Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Tới

Chương 22: Cậu Rất Giống Một Loại Hoa






“ Hình như đó là lần duy nhất cậu xin tôi giúp đỡ nhỉ?”
Những lời của Thẩm Quyết Tinh kéo Cố Chiếu đang chìm trong hồi ức quay về hiện thực, cô có hơi kinh ngạc khi Thẩm Quyết Tinh chủ động nhắc đến chuyện ở cao trung.

Quả thực đó là lần duy nhất cô chủ động tìm đến Thẩm Quyết Tinh nhờ anh giúp đỡ, mà kết quả...!mặc dù lần đó cô được lợi, nhưng cũng mang rất nhiều phiền phức đến cho anh.

Thẩm Quyết Tinh luôn cho rằng cô không lên tiếng tìm sự trợ giúp cũng giống như khi cô ngại mở miệng từ chối người khác, chính là vì tính cách quá nhu nhược.

Nhưng kỳ thật không phải vậy.

Không hoàn toàn là như vậy.

Cô thà tự mình làm khổ mình còn hơn đi nhờ vả người khác.

Một là vì sợ giúp càng nhiều, nút thắt càng sâu, đến lúc đó không gỡ được nữa; thứ hai là vì cô rất ghét cầu xin người khác.

Vì vết bớt trên trán lúc nhỏ mà ông bà nội đã không ít lần đưa cô đi vay tiền nhà người khác.

Từng nhà từng nhà một, mặc dù không nhớ rõ từng chi tiết nhưng cô không bao giờ quên được những ánh mắt xem thường rơi trên người mình.

“Ừ.” Cô không muốn nhiều lời, lại chuyển đề tài, “Khi không lại muốn uống rượu, có phải đã..

xảy ra chuyện gì rồi không?”
Nhưng ai biết Thẩm Quyết Tinh lại không muốn nói đến chuyện này, liền dập tắt ngay.

“Cậu có thấy tôi ưu tú không?” Anh hỏi ngược lại Cố Chiếu.

Đây thật sự là một câu hỏi không cần động não cũng biết đáp án.

“Ưu tú.” Cố Chiếu ngập ngừng, lại bổ sung thêm hai chữ, “Vô cùng ưu tú.”

Không phải do cô bộ lọc gì cả.

Sự ưu tú của Thẩm Quyết Tỉnh rõ như ban ngày, dù cho bây giờ Cố Chiếu có thích người khác cô cũng sẽ không phủ nhận sự ưu tú của anh.

Thẩm Quyết Tinh nghe vậy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tự giễu: “Nhưng ở nhà tôi, tôi chỉ có thể được xem là một người bình thường.

Tôi có một người anh cùng cha khác mẹ hơn tôi mười bốn tuổi, anh ấy mới là niềm kiêu hãnh chân chính của gia đình.”
Mà ngoài Thẩm Toàn Chương, những anh chị em họ cả hai bên nội ngoại nhà anh đều cực kì ưu tú, ai ai cũng đạt thanh tích xuất sắc trong lĩnh vực của mình.

Khi sự ưu tú trở thành tiêu chuẩn liền không có gì hiếm lạ nữa.

Thi đứng nhất là chuyện hiển nhiên, thành công là lẽ thường tình, thất bại...!mới là chuyện muôn đời một người, ngàn năm một thuở.

Anh biết ba mẹ mình không cố ý so sánh mình với bất kì ai, Thẩm Toàn Chương cũng không cố ý muốn chèn ép anh, nhưng dù là vô tình hay cố ý, sự so sánh của người thân thường khiến anh cảm thấy không thở nổi.

Có đôi khi anh cũng muốn mặc cho bản thân sống buông thả, không tiếp tục làm đứa con hoàn mỹ nữa, nhưng lại sợ một khi thất bại sẽ bị oan trách.

Cố Chiếu nói không sai, tìm lợi tránh hại là bản năng con người, không ai trốn thoát được.

“Vậy...!cũng rất tốt mà.” Hai khuỷu tay Cố Chiếu gác ở trên đầu tường, cô cúi mặt, đầu ngón tay vuốt v e cái ly trên vách.

