Kim Cương lúc này bụng đã đói meo nhanh tay mở hộp gà rán ra, cô liền cầm lấy miếng gà lên ăn ngon lành.
“Ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn bây giờ, có ai giành ăn của bà đâu mà nhai nuốt thấy ghê vậy trời.” Thảo Quyên ngao ngán nói.
“Cả ngày hôm nay tui có ăn được gì đâu, nhà toàn làm mấy món cá nghe mùi là muốn nôn ra rồi… May mà anh Thịnh mang gà rán về đúng gu tui đó.” Kim Cương vừa ăn vừa vui vẻ nói.
Yến Thư khi này cũng lấy cái dĩa ra tay bóc cho anh một chiếc đùi gà rán.
“Anh hai, ăn với tụi em nè…”
“Các em ăn đi, lúc chiều anh ăn cơm vẫn còn no lắm.”
“Dạ…” Thư gật đầu nhưng rồi cũng chừa lại một phần gà rán mang vào bếp đậy lại cho anh.
Cùng lúc này, anh hàng xóm hôm bữa nhờ Thịnh mua giúp bao cao su, đột nhiên lại sang nhà chơi. Nhìn thấy hai cô bạn của Yến Thư, anh ta liền giở thói trêu chọc như cũ “Con gái ăn ít thôi, không khéo lại mập như heo thì không ai thèm cưới đâu à.”
Thảo Quyên khi này bắt đầu cảm thấy chướng tai gai mắt vì ông hàng xóm vô duyên này, giọng thản nhiên nói “Có mập cũng kệ người ta, không ai cưới thì cũng chẳng liên quan gì đến anh nhé.”
“Đù! Con nhỏ này láo bây!”
Cậu hàng xóm bắt đầu cảm thấy thú vị, muốn trêu đùa Quyên thêm chút nữa thì bị Trương Thịnh ngăn lại “Cậu đến đây có chuyện gì sao?”
“Ờ… thì định nhờ ông anh mua giúp tôi hai hộp Durex ấy mà.”
Trương Thịnh nghe đến đây liền kéo cậu hàng xóm ra ngoài rồi nói tiếp, biết là chỉ nhờ mua bao cao su thôi nhưng Thịnh không muốn để các em ấy nghe những chuyện tế nhị này, để tránh các em tò mò rồi học theo. Sau đó anh liền nhận tiền và xách xe chạy đi mua đồ giúp cậu thanh niên kia.
Lúc này cậu ta đứng bên ngoài cửa huýt sáo vọng vào bên trong, ngoắc tay gọi Yến Thư ra hỏi chuyện, cô cũng ngây thơ chạy lại.
“Có chuyện gì vậy anh?”
“Con nhỏ áo hồng kia… à không… Cô bạn mặc áo màu hồng đó tên gì vậy em? Mấy lần anh thấy con bé đó đến nhà em chơi mà không biết tên.”
Thư liền đưa mắt nhìn vào trong nhà rồi quay sang ngây ngô đáp “Là bạn học của em, tên Thảo Quyên ạ.”
Cậu thanh niên vừa nghe đến tên Thảo Quyên, trong lòng thầm khen ngợi, có lẽ Thảo Quyên sẽ là cô gái tiếp theo mà tên hàng xóm này muốn chinh phục. Là một tra nam chính hiệu, bao lâu nay anh ta luôn rất tự tin tài tán gái của mình, lần này thử tán em “rau sạch tươi non” xem sẽ thú vị như thế nào.
“Từ xưa đến nay thứ gì mà thằng Hai Đô này đã muốn thì dù có chạy đằng trời cũng không thoát đâu baby à, Thảo Quyên, cái tên đẹp đấy!”
Hôm sau…
Như đã có hẹn từ tối đêm qua thì bữa nay sau khi tan học, Yến Thư cùng Quyên đưa bạn mình đến bệnh viện tư nhân để khám thai. Tại phòng khám, Kim Cương hai tay đan chặt vào nhau, trong lòng luôn phập phồng lo sợ, nếu thật sự bản thân mang thai thì tương lai đứa bé sẽ không có cha, rồi miệng đời họ sẽ dị nghị như thế nào đây, không những thế mà còn ảnh hưởng đến danh dự của cha mẹ cô. Kim Cương bây giờ thật sự đã rối như tơ vò.
Quả đúng là lo sợ điều gì thì điều đó sẽ đến, kết quả cho thấy Kim Cương thật sự đã mang thai.
Trên đường về nhà, Yến Thư và cái Quyên luôn khuyên bạn mình nên giữ lại đứa bé. Biết rằng là mình nói thì dễ nhưng làm thì rất khó đối với cô bạn. Nhưng với hoàn cảnh gia đình giàu có hiện tại của nhà Kim Cương thì lo gì mà không nuôi nổi đứa bé này, bất quá cô chỉ bị cha mẹ mắng chửi rồi thôi, chứ ông bà cũng đâu nỡ bỏ mặc con cháu ruột thịt của mình được.
“Thôi, hai bà về đi, tui tự lo liệu được mà.” Kim Cương nói trong sự mệt mỏi bần thần, chẳng còn chút sức sống nào.
