Anh Muốn Về Để Cướp Dâu Ư?

Chương 62: Anh Đến Đón Chị Dâu Tan Làm À


Đêm mùa thu ấm và mát như nước.

Gió hiu hiu thổi xào xạc những chiếc lá ngoài cửa sổ.

Ánh đèn trong nhà chiếu rọi trên chiếc giường lớn mềm mại, mái tóc dài xõa ngang vai của Thư Minh Yên bị mồ hôi làm ướt, khuôn mặt thanh tú hiện lên một vệt ửng hồng nhàn nhạt, khóe mắt cùng hàng lông mày quyến rũ mê người hiếm thấy trong quá khứ.

Người đàn ông nằm bên cạnh cô, để cô gối đầu trong lòng, khuôn mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia, lúc này vẫn còn tia động tình chưa hoàn toàn lắng xuống.

Mộ Du Trầm cúi đầu hôn lên giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt cô, giọng nói dịu dàng trầm ấm: "Anh đưa em đi tắm rửa nhé?"

Thư Minh Yên lười động đậy, uể oải trở mình: "Nằm một lát rồi đi."

Cô cầm điện thoại lên, tùy tiện lướt.

Nhấp vào vòng bạn bè trên WeChat, cuộn xuống vài lần, nhìn thấy một bài đăng của thư ký Khâu.

Khâu Tế: Ở công ty sếp có đeo một chiếc kẹp cà vạt hình con cá nhỏ chưa từng thấy qua, hôm nay khi tôi báo cáo công việc, ngài ấy đã cúi xuống nhiều lần để chỉnh sửa nó.

Mọi người nghĩ ngài ấy chỉ đơn giản là chỉnh sửa kẹp cà vạt thôi sao? Không nhé, cái kẹp cà vạt đó chắc chắn là của vợ ngài ấy tặng, ngài ấy muốn khoe với tôi! Tôi có bắt ngài ấy ép tôi ăn thức ăn cho chó đâu? Cho nên, toàn bộ quá trình tôi đã giả vờ như mình không nhìn thấy (/thắng lợi)

Sau khi Thư Minh Yên xem xong bài đăng này, cô quay lại nhìn Mộ Du Trầm, nheo mắt lại: "Anh còn có một mặt ấu trĩ như vậy à?"

Mộ Du Trầm khó hiểu nhìn cô: "Cái gì?"

Thư Minh Yên chỉ vào nội dung vòng bạn bè trên điện thoại.

Sau khi đọc xong, mặt Mộ Du Trầm tối sầm lại: "Anh ta nói bậy bạ đấy."

Với tay lấy điện thoại di động, anh bấm vào vòng bạn bè, định bình luận về vòng bạn bè của Khâu Tế, hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra.

Anh khi nào liên tục điều chỉnh cà vạt trước mặt anh ta?

Anh rõ ràng chỉ chỉnh sửa có một lần.

Mộ Du Trầm cố nén không hài lòng, kiểm tra vòng bạn bè hồi lâu, cũng không tìm được bài viết này.

Thư Minh Yên cũng xáp tới xem một chút, phụt cười nói: "Anh ấy còn biết chặn anh."

"Không đúng." Thư Minh Yên suy nghĩ một chút, chỉ vào điện thoại di động của mình, "Em nhìn thấy không phải là anh cũng nhìn thấy sao? Tại sao anh ấy không chặn em?"

Vẻ mặt của Mộ Du Trầm vẫn bình tĩnh như thường lệ: "Hai người không thường liên lạc trên WeChat, cho nên anh ta có thể đã hoàn toàn quên mất WeChat của em."

Thư Minh Yên gật đầu, cảm thấy suy đoán này có lý.

Người đàn ông đưa tay ra: "Đưa điện thoại cho anh."

"Sao vậy?" Thư Minh Yên đưa điện thoại cho anh.

