Sau khi nhận được cuộc gọi từ bạn mình thì ngay tức tốc hai cô bạn cũng đã nhanh chóng có mặt, có cả anh Thịnh cũng nhiệt tình chạy xe máy qua chở giúp Kim Cương mớ đồ đạc kia. Anh biết ba mẹ của cô đang rất tức giận nên dù mình có khuyên can vào chuyện này thì cũng chẳng giải quyết được gì, nên tạm thời để Kim Cương về nhà mình ở tạm trước rồi từ từ chờ hai bác nguôi ngoai phần nào, anh sẽ lựa lời mà nói chuyện sau.
Sau khi xác định được bạn mình đã có chỗ ngủ đàng hoàng tại nhà Yến Thư thì Quyên cũng ra về. Gần mười một giờ đêm, Kim Cương vẫn còn nằm tâm sự kể lể cùng Thư mà chưa chịu ngủ. Trương Thịnh lo cho hai đứa em này đói bụng, liền chạy ra đầu hẻm mua hai phần hủ tiếu gõ để hai cô bạn cùng ăn đêm.
“Anh có hỏi người ta rồi, mang thai vẫn ăn hủ tiếu gõ được, ăn đi, đừng để em bé trong bụng bị đói.” Thịnh ân cần quan tâm.
“Em cảm ơn anh Thịnh nhiều ạ, từ giờ có lẽ em sẽ phải ăn nhờ ở đậu nhà anh thường xuyên rồi…” Vừa nói Kim Cương vừa cúi đầu trong sự mệt mỏi không kém phần áy náy.
“Bà khỏi lo mấy cái chuyện này nha, từ giờ trở đi phải lo nghĩ ngơi dưỡng thai cho em bé khỏe có biết chưa. Yên tâm, anh hai mình dư sức nuôi hai mẹ con bà mà.” Yến Thư vỗ ngực tự tin dõng dạc tuyên bố.
“Vậy để ngày mai anh ra đại lý vé số lãnh cho hai đứa em mỗi đứa năm chục tờ, hai đứa chịu khó ra chợ lượn vài vòng là bán hết nhanh thôi mà, coi như phụ anh trang trải tiền điện nước vậy.”
“Dạ được ạ!”
…
Trương Thịnh đêm qua vốn chỉ nói chơi để trêu hai cô em này thôi, nhưng nào ngờ sáng hôm nay Kim Cương “đại gia” tự lấy tiền túi của mình rồi đón taxi ra tận đại lý vé số lãnh hai trăm tờ vé số về bán thật. Ngay cả anh đi làm từ sớm vẫn chưa hay biết về tin này.
Đứng trước cổng trường, Yến Thư bối rối cầm xấp vé số trên tay, còn Kim Cương thì hếch mặt lên trời rất tự tin.
“Trường mình đông thế này, chẳng lẽ từ đây đến hết buổi mà không bán hết được hai trăm tờ này sao chứ.”
“Ờ hờ… Anh hai tui chỉ nói chơi thôi mà, sao bà lại cả gan lãnh tận bao nhiêu đây vé số thế này, lỡ mà bán không hết thì ôm cả đống này ăn trừ cơm đó trời!” Yến Thư bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Thảo Quyên nhìn bộ dạng của hai kẻ cười người khóc trước mặt mà thản nhiên nói “Kim Cương là phú bà mà lo gì Thư ơi, dù có bị ôm hai trăm tờ vé số thì cũng chẳng xi nhê gì bả đâu, tiền của Kim Cương mà sợ gì ta. HAHA…”
“Này, bà lại mỉa mai tui nữa rồi hen. Cái đồ Quyên thúi!”
“Tui nói trước nha, bây giờ chứ không phải như lúc ở nhà bà nữa. Có tiền thì lo mà để dành còn sau này sinh bé ra có nhiều thứ phải chi lắm, chưa kể là phải khám thai định kỳ nữa… Bà làm gì cũng phải suy tính cho kỹ, biết có bán được vé số không mà lại tự tin ẵm hai trăm tờ thế này!”
