chóng bước vào trước, định bụng dọn dẹp qua loa một chút. Nhưng Thương Triết Viễn đã theo sát, ánh mắt lướt qua căn hộ nhỏ gọn nhưng sạch sẽ, không có chút lộn xộn nào như cô nói.

“Đây là chỗ em nói là lộn xộn?” Anh nhướng mày, tỏ vẻ không tin.

“ Ch-chắc là mẹ em đến dọn...

“ Vậy hả...? Nhìn cũng được chứ nhỉ?"

Anh nhìn xung quanh rồi đi thẳng vào nhà tắm

“ Anh làm gì thế?"

“ Ba em kêu anh đến đây kiểm tra ống nước”

Tô Tĩnh Tuyền đứng ngập ngừng trước cửa, ánh mắt thoáng chút bối rối khi Thương Triết Viễn quay lại nhìn cô, tay vẫn cầm dụng cụ sửa ống nước. Hình ảnh người đàn ông vốn luôn chỉnh tề, đạo mạo nay lại xắn tay áo, quỳ gối dưới sàn khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

“Giám đốc, anh... làm gì thế?” Cô lên tiếng, giọng dịu dàng.

“Sửa ống nước” anh đáp

“Nhưng..... anh không cần phải làm vậy đâu. Em tự gọi thợ là được"

Anh không ngẩng lên, vẫn chăm chú vào công việc.



“Nhỡ đâu em gặp rắc rối thì làm sao?"

Cô cắn môi, cảm thấy hơi áy náy.

“Nhưng anh đâu cần làm đến mức này...

Anh dừng tay, ngẩng lên nhìn cô, nụ cười thoáng qua trên môi.

“Tĩnh Tuyền, anh không phải chỉ là giám đốc của em.

Cô im lặng, ánh mắt lúng túng nhìn đi chỗ khác. Lời nói của anh khiến trái tim cô khẽ rung lên, một cảm giác vừa xa lạ vừa ấm áp dâng trào.

Khi anh hoàn thành xong công việc, cô đã chuẩn bị sẵn một ly trà ấm đặt trên bàn.

“Cảm ơn anh. Trà... chắc không hợp khẩu vị của anh, nhưng em chỉ có thế này thôi”

Anh nhìn cô, ánh mắt đầy sự trìu mến. “Chỉ cần là em pha, cái gì cũng hợp khẩu vị.”

Cô ngượng ngùng quay đi, lấy cớ dọn dẹp để che giấu đôi má đỏ bừng.

Bầu không khí trong căn hộ nhỏ bỗng trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn bao giờ hết. Khi cô mải lau dọn bếp, Thương Triết Viễn đã lặng lẽ cầm một quyển sách trên kệ, ngồi xuống ghế sofa. Hình ảnh anh đọc sách, ánh mắt trầm tĩnh dưới ánh đèn vàng, khiến lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả.

Một lúc sau, khi cô trở ra, anh đã đặt sách xuống, nhìn cô nói:

“Căn hộ này rất hợp với em. Nhưng có một điều cần sửa lại.”

Cô nghiêng đầu, thắc mắc

“Điều gì thế ạ?”

Anh mỉm cười, ánh mắt sáng lên như chứa đựng cả vũ trụ

“Cần thêm anh ở đây.”

Cô đứng sững người, không biết nên phản ứng ra sao. Nhưng trong lòng, một tia cảm xúc dịu dàng, ấm áp bắt đầu len lỏi. Lời nói của anh không hề ép buộc, chỉ như một lời gợi ý đơn giản, nhưng lại khiến tim cô đập rộn ràng.

“Anh chỉ đùa thôi” anh cười nhẹ, đứng dậy lấy áo khoác.

“Anh về đây. Nhưng nhớ gọi cho anh nếu em cần gì nhé.”

Nhìn bóng dáng anh rời đi, Tô Tĩnh Tuyền khẽ siết chặt tay, trái tim dường như chưa từng xao động như thế này bao giờ.

Tô Tĩnh Tuyền xấu hổ, cảm giác như một làn sóng nhẹ nhàng cuốn lấy tâm trí cô. Cô khẽ thở dài rồi lấy một chiếc gối, ôm chặt vào ngực như để che giấu sự ngượng ngùng đang lan rộng trong lòng. Cô ngồi xuống sofa, đôi mắt vô tình hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí lại quay cuồng không yên.

Cô không thể hiểu vì sao mình lại có cảm giác này, một cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại thật mạnh mẽ, cứ lấp đầy trái tim. Làm sao một người đàn ông có thể khiến cô loay hoay đến vậy chỉ với những hành động giản dị? Anh không hề làm gì đặc biệt, chỉ là sửa ống nước và nói những lời bình thản, nhưng sao trong lòng cô lại nở ra những cảm xúc khó tả như vậy?

“ Aiss, hôm qua còn thân thiết với cô gái khác mà... anh ta chắc với anh cũng như thế"

Cô khựng lại

“ Không. Anh ta chỉ như vậy với mình thôi.”

Đến đây cô càng ngại hơn. Triệu Thành Dinh ta chưa từng đối xử với cô như Thương Triết Viễn đã làm. Mọi thứ với anh ta chỉ luôn là một mối quan hệ quen thuộc, nhưng lại thiếu đi những điều gì đó chân thành và nhẹ nhàng như những khoảnh khắc cô đã có với Thương Triết Viễn.

“ Yêu à?”