Mộ Du Trầm sử dụng tài khoản WeChat của Thư Minh Yên để gửi cho Khâu Tế một tin nhắn WeChat:【 Ngày mai đến công ty, nhớ bước chân trái vào trước.



【 Nếu đi sai bước, anh sẽ bị sa thải.



Thư ký Khâu, người đang ở đầu bên kia, đã xóa vòng bạn bè nhanh nhất có thể.

Lúc này cầm điện thoại mà run rẩy.

Khó khăn lắm mới đăng lên vòng bạn bè, anh ta đã chặn tất cả những người liên quan đến công việc.

Sao chỉ duy nhất bà chủ là bị bỏ sót???

...

Hôm sau thư ký Khâu đi làm như thường lệ.

Anh ta mặc âu phục, đi giày da, vẻ mặt bình tĩnh đi tới cửa công ty, đang chuẩn bị bước vào đại sảnh thì chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng thu chân phải đang giơ lên.

Liếc nhìn camera bên cạnh, anh ta thận trọng bước vào bằng chân trái trước.

Lúc này có rất nhiều đồng nghiệp đang làm việc, hai đồng nghiệp từ văn phòng thư ký của tổng giám đốc mang bữa sáng đến, nhận thấy hành vi kỳ lạ của anh ta liền quan tâm hỏi: "Chủ quản Khâu, chân anh bị sao vậy?"

Khâu Tế với vẻ mặt căng thẳng, thẳng lưng nhìn hai người họ: "Tôi đang, tập thể dục."

Sau đó anh ta lại cử động cánh tay cùng vai vài lần, nghiêm túc giáo huấn nói: "Các cô cậu tuổi trẻ sau này nên rèn luyện nhiều hơn một chút, thân thể là cách mạng vốn."

Hai đồng nghiệp nhìn nhau gượng cười: "Hiểu rồi ạ, chủ quản Khâu."

Khâu Tế vẫy tay: "Tôi gọi điện thoại, hai người vào trước đi."

Sau khi hai đồng nghiệp rời đi, thần kinh căng thẳng của anh ta mới thả lỏng, quay đầu lại thì thấy sếp đã đến công ty.

Mộ Du Trầm đang trả lời một cuộc gọi tại nơi làm việc, sải bước về phía bên này với điện thoại di động trên tay.

Khâu Tế vội vàng chào rồi đi theo giúp mở thang máy.

Mộ Du Trầm đang nói về công việc, phớt lờ anh ta, đợi thang máy mở ra, đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.

Khâu Tế đi pha một tách cà phê trước, sau đó gõ cửa văn phòng tổng giám đốc.

Cuộc điện thoại của Mộ Du Trầm đã kết thúc, anh uể oải dựa vào thành ghế sau, nhẹ nhàng nâng cằm lên, nhướng mi nhìn sang.

Thư ký Khâu run rẩy, rất chăm chú bưng cà phê tới, vô cùng ân cần đặt vào tay anh: "Mộ tổng, ngài uống cà phê."

Mộ Du Trầm liếc nhìn anh ta, rồi chậm rãi cầm cà phê lên: "Hôm qua nhìn vòng bạn bè của anh, viết trạng thái cũng khá đấy."

Da đầu thư ký Khâu tê rần một trận, bài viết trạng thái của anh ta có thể được gọi là khá sao?

Sếp nói mát đã quá rõ ràng.

Thư ký Khâu mỉm cười làm lành: "Mộ tổng, hôm qua tan làm sớm, tôi đã cầu hôn bạn gái mình và cô ấy đồng ý rồi.

Tôi vui quá nên có uống hai ly với cô ấy, sau đó có thể hơi say, nói những lời bậy bạ trên WeChat."

Mộ Du Trầm khẽ nhíu mày, nhìn qua: "Anh muốn kết hôn?"

Thư ký Khâu đỏ mặt: "Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ đi lãnh chứng trong thời gian tới."

