Ánh Mắt Của Người Tôi Yêu

Chương 26: Yêu Đơn Phương


Lát sau thì người làm cũng đem cháo và bánh bao lên,cà phê đen cũng có .

Cậu chủ bữa sáng của cậu ". Thùy Mi đặt bữa sáng xuống bàn.

" Ừm " Cận Đông gật đầu .

Ba tôi có ở nhà không? .". .

Không có,ông chủ đã đến bệnh viện rồi ạ .Bữa sáng có lấy cháo rồi mới đi "

"Ừm"..

Hết biết nói nổi chưa,con trai vàng ngọc đang bị thương mà ông ấy không lo vậy mà lại đi lo cho cô ta. .

1:08

Sau đó thì cố gắng ngồi dậy ăn cháo, nhưng mà nó đau cái mông quá đi ..Anh phải cố gắng ăn thật nhanh rồi uống thuốc. .

Với cái đà này thì anh sớm muộn gì cũng sẽ chết sớm mà thôi .

Cận Đông nằm xuống giường,anh mở điện thoại lên thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Trạch Hựu .

Rất nhanh sau đó thì anh liền gọi lại ...

[ Mấy ngày tới tôi sẽ không đến công ty,cậu cứ thay mặt tôi giải quyết đi,còn không thì đưa cho giám đốc mà làm

[ Được sếp .].[ Cậu đang ở đâu mà ồn thế .

[ Em đang đi đến trường đại học bà chủ bảo em đi lấy video mà đám sinh



viên quay cô Kiều Ân ,với lại cũng dạy dỗ bọn họ 1 bài học .] .

Vậy là có quay video thật sao ?,anh có chút mông lung ...

[ Phu nhân nói phải làm mạnh tay có như vậy thì bọn họ mới sợ được

[ ừm,vậy cậu đi giải quyết đi khi nào làm xong thì đưa video cho tôi. ] .

[ Nhưng mà phu nhân nói khi nào làm xong thì đưa cho bà ấy . .

[ Tôi là cấp trên của cậu đấy,cho nên cứ nghe lời tôi là được,còn bà ấy thì tôi sẽ tự mình có cách nói ra.

[Được .].

Rất nhanh sau đó thì anh cũng cúp máy ,anh lướt trên mạng thì đúng là có rất nhiều người chửi Kiều Ân .

Hơn 9 giờ thì anh cũng uống thuốc rồi chợp mắt một chút,Cận Đông nằm xấp xuống giường,cái tư thế ngủ này nó có hơi khó khăn nhưng mà trách ai được đây, thì anh cũng tự làm tự chịu mà thôi. ..

Ở bệnh viện,sau khi được bác sĩ thăm khám xong thì Kiều Ân đã ăn cháo và uống thuốc .Cô ngồi ngoan ngoãn ở trên giường,cơ thể nhỏ bé rất đáng yêu ..

Bên cạnh đó thì còn có dì Miên Tâm và bác Cảnh ở trong phòng cùng với cô hai người họ vừa ăn sáng và vừa nói chuyện ..." Giờ này chắc là nó đã ngủ rồi,đêm qua có đánh có chửi như thế nào thì nó cũng rất cứng đầu. "Hà Cảnh vừa nói vừa thở dài. ..

" Đánh chảy máu luôn mà vẫn không chịu hết cách " .(

'" Em cũng hết cách với thằng con này rồi ". .Miên Tâm cũng đành bất lực,có đánh có chửi mà cũng không nghe ...

Kiều Ân ngồi ở trên giường,cô nghe 2 người họ nói chứ .Là Cận Đông bị đánh suốt đêm,đánh đến chảy máu, nhưng mà anh ấy vẫn cứ như vậy,vẫn luôn quyết đoán với quyết định của mình .



Thật sự thì cô cũng vừa thương vừa giận anh nữa, không ngờ anh ấy lại cứng đầu như thế thà bị đánh chứ không muốn cúi đầu trước cô đây mà .