Thẩm Quyết Tinh nhìn về phía cô: “Sao chứ?”
Cố Chiếu ngẩng đầu, cũng thực không rõ: “Không tốt sao? Cậu có nhiều anh chị em như vậy.”
Có lẽ do cô không có thân thích nên vẫn luôn rất hâm mộ những đại gia đình như vậy.

Đến dịp lễ tết sẽ vô cùng náo nhiệt, cả nhà cùng nhau ăn cơm, trưởng bối làm việc nhà, tiểu bối chơi trò chơi.

Dù sẽ có những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng người một nhà vẫn là người một nhà, hễ có ai gặp chuyện đều sẽ vươn tay giúp đỡ một chút.

Đó là bầu không khí gia đình cô không bao giờ dám mơ tơi.

“Cũng không phải không tốt.”
Thẩm Quyết Tinh nhớ lại ngày mình về nước, nhớ tới người anh họ hơn nửa đêm còn chạy qua đón mình; nhớ tới khi ăn tết, em họ mình đánh bài thua bị dán giấy đầy mặt; nhớ tới ngày kết hôn của chị họ, chính anh đã tiễn chị ra khỏi cửa.

Ngay cả Thẩm Toàn Chương khi đi công tác đến nước anh du học, dù bận rộn đến đâu, dù ở thành phố khác cũng sẽ cố tình bay qua gặp anh, cùng anh ăn một bữa cơm.

Thẩm Quyết Tinh lầm bẩm tự nói: “...!Là tôi hẹp hòi.”
Thấy ánh mắt anh càng ảm đạm hơn, Cố Chiếu có chút hoảng loạn.

Có phải cô vừa mới nói sai gì không?
Anh nhắc đến người nhà, chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện?
“Nhìn lên trên...!sẽ luôn cảm thấy mình không bì kịp.

Có lẽ anh trai cậu rất ưu tú, nhưng trên đời này nhất định sẽ còn người khác ưu tú hơn cả anh ấy.

Cậu cảm thấy bản thân tầm thường, nhưng hầu hết những ngươi tôi từng tiếp xúc đều tầm thường hơn cậu.” Cố Chiếu cũng không dám hỏi thắng, chỉ cẩn thận an ủi đối phương theo cách của mình, “Dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu cũng phải ăn ngon ngủ yên, chờ đến ngày nắng lên, đi phơi nắng cho giải xui xẻo là được.”
Thẩm Quyết Tinh cười: “Giải xui xẻo?”
“Đúng vậy, là bà nội tôi nói” Trong mắt Cố Chiếu cũng mang theo ý cười, “Nếu cảm thấy khó chịu, liền đi phơi nắng.”
Người khác đều khuyên uống nước nóng nhiều một chút, đi ngủ sớm hơn một chút, đến ba nội Cố Chiếu lại thành đi phơi nắng nhiều cho đổ mồ hôi.

Bà cụ luôn cảm thấy ánh mặt trời có một loại ma lực, có thể khử trùng vi khuẩn, cũng có thể chữa khỏi nhân tâm.

Trong những ngày cuối đời, bà ấy luôn để Cố Chiếu đẩy mình đi phơi nắng trong hoa viên.

Không phải bà ấy vọng tưởng mình có thể khỏi bệnh, chỉ là muốn cháu gái mình cảm thụ ơn trạch của ánh mặt trời thêm chút nữa, sau này sẽ bớt thấy khó chịu trong lòng.

Nghĩ đến người ba đã khuất, ý cươi trong mắt Cố Chiếu nhiễm một sắc thái bi thương, cô nhấp một ngụm rượu trong ly, kết quả bị cay đến không khống chế được mà nhăn mặt.


Thẩm Quyết Tinh nhận ra, trực tiếp đoạt lấy ly rượu trong tay cô, rót hết vào chén mình.

Anh hất cằm về phía cửa, nói: “Vào trong đi, cậu không uống được.”
“Tôi có thể...” Cố Chiếu nhìn chằm chằm vào chiếc ly rỗng trong tay anh không chớp mắt, muốn cướp trở về, nhưng bị đối phương dễ dàng tránh đi.

“Vào nhà đi.” Thẩm Quyết Tinh lại nói lần nữa, đưa chiếc ly ra xa hơn một chút.

Cố Chiếu mím môi, hiểu rõ ý anh —anh không thực sự nghĩ cô không biết uống rượu, anh chỉ muốn ở một mình, không muốn cô quấy rầy anh nữa.