Mộ Du Trầm đặt cà phê xuống: "Anh cầu hôn thế nào?"

Thư ký Khâu nghẹn ngào khi được hỏi, anh ta phải mất một lúc lâu mới nhớ lại và nói: "Cũng không làm gì cả, chỉ làm chút lãng mạn mà các cô gái thích, nói chút lời âu yếm chân thành gì đó, cô ấy rất cảm động nên đã đồng ý ạ."

Mộ Du Trầm như suy tư gì.

Đêm qua Nông Nông nói anh chưa từng theo đuổi cô, cũng chưa từng thổ lộ tình cảm với cô, cô gái nhỏ hiển nhiên rất không vui.

Mộ Du Trầm cũng đang nghĩ trong lòng, làm thế nào để bù đắp và khiến cô hạnh phúc.

Anh nhìn Khâu Tế: "Anh đến nghĩ cho tôi một vài ý tưởng, tôi sẽ coi như những gì xảy ra tối qua chưa từng xảy ra."

Khâu Tế: "?"

...

Diêu Di Tình sẽ chơi game với Thư Minh Yên khi cô ấy rảnh rỗi trong đoàn phim, sau vài ngày liên tục, bất tri bất giác hai người đã thân thiết.

Chiều nay gần đến giờ kết thúc công việc, đạo diễn Trần đang quay những cảnh liên quan đến Vân Loan do Chu Hoàn Lệ thủ vai.

Diêu Di Tình không có việc gì, kịch bản cũng không cần Thư Minh Yên thay đổi gì, hai người ngồi trên bậc thang dẫn đến tòa thành như thường lệ.

Lúc này mặt trời vừa vặn chiếu đến bên này, ánh nắng chiều mùa thu ấm áp nhưng không thiêu đốt, phả vào mặt ấm áp.

Hai người đồng thời bấm vào trò chơi, Diêu Di Tình nói: "Sao chị cảm thấy hai ngày nay em tiến bộ rất lớn, buổi tối em về nhà luyện tập sau lưng chị à?"

Vào buổi tối Mộ Du Trầm sẽ chơi game với cô, Thư Minh Yên vì vậy mà thực sự đã thành thạo một số kỹ năng.

Cô còn chưa kịp trả lời, một nhân viên công tác đã gọi cô: "Cô giáo tiểu Thư, có một cô gái đến phim trường tìm em, nói là bà con của em."







Bà con?

Thư Minh Yên sửng sốt hai giây, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Du Uyển Ngưng chạy về phía mình, cầm một hộp bánh ngọt vẫy vẫy tay.

Thư Minh Yên cười với nhân viên công tác: "Em biết cô ấy, anh đi làm việc trước đi ạ."

Nhìn thấy Du Uyển Ngưng đi lên bậc thang, Diêu Di Tình đứng dậy trước mặt Thư Minh Yên, đi lên mấy bước, một mình ngồi xuống góc cầu thang phía trước.

Lúc Du Uyển Ngưng đi tới, nhìn thấy bóng người ở đằng kia, nụ cười trên mặt hơi nhạt đi.

Cô nàng không tình nguyện kéo cổ áo của Thư Minh Yên giật giật hai cái, nhỏ giọng nói: "Chị dâu, chẳng phải em đã nói với chị rằng phải đứng cùng chí tuyến với em sao, không được lại gần chị ta quá.

Em với chị ta như nước với lửa, nước với lửa không thể hoà hợp được chị hiểu không?"

Thư Minh Yên chống cằm: "Cô nói phần cô, tôi cũng không đáp ứng mà.

Trước kia hai người chúng ta không phải cũng như nước với lửa sao, hiện tại làm sao tốt lên?"

Du Uyển Ngưng ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói vẫn rất thấp: "Chúng ta không có thâm cừu đại hận."

Thư Minh Yên quay đầu lại: "Cô và chị ấy có thâm cừu đại hận?"