Thảo Quyên nói nhỏ đủ để hai người bạn của mình nghe, cô vừa thương mà cũng vừa trách Kim Cương, có lẽ vẫn còn giận vì chuyện xích mích lúc trước.
“Thôi được rồi, tui biết là bà lo cho tui mà nên mới nói vậy. Nhưng mà yên tâm đi, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà ha.”
Quyên chán chẳng buồn nói, liền giựt lấy xấp vé số trên tay Kim Cương mà đứng rao bán trông có vẻ cũng lanh miệng “Vé số đi vé số đi bà con ơi! Mua vé số giúp tụi mình với mấy bạn học thân thương ơi.”
Yến Thư được đà tự tin hơn liền làm theo, đưa xấp vé số lên huơ qua huơ lại, rao mời.
“Vé số ế đây! Vé số ế chiều xổ đây các bạn ơi! Nhanh tay thì còn chậm tay cũng còn luôn nha các bạn thân yêu ơi! Vé số ế đây, vé số may mắn phát tài phát lộc đây các bạn mình ơi ủng hộ chị em chúng mình với nha!”
Kim Cương tay chống nạnh đứng nhìn hai cô bạn đang rao bán vé số phụ mình mà chỉ biết gãi đầu cười cười trong sự bất lực không kém phần ngây ngô.
Trường học đông người qua lại, sau một lát thì họ cũng bán được gần ba mươi tờ vé số, đa số là được các bạn cùng lớp mua ủng hộ. Đến khi tiếng trống vang lên thì tất cả cũng tạm gác lại chuyện này mà bắt đầu vào học.
“Ê công nhận mới có buổi sáng mà tụi mình cũng bán được ba mươi tờ vé số rồi chứ bộ, chắc ngày mai phải lãnh năm trăm tờ vào trường rao bán tiếp quá bây ơi!” Kim Cương tự tin nói.
“Thôi dẹp đi, lo mà bán hết một trăm bảy mươi tờ vé số còn lại đã. Không cẩn thận là ôm ế như chơi đó.” Thảo Quyên lý trí nói.
“Tui thấy Quyên nói đúng đó, lỡ bữa nay ráng bán hết mớ vé này rồi thôi, mai mình tìm công việc khác mà làm. Chẳng hạn như tui biết gói bánh ú bánh tét với làm một số bánh truyền thống nè, mình có thể làm bánh mang ra chợ bán cũng được đấy.”
Nghe Yến Thư nói vậy cũng có lý, thế là ba người cùng thống nhất với nhau về chuyện này.
“Tùng tùng tùng!!!”
Tiếng trống trường vang lên, đã đến giờ tan học.
Vừa về đến nhà, Yến Thư liền thay ngay bộ đồ ra, bất chợt nghe thấy tiếng cãi vã ở đằng trước có cả giọng khóc lóc của Kim Cương, cô liền nhanh chóng chạy ra.
Nhìn thấy thằng Huy bồ cũ của Kim Cương, hắn đang chỉ tay sỉ vả vào mặt bạn mình, lại còn dám lớn tiếng công khai về chuyện cái thai khiến Kim Cương xấu hổ trước mặt bao nhiêu người ở đây. Yến Thư khi này tức giận liền lao tới mắng cho tên đó một trận.
“Này anh có phải là đàn ông không vậy, lớn rồi có sức chơi mà không có sức chịu à! Sống sao mà hèn quá vậy anh, nên nhớ là con bạn của tui chưa đủ mười tám đấy nha, có thể kiện anh đi tù luôn đấy!”
Tên Huy hếch mặt lên đầy khinh bỉ, lên giọng.
“Để bố mày nói cho hai con ranh bây biết này, muốn kiện tao hả, vậy có biết cha má tao là ai không mà đòi kiện!”