Suy nghĩ cẩn thận, Cố Chiếu không nói gì nữa, trầm mặc xoay người đi vào phòng.

Bầu trời tuy không còn nắng nhưng vẫn chưa tối hẳn, vẫn lưu lại một tia sáng le lói cuối cùng.

Cố Chiếu vịn nắm cửa quay đầu lại, Thẩm Quyết Tinh vẫn còn uống rượu, để lại cho cô một bóng lưng đơn độc.

Chung quy cô cũng không phải kiểu người có cùng Thẩm Quyết Tinh nói chuyện trời đất, uống rượu kể khổ.

Thẩm Quyết Tinh nghe thấy tiếng đóng cửa thì xoay đầu nhìn lại, cách một lớp cửa kính anh trông thấy góc váy ngủ màu trắng biến mất ở sau cửa.

Anh và cô hoàn toàn không sống cùng một thế giới, một khi cách ly kết thúc, bọn họ sẽ sớm đường ai nấy đi.

Vốn tưởng Cố Chiếu vào nhà rồi sẽ không ra ngoài nữa, ai ngờ Thẩm Quyết Tinh còn chưa uống hết chén rượu thì cánh cửa sau lưng lại bị mở ra.

Tay Cố Chiếu xách theo một cái hộp dụng cụ, gian nan di chuyển về phía anh.

Thẩm Quyết Tinh vẫn luôn nhìn cô, chờ cô đến gần mới hỏi: “Cậu muốn sửa cái gì?”
Cố Chiếu đặt chiếc hộp lên máng trông hoa dài ở bên cạnh, cô xoay lưng về phía Thẩm Quyết Tinh, mở nó ra.

“Cho tôi mượn bật lửa dùng chút được không?” Cố Chiếu cầm một cây sắt có quấn vải quanh đầu và một tấm thẻ màu xanh, xoay người đưa nó về phía Thẩm Quyết Tinh.

Thẩm Quyết Tinh không biết cô muốn làm gì nhưng vẫn lấy bật lửa ra, đốt lấy mảnh giấy xanh mà cô đưa sang.

Cố Chiếu nắm một góc thẻ, vẻ mặt nghiêm túc: “Không được chớp mắt.”
Thẩm Quyết Tinh không nhìn ngọn lửa, ánh mắt đều rơi trên mặt Cố Chiếu.

Cố Chiếu không hề phát giác ra, hết sức chú tâm vào màn trình diễn của mình, cô nắm lấy một góc thẻ, tay lưu loát trùm lấy.

Ngọn lửa biến mất, một đóa hoa bằng nhựa đỏ tươi nở rộ bên trên tấm thẻ.

“Tặng cho cậu.” Cô đưa đóa hoa trong tay cho Thẩm Quyết Tinh.

Thẩm Quyết Tỉnh lúc nay mơi nhìn về đóa hoa kia.

Đến lúc này anh mới nhận ra Cố Chiếu vừa làm ảo thuật cho mình xem, vẫn là trò ảo thuật tán gái tầm thường nhất.

Cầm lấy bông hoa, chỉ cần nhìn thoáng qua anh liền nắm được mấu chốt của trò này —bông hoa nhựa có thể di chuyển lên xuống.

Ngay từ đầu lúc Cố Chiếu nắm lấy góc tấm thẻ hẳn là đã bao bọc hết toàn bộ đoá hoa trong lòng bàn tay.

Anh ta trượt bông hoa nhựa lên xuống, mắt nhìn vào thùng dụng cụ có rất nhiều đạo cụ khác, hỏi cô: “Con nữa không?”
Cố Chiếu thấy anh có hứng thú, cô cũng không giấu giếm mà chỉ cho anh những gì học được trong mấy năm qua.

“Còn, cậu đợi một lát.”
Viện dưỡng lão năm nào cũng hay tổ chức một số hoạt động và tiệc tối, người tham gia có thể là nhân viên viện dưỡng lão, tình nguyện viên hoặc là người cao tuổi trong viện.

Cố Chiếu thân là nhân viên nhỏ tuổi nhất nên bị lãnh đạo tin tưởng giao cho trọng trách, năm đầu nhậm chức đã bắt cô trình diễn một tiết mục.