"...!Cũng không đúng, ai bảo ba em suốt ngày so sánh em với chị ta."

"So sánh cái gì?"

Du Uyển Ngưng hắng giọng, bắt chước cách dạy dỗ ba mình ở nhà: "Uyển Ngưng à, con nhìn chị gái con đi, người ta dựa vào bản lĩnh mình tự kiếm ra tiền, không phải như con ngày nào cũng xin xỏ anh họ con, con định xin anh con cả đời à? Cho dù anh họ con nể mặt ba, sẵn sàng giúp đỡ con, nhưng nếu con không tự học được bản lĩnh, sau này kết hôn sinh con, con thậm chí sẽ không có khả năng nuôi sống gia đình của mình.

Chẳng lẽ một nhà già trẻ đều để cho anh họ con nuôi? Con tự suy nghĩ đi, con thấy điều này có hợp lý không? Chỉ cần con tốt được một nửa như chị của con, ba cũng sẽ không lo lắng về con."

Thư Minh Yên hơi sửng sốt, nghiêm túc đánh giá Du Uyển Ngưng: "Du Uyển Ngưng, lời ba cô nói thật sự đáng để cô suy nghĩ đó."

"Không phải em không muốn vất vả chờ người khác nuôi, mà là em chưa tìm được việc yêu thích.

Chị xem, không phải em đang học làm bánh sao, hơn nữa mỗi ngày đều rất nghiêm túc, chờ em học xong em sẽ mở tiệm bánh ngọt rồi sẽ kiếm được tiền."

Du Uyển Ngưng chỉ vào chiếc bánh trong tay: "Đây là chiếc bánh em làm hài lòng nhất, mang đến đây cho chị nếm thử."

Cô nàng mở hộp bánh ra, bên trong có một miếng bánh pho mát dâu tây, trông tinh tế không ngờ.

Thư Minh Yên bán tín bán nghi: "Không phải là cô mua tới đấy chứ?"

"Làm sao có thể, chính em tự làm đó." Du Uyển Ngưng đưa điện thoại di động cho cô xem các loại ảnh chụp công đoạn, "Chị dâu đừng vu oan cho em, em có chứng cớ nhé!"

Bánh ngọt được đặt ở bậc thang, Du Uyển Ngưng quỳ xuống giúp cô cắt một miếng nhỏ, vẻ mặt chờ mong đưa qua: "Chị dâu, mau ăn thử đi."

Thư Minh Yên nhấp một ngụm, hương vị ngọt ngào mà không ngấy, vị mềm xốp, thực sự rất ngon.

Cô có chút khó hiểu: "Trước đó còn đốt nhà bếp mà, sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Cô theo ai học vậy?"

Nói đến đây, Du Uyển Ngưng xấu hổ cười: "Em thật sự có bái sư."

Thư Minh Yên: "Sao lại đỏ mặt?"

"Ai đỏ mặt, ở đây quá nóng, em phơi nắng mới vậy." Du Uyển Ngưng nói, "Đó là bạn học cấp ba của em, hiện là giáo sư đại học.

Gia đình cậu ấy từng sở hữu một cửa hàng bánh ngọt, cậu ấy biết cách làm bánh.

Em không làm được bánh nên đã lên vòng bạn bè khóc lóc kể lể, cậu ấy đã dạy em một chút."

Thư Minh Yên cười mờ ám: "Cho nên đào hoa đến là do bánh?"

Du Uyển Ngưng càng đỏ mặt: "Cái gì đào hoa, ngoại trừ bánh ngọt tụi em không có nói qua chủ đề khác, chị đừng nói lung tung."

Trong khi trò chuyện, ở bên kia Trần Phùng Mẫn gọi Thư Minh Yên.

Thư Minh Yên đáp lại đứng lên, nói với cô nàng: "Tôi phải đi làm trước đây, cô ở chỗ này một mình một lát nhé."

