Ánh Mắt Của Người Tôi Yêu

Chương 27: Núi Này Cao Thì Có Núi Khác Cao Hơn


Trạch Hựu đi đến trường Đại học thì liền lên thẳng phòng hiệu trưởng luôn. Thoại Dân cảm thấy lại có chuyện chẳng may nữa rồi, không lẽ lại là chuyện liên quan đến Kiều Ân nữa sao .

Bây giờ ông lại không tin cô gái Kiều Ân đáng thương kia,có gia cảnh không tốt lại là người quen của Hà phu nhân đấy .

Càng nghĩ thì lại càng cảm thấy buồn cười mà suốt mấy năm qua chẳng thấy gì,vậy mà bây giờ quen nhau trong cái tình cảnh như thế này .

Cũng may là mấy năm qua ông không có gây khó dễ gì cho Kiều Ân, chứ nếu không thì cái chức này cũng đã đi đời luôn rồi ..

Chào thầy hiệu trưởng, tôi đến gặp thầy là muốn nói chuyện về cô sinh viên Kiều Ân,chắc mấy ngày qua thầy cũng đã biết về chuyện này . ".

'Đương nhiên là biết chứ,cô gái đó là người quen của Hà phu nhân mà ." Ông ta cười gượng gạo sau đó thì liền rót trà.

" Ở trong trường có bạo lực như vậy mà ông cũng không biết nữa ...Bây giờ ông định giải quyết như thế nào đây. ".

" Vậy cậu muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế đó đi, tôi cho cậu quyền quyết định .".

Thật sao ?..".

Đương nhiên là thật rồi,cậu cứ nói thẳng đi "Trạch Hựu là trợ lý của Hà Cận Đông,là người mà Hà gia tin tưởng cho nên ông ta cũng không dám đắc tội ...

" Tôi muốn lấy camera ở nhà vệ sinh, muốn gặp hai cô gái kia là Bạch Nhi và Khánh Uyên ."." Được .. ..

Sau đó thì ông liền gọi cho giáo viên cố vấn nói chuyện 1 chút.

'Cậu đợi 1 chút,hai em sinh viên kia sắp lên rồi .". ." Ừm " .Trạch Hựu gật đầu rồi ngồi nhàn nhã uống trà,cảm thấy ly trà ngày hôm nay không được ngon lâm,nó có hơi đắng thì phải .

' Trạch Hựu, vậy Kiều Ân sao rồi,em sinh viên đó có sao hay không ".



Đương nhiên là có sao rồi, bây giờ đang ở bệnh viện điều trị .Hà phu nhân đang ở đó ."

Nghe xong thì Thoại Dân có chút rùng mình, rốt cuộc Kiều Ân và Hà phu nhân có mối quan hệ thân thiết như thế nào mà bà ấy lại đích thân chăm sóc Kiều Ân như thế chứ .

Bà ấy cực kỳ không vui khi thấy người nhà của mình bị đối xử như vậy,và phải yêu cầu trường học trừng trị những người đã đánh Kiều Ân. "." Được .. được ".

NOVEL TOON

Nếu không có Hà phu nhân chống lưng cho Kiều Ân thì ông nhất định sẽ không ra mặt giúp đâu,bởi vì Bạch gia cũng giàu có, nhưng mà so với Hà gia thì không bằng một góc nữa, vậy cho nên không thể đắc tội với bọn họ được,chứ nếu không cái chức hiệu trưởng này cũng sẽ không ngồi được lâu đâu.

Ở cái xã hội này,ai có quyền lực thì người đó chiếm ưu thế hơn, tiền tài và địa vị cũng như vậy, chỉ cần có tiền thì sẽ có tất cả mọi thứ mà thôi .

Thời đại mới,công nghệ mới mà cho nên phải biết nắm bắt thời cơ của mình,chứ nếu không sẽ bị ta giẫm đạp xuống đất mà thôi .

Chừng 10 phút sau thì thầy Hiền cũng dẫn 2 em sinh viên đi lên, Minh Hiền lại không ngờ sinh viên của lớp mình lại gây ra những chuyện như vậy đấy,đã lớn rồi mà không hề biết suy nghĩ gì cả ỉ đông thì ăn hiếp kẻ yếu ...

Lần này thì hay rồi,bị người ta bắt gặp . Kiều Ân thì ở trong bệnh viện,nghe nói bị đánh khá là nặng,và điều đặc biệt là cô gái ấy có mối quan hệ mật thiết với Hà phu nhân nữa chứ lần này xem như xong đời của Bạch Nhi và Khánh Uyên rồi ..

