Ánh Nắng Sưởi Ấm Đời Nhau

Chương 23: Tim loạn nhịp vì em


Buổi sáng với ánh bình minh bên cửa sổ xuyên vào trong rọi hằn lên một gương mặt đầy góc cạnh, đường nét có phần cứng cáp bởi gió sương. Một thân trai trong chiếc áo sơ mi cũ sờn vai xộc xệch nằm dài trên giường, trong lòng là cô gái nhỏ nhắn say ngủ đang gối đầu lên tay anh. Mùi dầu gội quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi, Trương Thịnh nhíu mày cố nâng mi mắt lên nhìn xem thứ gì khiến anh cảm thấy chật chội khó mà vươn vai.

Giật mình một cái, hình ảnh khiến anh tỉnh cả ngủ, trước mắt Thịnh bây giờ là một vầng trán nhỏ nhắn mềm mại vừa khẽ chạm vào chiếc cằm của anh, bất giác khiến Thư đưa tay lên gãi gãi rồi thu tay về nhủi người thêm vào lòng anh mà ngủ tiếp, với mái tóc rối nhè nhẹ che phủ một bên mặt đang úp sát vào ngực Trương Thịnh, lúc này có thể dễ dàng nghe được tiếng tim đập thình thịch gấp gáp.

Không thể tin vào mắt mình, thêm một lần nữa anh liền ngẩn cao đầu nhìn lại cho thật kĩ. Không sai đó chính là cái Thư, anh vội nhất người lên một chút để ngồi dậy rời khỏi giường nhưng chết tiệt cái tay của anh đã tê cứng mất cảm giác đang còn bận làm gối cho em. Vô tình lúc này đập vào mắt anh là gương mặt trong trẻo tinh khôi, không tự chủ được mà đưa tay lên vén vào sau mang tai phần tóc rối đang phủ lên bên má em rồi đưa tay xuống chạm vào chiếc cằm nhỏ xinh kia. Đôi mắt anh va phải vào làn môi hồng nhàn nhạt ánh ban mai khiến tim càng loạn nhịp thêm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chợt Yến Thư trở mình một cái khiến anh bừng tỉnh rồi sợ hãi rút cánh tay đang gối đầu ra một cái, cú lay động khiến cô ngơ ngác tỉnh dậy tay dụi dụi hai mắt vẫn còn ngáy ngủ.

Trương Thịnh lật đật ngồi dậy phóng qua người cái Thư rồi nhanh chân đi thẳng vào nhà vệ sinh đối mặt vào gương tự nói chuyện trấn an bản thân mình.

“Mày làm sao vậy, khi nãy mình vừa làm gì… Sao cảm giác gì lại lạ thế này?”

“Khoan! Hôm qua mình về nhà kiểu gì? Sao không nhớ được gì thế này… Còn con bé nữa… Mình có làm điều gì sai quấy với nó không đây?”

Hơn nửa tiếng trôi qua, khi này Yến Thư mới gõ cửa nhà tắm để gọi anh.

“Cốc cốc” âm thanh này đã làm anh định thần trở lại, vừa mở cửa ra cái Thư hai mắt ngây thơ tròn xoe hỏi:

“Anh bị đau bụng sao mà lâu vậy ạ, hay là em rót cho anh một ly rượu gừng để anh uống cho ấm bụng nha?”

“Anh không…” Có chút bối rối không nói được tròn câu thì Thư đã lanh lẹ tiếp lời.

“À em quên mất, tối qua anh uống rượu say đến thế mà giờ uống rượu gừng chắc là say đến chiều luôn quá. Hihihi.”

Thấy Thư vẫn ngây ngô cười nói như thế anh cũng an tâm chắc chắn rằng tối qua đã không làm gì khiến cô bé sợ hãi.

“Mà anh… Cũng sắp đến tết rồi, anh cho em đi làm thêm với bạn Quyên được không, em muốn kiếm thêm tiền để sắm đồ tết cho anh!” - cô lí nhí nói vì sợ anh sẽ không chấp nhận.

“Em đó, mỗi năm có dịp gì là cứ đòi đi làm thêm, anh đi làm có tiền, tự mua cho mình được, không cần em phải nhọc lòng lo cho anh như vậy.”

“Đó thấy chưa, biết ngay thế nào anh cũng nói câu này mà. Thôi… em đi quán dì Năm mua chút đồ đây.”



“Em mua gì mà mới sáng sớm chưa đánh răng rửa mặt đã…”

Chưa kịp nói hết lời thì cô thản nhiên đáp.

“Hết băng vệ sinh rồi, em đi mua. Về rồi vệ sinh cá nhân luôn.”

Trương Thịnh có chút hốt hoảng “Em có phải là con gái không thế, mai mốt mấy chuyện tế nhị này đừng có quan quát cái miệng lên như thế chứ.”