Du Uyển Ngưng kinh hãi a lên một tiếng: "Chị dâu, chị bỏ mặc em ở đây sao?"

Cô nàng nhìn Diêu Di Tình ở đằng kia, nhất thời không hiểu ra sao.

Ở đằng kia, Trần Phùng Mẫn thúc giục cô nhanh lên, Thư Minh Yên vỗ vai cô nàng an ủi rồi chạy đi.

Du Uyển Ngưng bất đắc dĩ thở dài, lại ngồi xuống bậc thềm, nhìn chiếc bánh vừa được cắt ra.

Diêu Di Tình đang ngồi rất gần cô nàng.

Nơi này không có người, yên tĩnh, Du Uyển Ngưng cảm giác được sự tồn tại của đối phương đặc biệt rõ ràng.

Hít sâu một hơi, cô nàng quay đầu lại: "Này, ăn bánh ngọt không?"

Diêu Di Tình làm như không nghe thấy, cũng không ngẩng đầu lên.

Du Uyển Ngưng tức giận đến trong lòng chửi thầm: Thích ăn thì ăn, không ăn thì đổ!

Hôm nay khi cô nàng ra khỏi nhà, ba nghe nói cô nàng sẽ đến thăm phim trường của Thư Minh Yên, đặc biệt yêu cầu cô nàng khi gặp Diêu Di Tình phải nói chuyện đàng hoàng, đừng có gặp mặt lại cãi nhau.

Nhưng nhìn thái độ của Diêu đại minh tinh, người ta không đem cô nàng để vào trong mắt.

Cô nàng không có nhiều lời để nói với Diêu Di Tình, mặt nóng đặt lên m.ô.n.g lạnh của người ta thì quá nhàm chán.

Du Uyển Ngưng chỉ đơn giản là giả vờ Diêu Di Tình không tồn tại.

Cô nàng cắt một miếng bánh ngọt cho mình, chậm rãi ngồi xuống ăn, chờ Thư Minh Yên quay lại.

Một người phụ trách khu vực phụ cận của đoàn phim đang tuần tra đi ngang qua đây, thoáng nhìn thấy Du Uyển Ngưng đang ăn bánh ngọt.

Cô nàng không mặc trang phục diễn, nhìn không quen, tưởng là công nhân ở hậu trường, liền hỏi: "Cô làm ở vị trí nào, sao lại ăn bánh trong giờ làm?"

Du Uyển Ngưng sửng sốt trước câu hỏi này, vội vàng nói: "Tôi không làm việc ở đây."

Thì ra là có người từ bên ngoài đi vào, người phụ trách sắc mặt tối sầm lại: "Làm sao lại ăn ở chỗ này, lại để một cái bánh lớn cản đường, đây là đoàn làm phim, mọi người đều rất bận rộn, nếu như bánh của cô dính vào trang phục diễn thì làm sao hả??"

Đối phương rất hung dữ, Du Uyển Ngưng sửng sốt, cô nàng lắp bắp nói: "Tôi không có...!Đường ở đây khá rộng, chỉ cần nhìn đường, sao có thể dính vào quần áo được?"

Vừa nói, cô nàng vừa rụt rè dọn bánh vào bên trong, "Thế này được chưa?"

Người phụ trách vừa mới bị lãnh đạo phía trên trách mắng, hiện tại tính tình không tốt, lập tức nổi giận: "Cô không hiểu ý của tôi đúng không? Tôi bảo cô mau rời đi.

Đây là đoàn phim, cô là người ngoài lẻn vào làm gì? Mau mau mau, mau cất bánh kem đi, biến nhanh lên!"

Mặc dù Du Uyển Ngưng ở nhà mồm mép ương ngạnh, nhưng thực ra trong lòng cô nàng rất nhát gan, khi gặp phải người quá hung dữ, cô nàng không dám phản kháng chút nào.

Cô nàng đáng thương đứng dậy khỏi bậc thềm, cúi đầu gói lại bánh.