Ở cái thành phố này chọc ai không chọc một khi mà đã chọc vào nhà họ Hà thì biết cuộc đời sẽ đi về đâu luôn, muốn yên ổn mà không chịu,cứ muốn sóng gió thì mới thích đây mà .Đã thế còn ảnh hưởng đến nhà trường, đến lớp nữa chứ.

Dám không chừng sẽ bị kỷ luật nữa,cái tội đánh nhau là đã xếp vào hàng kỷ luật rồi .Mà đằng này còn quay video,đánh người đến nhập viện thì cũng đã hiểu được số phận cuộc đời của mình rồi. ...

Minh Hiền đi trước,còn 2 cô gái kia thì đi ở phía sau .Sợ,đương nhiên là đang rất sợ ..Bạch Nhi không nghĩ là Kiều Ân lại là người quen của Hà phu nhân, nếu biết trước như vậy thì sẽ không dính vào đâu,bây giò mọi chuyện đã vô cùng rắc rối,cô cũng không dám nói cho gia đình biết nữa, nếu biết chắc ba

của cô sẽ giết cô chết mất. .

Bạch gia và Hà gia đang hợp tác với nhau ,vậy thì có vì chuyện này mà gây khó dễ hay không đây,càng nghĩ thì bước chân lại càng run rẩy hơn ..



Bạch Nhi tao đã nói mày rồi .Đánh nó vừa vừa thôi,bây giờ thì tiêu đời luôn rồi " .

" Hừ ! Ai mà biết nó có Hà phu nhân chống lưng đâu, nhưng mà không sao đâu .Dù gì nhà tao cũng là chủ doanh nghiệp mà .

Mày so bì với tập đoàn Hà thị hả ? ..Cái tập đoàn đó lớn nhất ở thành phố này đấy, rồi mày nghĩ Hà phu nhân có bỏ qua chuyện này hay không đây. ".

'Tao nghe con Hỷ Văn nói là Kiều Ân là người quen của Hà phu nhân, hình như mẹ của nó với bà Miền Tâm là chị em thân thiết đấy. Vả lại bây giờ nó đang nằm ở bệnh viện đấy,suýt chút nữa thì bị chấn thương não ..

'Nghiêm trọng như vậy sao ?.". Bạch Nhi có chút bất ngờ ..

* Tất nhiên,mày lo đánh lo trút giận lên người của nó mà ..Vừa đánh vừa nhấn đầu vào nước thì nó còn sống là may rồi đấy tao cứ tưởng là nó chết . ...Khánh Uyên nói đủ cho 2 người nghe mà thôi .

" Ừm, lần này xui xẻo thật đấy lại bị phát hiện .Chứ mấy lần trước ở trong nhà vệ sinh tao đổ nước lên người nó thì có chuyện gì đâu .Đã vậy Trần Hùng còn bênh vực nó,mà chửi tao nữa chứ . Nghĩ đến thì lại càng tức điên lên,tại sao anh ấy lại có thể quan tâm nó nhiều như vậy chứ ".

" Tao không biết,chắc tại nó đẹp "." Đẹp,có đẹp .. Nhưng mà không bằng Kiều Ân,nó là vẻ đẹp thanh xuân trời ban ,tính tình cũng nhẹ nhàng nữa ..Vả lại tao thấy nó không có trang điểm,cho nên gương mặt rất xinh và hồn nhiên,vừa đẹp vừa học giỏi thì ai không thích chứ. ".

'Còn mày thì lúc nào cũng cộc cằn thô lỗ nói chuyện cứ như muốn đi đánh trận tới nơi vậy ." ..

' Nói thật thì tao cũng không ghét nó cho lắm tại vì nó làm cho anh Cận Đông không vui, khiến cho anh ấy mất hứng cho nên tạo mới đánh nó thôi .Tạo rất thích anh ấy, không có cơ hội nói chuyện,vậy mà nó lại ăn nói với anh Cận Đông như vậy,cho nên mới trả thù 1 chút mà thôi, nhưng không ngờ lại chơi quá trớn như vậy "...

" Hừ ! Thôi bỏ đi tao cảm thấy nó bị đánh rất đáng, cùng lắm là bị thầy mắng 1 chút mà thôi,mày yên tâm đi sẽ không sao đâu".

Thật không? ".

"Thật mà,...

" Hai em đi nhanh lên, đừng có mà kéo dài thời gian ". .Minh Hiền quay đầu lại rồi hét lên 1 trận, Bạch Nhi và Khánh Uyên cũng đi nhanh hơn một chút.