Yến Thư nhẹ giọng trấn an “Tui biết bà cũng lo sợ nhiều thứ lắm, nếu là tui thì tui cũng sẽ như bà bây giờ vậy… Nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ rồi thì mình phải nên học cách chấp nhận thôi. Việc bà cần làm bây giờ là phải nghỉ ngơi ăn uống tẩm bổ để thai nhi được ổn định, nếu có chuyện gì khó khăn thì phải gọi liền cho tụi này biết chưa…”
“Đúng đấy, làm ơn đừng có nghĩ đến chuyện phá thai giùm tui cái.” Quyên thành khẩn nói.
“Tui biết rồi, cảm ơn hai bà đã quan tâm.”
“Vậy bà vào nhà đi, tụi tui về đây.”
Yến Thư cùng Quyên sau khi chào tạm biệt bạn mình cũng liền ra về.
Thảo Quyên khi này mới lấy điện thoại ra bấm gửi cho Yến Thư một đoạn video ngắn về cảnh nạo phá thai của giới trẻ hiện nay.
“Này, tui gửi cho bà đoạn video này, lát nữa về nhà bà gửi cho Kim Cương xem đi, coi mà lựa lời khuyên bảo nó, để nó dẹp ngay ý định phá thai đi, thất đức lắm.”
Yến Thư hiếu kỳ mở đoạn video lên xem, cảnh tượng máume đập ngay trước mắt mình, cổ họng cô bắt đầu nhợn nhợn như sắp nôn.
“Sao… Sao bà không gửi thẳng cho Cương luôn mà phải thông qua tui, tui… tui… Hoẹ!” Yến Thư vừa nói vừa muốn trào ngược dạ dày.
“Chỉ có bà nói thì con đó nó mới chịu nghe lời, chứ tui nói nó cũng như không à, nước đổ đầu vịt cả thôi.”
“Ờ… Để tui thử xem.”
Sau khi về đến nhà, trong đầu Yến Thư vẫn văng vẳng những hình ảnh kinh hoàng nạo phá thai của đoạn video ban nãy. Nếu lúc này gửi cho Kim Cương xem, liệu cô ấy có bị sợ hãi mà làm ảnh hưởng đến đứa bé hay không. Càng suy nghĩ Thư càng thấy việc này không nên, quyết định rời, cô sẽ lựa lời mà khuyên bảo bạn ấy theo cách của mình vậy.
Yến Thư đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì Trương Thịnh cũng vừa về đến, trên tay còn xách bọc bún riêu cua cho em gái mình.
“Nay anh về sớm vậy ạ?”
“Từ nay về sau anh đi làm nửa buổi thôi, chiều đến tối anh ở nhà với em. Này… bún riêu cua nhiều huyết nhiều riêu mà em thích nhất đây Thư.” Thịnh đặt trên bàn rồi vào bếp lấy tô muỗng đũa ra.
“Ôi ngon quá à! Đúng là anh hai thương em nhất mà!”
Yến Thư khi thấy món ruột của mình thì đôi mắt sáng rỡ, Thịnh cũng vừa lấy tô đổ ra phần bún riêu cho em gái. Thế là cô vui vẻ bắt đầu thưởng thức món ngon của mình. Tô bún thơm lừng đặt trước mặt, Thư nhanh tay cầm đũa gắp lên một miếng huyết cho vào miệng nhai nhai, tay kia thì múc một muỗng nước lèo kèm riêu cua đưa lên miệng húp…
“Đúng là hương vị thơm ngon đặc biệt của nước lèo nhà bà Hai xóm mình đây rồi, ngon quá à. Anh ngồi xuống ăn cùng em nha.” Cô vừa nói vừa cười tít mắt.
“Em ăn đi, anh không đói.” Thịnh đang loay hoay gom quần áo của cô bỏ vào thao giặt đồ ngâm trước.
Yến Thư khi này vừa gắp đũa thứ hai thì đột nhiên cảnh tượng trong đoạn video ban nãy lại ùa về, nhìn miếng huyết cùng riêu cua trước mắt nhất thời cô lại không nuốt nổi phần đang nhai trong miệng, cơn nhợn nhợn lại bắt đầu, ngay lập tức Thư không kìm được mà dừng đũa đưa tay bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra hết…
Trương Thịnh khi này vừa xả nước ngâm mớ đồ trong thao liền lo lắng khi nghe cô nôn mửa tại bồn đứng kế bên mình, anh chưa kịp hỏi thăm lời nào thì bất chợt chiếc que thử thai trong thao đồ lại trồi nổi lềnh bềnh, có lẽ nó vừa mới rơi ra từ túi áo của Thư.
“Cái này là…!” Anh liền cầm lên trên tay, nhíu mày.
Vừa đúng lúc Yến Thư vô tình hướng mắt qua thấy anh đang cầm thứ đó. Không để Thịnh có cơ hội nói tiếp, cô đã nhanh tay giật lấy chiếc que thử thai từ tay anh trong sự hốt hoảng đến xanh mặt.