Diêu Di Tình rời mắt khỏi giao diện điện thoại, lặng lẽ nhìn về phía cách đó không xa.

Mặt trời lặn phản chiếu một nửa khuôn mặt của Du Uyển Ngưng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khóe mắt hơi ửng đỏ, vẻ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ biết khuất phục.

Diêu Di Tình không kiên nhẫn cau mày, cất điện thoại đi, lạnh giọng nói: "Cô ấy tới gặp tôi, ngồi đây có việc gì sao?"

Người phụ trách dừng một chút, mới phát hiện Diêu Di Tình vẫn ngồi ở góc cách đó vài bước.

Trông thấy cô ấy, người phụ trách lập tức nở nụ cười: "Hóa ra là cô Diêu ở đây."

Diêu Di Tình lạnh lùng nói: "Nơi này hôm nay không có quay phim, ngồi nửa ngày cũng không thấy có người đi ngang qua nơi này, cản đường ai? Bình thường nơi này ăn cơm đều có rất nhiều người, hôm nay sao lại không được.

Đường thì thênh thang, ai mà không có mắt, bánh kem có thể dính vào quần áo ai?"

Người phụ trách tiến lên hai bước, hơi nghiêng người, cười nói: "Cô Diêu, thực xin lỗi, tôi không biết đây là chị em của chị, còn tưởng rằng là người bên ngoài trà trộn vào chơi.

Chị xem vừa rồi chị cũng không nói rõ ràng mà."

Lại quay sang Du Uyển Ngưng nói: "Cô bé, đến gặp cô Diêu à, sao cô lại ngồi cách cô Diêu xa như vậy? Tôi còn tưởng cô ở đây một mình."

Trước kia Du Uyển Ngưng ở chung với Diêu Di Tình, hoặc là nhà của Du gia hoặc nhà cha mẹ nuôi của Diêu Di Tình.

Quan hệ giữa hai người cũng không được coi là tốt, khiến cho cô nàng lúc này có chút không phản ứng được.





Cô nàng không ngờ Diêu Di Tình sẽ bảo vệ cô nàng ở bên ngoài.

Người nọ lại khen ngợi Diêu Di Tình hai câu và rời đi, để lại xung quanh hai người họ.

Diêu Di Tình liếc nhìn cô nàng, không nói gì, tiếp tục cúi đầu chơi trò chơi.

Du Uyển Ngưng câu nệ đứng ở nơi đó, thật lâu sau mới nghẹn ra một câu: "Cảm ơn."

Diêu Di Tình không đáp.

Du Uyển Ngưng dọn bánh đến bên cạnh cô ấy, thấy Diêu Di Tình ngẩng đầu lên, cô nàng thì thầm: "Tôi sợ ngồi một mình lại có người đến nói tôi."

Diêu Di Tình không nói lời nào, xem như thuận theo hành động của cô nàng.

...

Những đám mây ở phía tây dần dần chuyển sang màu xám chì, bầu trời dường như được bao phủ bởi một bức màn, tối tăm và u ám.

Khi Mộ Du Trầm trở về biệt thự Tinh Loan, anh thấy Thư Minh Yên vẫn chưa về, cho nên anh đã đến đoàn làm phim để đón cô.

Bên ngoài phim trường, anh gọi cô ở trong xe.

Chuông reo mấy lần đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng nói rất nhỏ: "A lô? Chuyện gì vậy ạ?"

Mộ Du Trầm dừng một chút, hỏi cô: "Còn chưa làm xong việc sao?"

"Đạo diễn Trần để cho em tạm thời thay đổi một bộ phận bối cảnh, thay đổi xong liền bắt đầu quay phim, còn phải đợi quay xong xem diễn biến như thế nào, nhưng mà hẳn rất nhanh sẽ kết thúc thôi."

"Ừm, xong việc thì nói anh biết, anh ở bên ngoài trường quay."