“Cha má anh là ai thì cũng kệ má nhà anh!”
“Mày… Mày! Cẩn thận coi chừng không có chỗ vung thân đấy nhá, ai bảo con bạn của mày ngu thì ráng mà chịu, mà ai biết đứa bé trong bụng có phải là con tao hay không chứ. Biết đâu là con của thằng khác cũng nên à!”
BỐP!
“Khốn nạn! Thằng chó!” Kim Cương thẳng tay tát ngay vào mặt tên Huy in nguyên dấu vết bàn tay đỏ chót.
Hắn vừa tức vừa quê xệ trước mặt bao nhiêu người khi bị gái cho ăn tát giữa thanh thiên bạch nhật thế này, liền lớn giọng chữa ngượng.
“Còn thằng cha con mẹ của mày là cái thứ không biết dạy con, nên mày mới hư thân mất nết mà lên giường với tao, tưởng là gái ngoan thế nào hóa ra cũng là loại giẻ rách rẻ mạt. Thứ như tụi bây mà cũng muốn dụ thằng Huy này đổ vỏ sao, mơ đi con!”
HUỴCH!
“Mày hay lắm thằng khốn, bữa nay tao cho cái đó của mày què luôn để khỏi đi làm hại đời con gái người ta!” Kim Cương tức giận vừa chạy vào nhà xách cây chổi chà ra thụi thẳng vào hạ bộ khiến hắn đau điếng hai tay bịt “của quý” lại, miệng văng tục la ó lên.
“Mẹ mày! Bỏ cái tật đến làm phiền tao nha thằng ôn dịch kia!”
Cùng lúc này Trương Thịnh vừa về tới, nhìn thấy đám đông đang bu quanh, anh lại nghe tiếng mắng chửi quen quen, nhìn như có cả giọng nói của Yến Thư trong đám người đó, anh liền ngay lập tức đi đến xen vào toán người ấy.
Tên Huy khi này vừa đau điếng vừa rống lên đầy hung hăng, liền xông đến dứt ngay hai cú tát trời giáng vào đầu và mặt Kim Cương khiến cô đau rát điếng người, tay ôm hai má nóng hổi mà rươm rướm nước mắt.
Yến Thư cay mắt khi thấy bạn mình bị đánh, liền giựt lấy cây chổi chà trên tay Kim Cương nhanh chóng đập mạnh vào mồm của tên Huy. Trong phút chốc hắn đã ăn luôn cú vả mặt cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi bị mọi người xung quanh chỉ trỏ bàn tán chê cười, cũng chẳng một ai bênh vực hắn cả.
Vừa quê vừa nhục, Huy định tiến đến nắm đầu tóc của Yến Thư thì cùng lúc này Trương Thịnh từ đằng sau xông đến can ngăn kịp thời.
“Có chuyện gì từ từ nói, đàn ông con trai ai lại dùng vũ lực với con gái thế này. Cậu cũng nên coi lại bản thân mình xem đã sống tử tế hay chưa!”
Nói rồi anh quay sang trách cả Yến Thư “Còn em nữa, con gái con đứa mà thế này à! Hai đứa mau vào nhà ngay cho anh!”
“Tại nó đánh bạn em trước mà!” Cô gân cổ lên nói, có lẽ cũng còn bức xúc vì Kim Cương bị đánh vừa rồi.
“Anh bảo hai đứa vào nhà!”
Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Thịnh đang dán chặt vào mình, cô khi này cũng không dám hó hé nửa lời, liền dìu bạn mình đi vào.
Nhưng đi được vài bước thì tên Huy lại đột nhiên lù lù tiến tới, chẳng biết từ đâu mà trên tay hắn ta đã cầm ngay thanh gỗ lao đến vung mạnh vào tấm lưng của Yến Thư khiến cô mất đà ngã khụy xuống nền đất!