Ánh Nắng Sưởi Ấm Đời Nhau

Chương 24: Em muốn đi thì anh sẽ không cản


Vừa nghe Thịnh mắng xong cô liền tót xuống chạy đến cái cặp bên cạnh ghế lấy ra một chiếc gương cầm tay mini soi lên nhìn vào vết đỏ in trên cổ mình rồi gãi gãi đầu nhớ lại.

Đêm qua khi Yến Thư đang ngủ thì chợt thức giấc vì có thứ gì đó cứ vùi vào cỗ cô bé. Mơ hồ Thư nhận ra được vầng trán của anh đang chạm sát một bên má của mình và đôi môi anh đặt trên cổ cô một nụ hôn khá sâu. Vừa nhớ ra được - cái tay đang gãi đầu lúc nãy của Thư lại đưa xuống đặt lên đôi má đang ửng đỏ có vẻ Thư đang rất ngại ngùng và xấu hổ.

Liếc thấy anh đang tức giận nhìn chầm chầm, cô cứ mặt kệ liền cầm lấy ổ bánh mì không xé nhai lia lịa như đang cố né tránh ánh mắt dò xét ấy và cũng để trấn an bản thân mình. Trương Thịnh quan sát thấy sự thay đổi trên gương mặt của em mình, cho là em đang cố giấu diếm mình, anh đã không kiên nhẫn chờ được nữa liền bước đến vách cửa lấy cây chổi cầm trên tay như kiểu “dạy con” mà bắt Thư cúi lên một cái ghế dài và tra hỏi. Đối với anh, cô lúc nào cũng như một đứa trẻ để dạy dỗ và che chở cho dù có lớn xác thế nào đi nữa. Thế nên Thịnh theo thói quen khi em còn nhỏ mà cầm chổi hù dọa cô.

“Nói mau! Là thằng nào đã dụ dỗ em!”

“Anh đừng hỏi em câu này nữa có được không…” - Thư khó xử trả lời.

VÚT! - Trương Thịnh cầm cây chổi khẽ đánh nhẹ vào đôi chân nhỏ bé chỉ cách lớp quần lửng mỏng manh vừa hằn nhăn lại dấu roi của Thư khiến cô giật thót người.

Tuy không đau nhưng cô lại rất sợ hình ảnh nghiêm khắc của anh ngay lúc này. Cô bật dậy ngồi co người lại tay không ngừng xoa xoa lên chân vừa bị đánh, đưa khuôn mặt vô tội lên nhìn anh.

“Em còn định bao che cho tên đó nữa thì đừng trách hôm nay anh đánh cho em chừa ra!”

“Em không nói được!” - Thư uất ức rướm nước mắt nhìn anh lí nhí từng chữ.

Nhìn thấy dáng vẻ mong manh tội nghiệp như sắp òa lên khóc của em ấy, Thịnh có vẻ đã lung lay mủi lòng. Nắm chặt cái roi trong tay vừa xót thương cũng vừa giận đứa em ngu khờ dễ bị bạn khác giới lợi dụng. Nghĩ đến việc em lại giấu anh *chuyện trai gái" cảm giác như bị qua mặt Thịnh lại càng không kìm được cơn giận dữ.

VÚT! - tiếng chổi thứ hai đánh mạnh hơn nữa vào chân Thư.

Cô vẫn im bặt đi.

VÚT!!! - tiếng chổi thứ ba.



“Hức hức hức! Em ghét anh hai!” Có lẽ tức nước vỡ bờ cô liền vùng dậy chạy ào ra khỏi cửa.

Trương Thịnh bất lực liền dí theo cô trên tay vẫn còn cầm cây roi, không phải để mang đánh đòn, mà là bị quán tính cầm theo. Lúc này, điều anh lo sợ hơn là cô sẽ uất ứt mà chạy đi tìm tên khốn nạn đó.

Thế là anh vừa đuổi theo cô đến đầu con ngỏ nhìn thấy Thư vẫn cấm đầu chạy không có ý quay lại, lúc này anh điên tiết lên giọng quát lớn:

“Em có giỏi thì đi luôn đi… đừng có quay về cái nhà này nữa!”

Tiếng gào thét vừa rồi đã khiến Yến Thư khựng lại, dừng bước thầm nghĩ sao mình lại to gan như thế. Lần đầu tiên cô nói ghét anh mình, liệu có làm anh đau lòng hay không, cảm giác tội lỗi ập đến vì đã nhất thời nói lời tổn thương anh.

Thấy Thư đã dừng chân lại cách một khoảng khá xa, Thịnh hạ giọng xuống vừa đủ cho em.nghe.

“Em muốn đi, anh sẽ không cản!”

Thư quay mặt lại nhìn anh rồi cúi mặt nhận lỗi “Anh hai… Em… Em… Xin lỗi…”

Trong lòng anh lúc này càng thương xót cô bao nhiêu thì càng giận cô bấy nhiêu. Anh vừa vờ quay người rời đi thì:

“Anh! Đợi e-em…”

Tiếng vọng lại của Thư vừa kết thúc thì bất chợt ngay lúc này đây có một đám lưu manh chạy xe phân khối lớn nẹt pô lượn lại - chắn đường cô.

Thư dè chừng lùi về sau vừa liếc nhìn bóng lưng anh trai, thì ngay tắp lự bị tên tóc vàng nhanh tay bế nhấc bổng lên xe.

“ĐỪNG MÀ! KHÔNGGGGG!!! ANH HAI!!!”