"Được, vậy anh cứ đợi trong xe đi, đừng tùy tiện mở cửa sổ, tránh bị người khác nhìn thấy."

Mộ Du Trầm có chút buồn cười: "Anh là người không nhận ra vậy sao?"

Thư Minh Yên mím môi dưới: "Đương nhiên em không phải có ý đó.

Hơn nữa anh là ông chủ, nếu người ta thấy anh xuất hiện trong đoàn phim, họ sẽ chịu rất nhiều áp lực."

Mộ Du Trầm bất lực thở dài: "Được rồi, anh không vào."

"Đúng rồi." Thư Minh Yên lúc này cũng không có việc gì, lại cùng anh hàn huyên vài câu, "Vừa rồi Du Uyển Ngưng mang bánh ngọt đến gặp em, em đột nhiên có việc nên bỏ cô ấy lại, không biết hiện tại cô ấy thế nào, Diêu Di Tình cũng ở đây, hai người họ sẽ không cãi nhau đâu nhỉ?"

Mộ Du Trầm suy nghĩ: "Hẳn sẽ không đâu."

"Tại sao?"

Mộ Du Trầm dựa vào thành ghế sau xe, khẽ kéo cổ áo xuống, tìm tư thế thoải mái, yết hầu của anh tản mạn hoạt động: "Hai người họ chỉ không nói chuyện với nhau thôi, mối quan hệ cũng không tệ lắm.

Hơn nữa đây là đoàn làm phim, đều là người lớn, làm sao có thể tranh cãi bên ngoài bất chấp hình tượng----"

Lời cuối cùng còn chưa nói xong, Thư Minh Yên trong điện thoại đã hét lên một tiếng, kèm theo đó là tiếng vật nặng rơi xuống.

Giọng rất lớn, Mộ Du Trầm đột nhiên cứng người, giữ chặt điện thoại với vẻ mặt nghiêm nghị: "Nông Nông, em sao vậy?"

Không có tiếng trả lời, anh liếc nhìn giao diện điện thoại, đã bị gác máy.

Tâm trí Mộ Du Trầm tràn ngập tiếng hét vừa nãy của cô và âm thanh của thứ gì đó đổ sập xuống.

Khuôn mặt của người đàn ông căng thẳng, sự lo lắng mạnh mẽ bao trùm lấy anh.

Mộ Du Trầm mở cửa bước xuống xe, liều mạng chạy về phía đoàn làm phim.

Một diễn viên trong đoàn đã nhìn thấy anh, chủ động chào hỏi anh.

Mộ Du Trầm chộp lấy một trong số họ, bình tĩnh hỏi: "Thư Minh Yên đâu?"

Lý Uyển Thanh, người đóng vai Thiệu thượng nghi, không may là người bị Mộ Du Trầm bắt ép tra hỏi.

Lý Uyển Thanh không biết Mộ tổng tự nhiên khi không nhảy ra.

Cô ấy bị vẻ mặt của người đàn ông làm cho giật mình, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói: "Thư, chị Thư và đạo diễn Trần đang ở cùng nhau, đúng rồi, bọn họ đang quay phim."

"Tôi hỏi cô bọn họ ở nơi nào?" Giọng người đàn ông sắc bén, nhíu mày, kiên nhẫn sắp cạn.

Lý Uyển Thanh run rẩy chỉ về một hướng.

Mộ Du Trầm buông cô ấy ra, vội vàng chạy về phía trước.

Lý Uyển Thanh sững sờ nhìn bóng lưng của người đàn ông, đầu cô ấy choáng váng, đôi chân như nhũn ra.

Địa điểm quay hôm nay là bên ngoài Tàng Thư Các.

Thư Minh Yên vừa gọi điện cho Mộ Du Trầm trong Tàng Thư Các, nhưng cô không ngờ chiếc tủ bên cạnh đột ngột sập xuống.