Thư khẽ cười gật gật “Hì hì… Em biết rồi.

À! Mà anh ăn bánh bò chấm nước cốt dừa không, em mua cho anh?”

“Cho anh gói xôi.” - Thịnh cộc lốc.

“Xôi cháy thêm dừa nạo nhiều nhiều phải không? Em biết quá mà…” - Vừa nói cô vừa mở chiếc cặp lấy vài tờ tiền rồi hí hửng chạy đi.

Anh dõi theo bóng lưng của Thư, vẫn chưa quên được chuyện lúc nãy nên tâm trạng cũng chẳng mấy khá lên. Thịnh thật sự rất sợ bản thân mình đã làm chuyện gì sai trái với em ấy rồi.

Một lúc sau, Yến Thư trở về trên tay còn xách hai bọc xôi và một ổ bánh mì không để lên bàn rồi đi vệ sinh cá nhân.

Rời khỏi nhà vệ sinh trên phần cổ Thư còn đang vắt chiếc khăn mặt màu hồng, vừa lúc đi lên phòng khách cô vừa thấy anh đang ngồi mở gói xôi cháy ra cô lật đật nhào tới giật lấy “Cái này của em.”

Tại bàn anh nhìn thấy Thư mà nhíu mày: “Em ăn gói xôi này của anh đi, để phần xôi cháy đó anh ăn.”

“Không đâu nha, em thích ăn xôi cháy, vừa rẻ mà vừa nhiều nữa.”

Thịnh không nói nhiều liền nhướng người lên giật lấy gói xôi trong tay cô.



“Ấy! Anh trả lại em!” - Miếng ăn trên tay còn bị cướp mất, cô không cam tâm.

“Anh đã ăn rồi, em lo mà ăn phần này đi.” - Thịnh nhanh chóng đưa lên miệng cắn ăn ngon lành, hương thơm từ xôi nếp và vị dừa xợi cùng đậu phộng thoang thoảng trong khoan miệng, tuy xôi cháy hơi cứng nhưng anh ăn vẫn rất ngon lành.

Thư nhìn theo cay cú không chịu thua liền canh me ngay lúc anh sơ ý, cô bước khỏi ghế với gương mặt lấm la lấm lét vòng ra đằng sau anh mà thò tay giật thật mạnh lấy miếng xôi cháy anh ăn còn lỡ dỡ.

“HAHAHA em lấy được rồi!” - Thư cười đắt ý.

Cô vừa giật lấy liền mắt nhắm mắt mở quay gót chạy thật nhanh về hướng cửa nhà, đầu vẫn ngoáy lại nhìn anh với vẻ mặt chiến thắng, thì bất chợt “PHỤP” một cái - cả bản mặt của Yến Thư dán thẳng vào cánh cửa, loạng choạng định chạy tiếp thì bị Thịnh từ đâu sấn tới hai tay kẹp nách nhấc bổng người cô ngồi gọn vào cái tủ đồ gần cửa.

“Đau em! Anh làm gì vậy a?” Dù sống chết tay cô vẫn nhất quyết không chịu buông cục xôi, tay còn lại xoa xoa chiếc trán ửng đỏ của mình do vừa bị tông vào cánh cửa.

Trương Thịnh nghiêm túc nhìn chăm chú vết thương trên trán Thư, giọng nói có phần khó chịu vừa lo vừa trách:

“Con gái con đứa, đi đứng bình thường không được sao, lại nhắm mắt nhắm mũi chạy thế này!”

“Anh còn nói, tại anh giành ăn của em…” - giọng nhỏ lí nhí.

Bất chợt ngay lúc này đây, ánh mắt anh vô tình dán chặt vào một vết đỏ ửng nhỏ trên cần cổ của Yến Thư, tựa như vết hôn rít để lại.

“Cái gì đây… Là kẻ nào đã động vào người em?” - giọng trầm lạnh đến đáng sợ.

Không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi đây, Yến Thư vẫn ngây người khó hiểu nhìn anh.

“Anh nói gì em không hiểu!”

“Rốt cuộc em đã để cho thằng nào hôn vào cổ của mình thế này? Trịnh Yến Thư, tôi đã dạy bảo em thế nào?!” - Trương Thịnh gằn giọng, cho rằng cô đang giả nai giấu mình đi hẹn hò sau lưng.

Thế là liên tiếp những hình ảnh hôn hít của em gái và tên nào đó do Thịnh tự tưởng tượng ra cứ hiện lên trong đầu. Ánh mắt anh lúc này toát lên từng tia lửa giận, nghiêm khắc nhìn Yến Thư, anh cố nuốt cơn thịnh nộ vào trong, kìm nén để không nổi nóng trước mặt đứa em gái bé bỏng này của mình.