Cô không biết ca hát, cũng không biết khiêu vũ, đang lúc không biết phải làm sao thì đột nhiên nhìn thấy ảo thuật gia được mời đến một bữa tiệc trên TV đang chơi bài poker.


Cái này có lẽ cô làm được.

Sau đó cũng không biết cô lấy tự tin ở đâu ra đi mua khoa học, mua đạo cụ, đứng trước gương khổ luyện.

Lúc bắt đầu còn luống cuống tay chân, sau đó cô dần dần thuần thục các loại thủ thuật che mắt.

Bây giờ mỗi khi viện dưỡng lão có sự kiện đều không thể thiếu màn ảo thuật của cô.

Cho dù cô diễn không hay thì những cụ ông cụ bà cũng dành cho cô những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất, chưa bao giờ chê cười cô.

Cô biết mình không phải là người có thể cùng Thẩm Quyết Tinh nói chuyện trời đất, uống rượu kể khổ, cũng không dám si tâm vọng tưởng, chỉ hy vọng nhờ màn biểu diễn nay mà Thẩm Quyết Tinh sẽ quên đi những phiền muộn đó, dù chỉ quên đi một chút thôi cũng được.

Quả bóng nhỏ rơi vào trong cốc cách một lá bài poker; sợi dây thun không đứt; khối rubik có thể phục hồi như cũ trong nháy mắt...!Cố Chiếu biểu diễn một hơi bảy tám trò ảo thuật, mỗi lần diễn xong Thâm Quyết Tinh liền lấy đạo cụ qua kiểm tra, sau đó phá giải rất nhanh.

Những trò ảo thuật nay đều đã giải hết trên mạng, Cố Chiếu cũng không cảm thấy Thẩm Quyết Tinh đang hạ gục minh, ngược lại cô con rất vui vẻ vì có thể thuận lợi dời đi sự chú ý của anh.

Đôi mắt Thẩm Quyết Tinh nhìn Cố Chiếu làm ảo thuật, miệng anh không dừng lại, đã uống không ít rượu.

Anh dựa vào bờ tường, mí mắt uể oải rũ xuống, trên mặt có thể nhìn thấy men say rất rõ ràng.

Rượu trắng có nồng độ cao, tác dụng chậm, anh uống không biết tiết chế nên nhất định đã say rồi.

“Tôi sẽ làm một trò ảo thuật khác cho cậu.” Cố Chiếu nói, tiến đến ôm lấy vại rượu dương mai bên cạnh Thẩm Quyết Tinh.

Thẩm Quyết Tinh nhướng mày, cũng không ngăn cô lại.

Cố Chiếu có hơi khẩn trương, cô không muốn nói dối, nhưng đương nhiên cô cũng không biết diễn.

Khi cô bày trò “lỡ tay đánh đổ vò rượu”, quả thực cố tình đến không thể cố tình hơn được nữa, thậm chí những lời buột miệng thốt ra cũng vô cùng cứng nhắc.

Chiếc bình thủy tinh vỡ tan tành, trong nháy mắt sân thượng tràn ngập mùi rượu, Cố Chiếu và Thẩm Quyết Tinh cùng đồng thời nhìn xuống những mảnh vỡ trên mặt đất, người trước chột dạ mà lui ra phía sau một bước, người sau đột nhiên nở nụ cười.

“Xin lỗi, tôi...!mới trượt tay.” Cố Chiếu liếc nhìn Thẩm Quyết Tinh một cái, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Thẩm Quyết Tinh buông thõng hai cánh tay, dựa vào bức tường phía sau, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm đang dần lộ ra.

Những ngươi sống ở tầng trên có nuôi mấy bồn hoa, những loài khác Thẩm Quyết Tinh đều không biết tên, nhưng lại nhận ra cái bồn hoa lớn nhất kia là cây hoa trà.

Hiện giờ đã qua mùa hoa trà, trên cành chỉ còn lại vài bông hoa khô héo.

Từ mấy đóa hoa trắng tan úa kia, anh bỗng nhiên nhớ ra, ngoại trừ con thỏ, Cố Chiếu con giống một gì nữa.

“Cố Chiếu...”
Cố Chiếu run lên, thấp thỏm mà véo lấy ngón tay.

Thẩm Quyết Tỉnh mang theo một chút men say, nhìn cây hoa trà ở lầu.