Thương anh nhiều bao nhiêu thì Cận Đông lại hắc hủi cô bấy nhiêu, không nghĩ là đã qua ngần ấy năm xa cách mà anh ấy vẫn còn ghét cô,cứ nghĩ qua 1 khoảng thời gian thì tâm tình sẽ thay đổi . Nhưng không, Cận Đông không những ghét mà không thích cô nữa chứ .

Cô và anh ấy là nghiệt duyên hay sao đây ?

...

Kiều Ân tự hỏi lòng mình .

Từ trước đến giờ cô chưa yêu ai cả khi gặp Cận Đông vào năm 16 tuổi thì cô đã tương tư và đem lòng yêu anh rồi . Nhưng đó cũng chỉ là yêu đơn phương mà thôi,đoạn tình cảm này chỉ có một mình cô biết mà thôi,cô giữ nó ở trong lòng suốt mấy năm ra và không dám nói với ai .

Bởi vì cô chẳng biết nói với ai cả nói ra cũng chẳng làm được gì,cho nên cũng đành để nó ở tròn lòng của mình . Ngày ngày nhìn lên bầu trời rồi đếm những ngôi sao nhỏ,cô thích anh như những ngôi sao kia vậy . Muốn đi quanh, muốn đi cùng với anh, nhưng mà đến 1 khoảng thời gian nào đó thì lại biến mất.Tình cảm đơn phương mà chỉ xuất hiện có 1 lúc mà thôi,như thế này là còn đỡ rồi chứ lúc trước đâu có ai ở bên cạnh cô lúc nào cũng làm 1 mình .Hôm qua được gặp Cận Đông, nhưng thoáng chốc cũng đã rời khỏi đây rồi ..

Cô rất thích anh và mong muốn được gặp lại anh, nhưng còn Cận Đông thì không,anh chẳng muốn gặp lại cô 1 chút nào cả.

Bởi vì trong lòng không thích Kiều Ân,với lại cũng chẳng muốn cô xuất hiện trong cuộc sống của mình, thật ra 2 người là ở 2 thế giới khác nhau một người cao lớn và một người thấp bé thì làm sao có thể đi cùng nhau đây. ..

Người ta nói có thể vì yêu mà thay đổi, nhưng mà Cận Đông không có yêu cô .Cho nên nó chỉ là con đường 1 chiều mà thôi, chỉ có Kiều Ân đi thì biết khi nào mới tới, biết khi nào thì mới có kết quả đây.

Yêu đơn phương nó luôn khiến cho con người ta ở trong trạng thái buồn rầu,đau khổ ...Yêu nhưng mà chỉ để ở trong lòng mà thôi, không dám nói ra và cũng không dám nói cho bất kỳ ai biết cả .

Tâm trạng thì buồn rầu, ít nói nữa, Kiều Ân đã ở trong trạng thái này suốt mấy năm qua rồi . Phải nói yêu nó không vui vẻ như chúng ta nghĩ đâu, nếu có vui vẻ thì chúng ta đã yêu đúng người và chọn đúng tình yêu của mình .

Nhưng còn cô thì khác,vẫn chỉ biết yêu đơn phương người đàn ông đó mà thôi .Mặc dù Cận Đông rất khó ở, nhưng chẳng hiểu sao năm xưa cô lại phải lòng người đàn ông này nữa .

Yêu nó rất khó nói và cũng không giải thích được gì cả,có lẽ đó là duyên số đưa đẩy đến cô rồi . Nhưng mà rất nhiều năm trôi qua rồi,anh ấy vẫn không thích cô, tình cảm này vẫn nên để ở trong lòng thì hơn,nói ra thì anh ấy sẽ càng không vui .

Với lại năm xưa cô cứ lẽo đẽo theo Cận Đông thì anh ấy ít nhiều gì cũng nhận ra mà, chỉ có điều là bản thân của cô nó quá cô chấp mà thôi,yêu 1 người không thuộc về mình mặc dù là đã biết rõ kết quả rồi.