Trán bị quyển sách rơi trúng, lúc lùi lại cô ngã xuống đất.

Trần Phùng Mẫn vừa mới quay phim xong hô cắt, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động bên trong.

Cô ấy và những người khác vội vã chạy tới, Thư Minh Yên đã cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất.

Nhặt chiếc điện thoại bị rơi, phát hiện điện thoại đã bị bể màn hình.

Trần Phùng Mẫn đỡ cô, thấy trán cô xanh đen, Trần Phùng Mẫn quan tâm hỏi: "Tiểu Thư, em sao rồi, có sao không?"

Thư Minh Yên cười lắc đầu: "Em không sao."

Vừa dứt lời, một người đàn ông dáng người cao thẳng bên ngoài bước nhanh tới.

Thấy Thư Minh Yên đang được đỡ và trên trán cô có vết bầm tím, người đàn ông mím môi, cau mày nhìn tủ sách úp ngược trên mặt đất, thẻ tre và giấy cuộn vương vãi khắp sàn.

Mọi người không ngờ Mộ Du Trầm lại xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Cả đại điện bỗng im bặt.

Trần Phùng Mẫn cũng hơi ngạc nhiên, tại sao Mộ tổng lại đến đây?

Cô ấy định mở miệng nói gì đó, nhưng Mộ Du Trầm đã bước tới và đứng trước mặt Thư Minh Yên.

"Chuyện gì xảy ra?" Thanh âm của anh rất trầm thấp, hiển nhiên là đang đè nén lửa giận.

Trong lòng Trần Phùng Mẫn run lên, vội vàng nói: "Mộ tổng, tủ sách này có thể có vấn đề gì đó, không biết vì sao lại bị rơi xuống, Tiểu Thư em ấy..."

"Em thực sự không sao." Thư Minh Yên nhìn Mộ Du Trầm, cố gắng giả vờ rằng họ không quen biết, "Cảm ơn Mộ tổng đã quan tâm, anh đến đây tìm đạo diễn Trần ạ."

Mộ Du Trầm yên lặng nhìn cô chằm chằm, khóe môi hơi mím xuống, lộ ra không vui.

Đến lúc này, cô vẫn muốn phủi sạch quan hệ với anh.

Trần Phùng Mẫn đứng bên cạnh, nhất thời do dự.

Mộ tổng khẳng định không phải tới tìm cô ấy, Thư Minh Yên vội vàng giải thích như vậy, mục đích Mộ tổng xuất hiện ở đây nhất định có quan hệ với Thư Minh Yên.

Có vẻ như chú nhỏ này của Thư Minh Yên, đã chăm sóc cô rất tốt.

Nhưng nhìn thấy cô bị thương, Mộ tổng rất tức giận, mức độ quan tâm này có chút không bình thường nha.

Cô ấy đang nghĩ ngợi thì Diêu Di Tình và Du Uyển Ngưng ở bên ngoài nghe nói có người bị thương ở đây nên cũng chạy tới xem.

Vừa vào đại điện liền nhìn thấy Thư Minh Yên trên trán có vết thương, Du Uyển Ngưng vô cùng kinh ngạc: "Chị dâu, người bị thương là chị à, vết thương có nghiêm trọng không?"

Quên dặn Du Uyển Ngưng không được gọi loạn ở đây, Thư Minh Yên giật mình định ngăn cô nàng lại.

Du Uyển Ngưng đã nhìn Mộ Du Trầm rồi: "Anh, sao anh lại ở đây? Anh đến đón chị dâu tan làm à?"

Trong Tàng Thư Các rộng lớn như vậy, chỉ có giọng nói vang vọng của Du Uyển Ngưng vang lên.

Khán giả trong điện có những biểu cảm khác nhau khi họ bắt gặp điều gì đó từ lời nói của cô nàng.

Trong đại điện có hai giây xao động ngắn ngủi, sau đó càng ngày càng yên tĩnh..