Ánh Nắng Sưởi Ấm Đời Nhau

Chương 39: Em bình an là anh yên tâm rồi


Khoảnh khắc Yến Thư ngã gục xuống nền đất như sắp không thở nổi, Trương Thịnh tim hẫng đi vài nhịp đã rất hoảng sợ lo lắng cho cô, mặc kệ tên kia đang bị người dân túm đầu lại, anh liền nhanh tay đỡ lấy mảnh thân bé nhỏ cứ thế bế thẳng đến trạm y tế gần nhất, bởi sự an nguy của Yến Thư bây giờ là trên hết, nên cũng chẳng còn tâm hơi nào mà trút giận lên người tên Huy.

Cũng may là cô chỉ bị thương ngoài da nên không ảnh hưởng gì nghiêm trọng nội thương bên trong nên được cấp thuốc và về nhà dưỡng sức. Chỉ là khi nãy Yến Thư đột nhiên bị đánh mạnh từ sau lưng khiến cô đau điếng hoảng hồn nên đã ngất xỉu do tâm lý hoang mang sợ hãi lúc ấy.

Đến chiều, sau khi các cán bộ công an tổ dân phố tới lấy lời khai xong thì cũng đã rời đi. Lúc này Yến Thư cũng vừa chợp mắt ngủ tiếp, Trương Thịnh mới quay sang hỏi Kim Cương.

“Sao em không khai cả vụ tên Huy kia làm em có thai ra luôn?”

“Em… Em sợ… Em sợ con mình sau này sinh ra sẽ biết cha nó là một người cha tù tội, nó sẽ xấu hổ với bạn bè…” Kim Cương hai tay run run đan chặt vào nhau, cúi đầu áy náy: “Cũng tại em nên mới khiến Thư xảy ra chuyện thế này… Anh Thịnh, em xin lỗi hai người nhiều lắm!”

“Chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn nên không trách em được. Nhưng còn vụ kia thì không sớm hay muộn gì thằng đó cũng sẽ bị bế lên phường tiếp thôi, bây giờ em bao che thì sau này chưa chắc người nhà em sẽ tha cho nó…” Anh chỉ thở dài.

Nhìn thấy cô không nói gì, anh cũng trấn an “Dù sao thì đây cũng là chuyện của em nên anh không thể xen vào được, bây giờ em cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều lại ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, em lo ăn cơm trước đã, đồ ăn anh vừa hâm nóng lại dưới bếp đấy.”

Kim Cương ngoan ngoãn gật đầu rồi xuống bếp bới ngay tô cơm ăn, dù sao thì cô cũng đã đói rồi nhưng vì chuyện của Thư nên mới không còn thiết tha ăn uống gì nữa. Sau đó Thảo Quyên nghe tin cũng nhanh chóng đạp xe đến nhà thăm bạn mình.

Buổi tối, Trương Thịnh đang đút cháo thịt bằm cho Yến Thư ăn thì đột nhiên có hai vị khách đến nhà, không ai khác đó chính là ba mẹ của tên Huy kia, họ dắt theo thằng con nghịch tử vừa được bảo lãnh ra đến đây để xin lỗi và bồi thường cho bé Thư nhà mình…

Sau khi họ rời đi thì một lát sau gia đình Kim Cương cũng vừa đến, cha mẹ cô cũng có nghe qua sự việc này nên đến để thăm hỏi sẵn tiện đưa đứa con gái của mình về.



“Cảm ơn hai anh em đã cưu mang con bé nhà bác, vậy hai bác đưa Kim Cương về nhé, mai nó lại đến chơi.”

“Dạ, hai bác về cẩn thận ạ.” Thịnh cung kính nói.

Lúc này nhà chỉ còn lại hai anh em, Yến Thư vừa đau vừa sợ, miệng nhỏ lí nhí hối lỗi.

“Anh hai, em xin lỗi… Lẽ ra em không nên chọc điên tên Huy kia, để rồi bị đánh thành ra nông nỗi này, còn báo hại anh tốn tiền thuốc men cho em nữa!”

“Em bình an là anh yên tâm rồi, nào… để anh lấy thuốc cho em uống, ngày mai không cần phải đến lớp học, anh xin cô giáo cho em nghỉ một ngày.”

“Dạ…” Yến Thư nghe anh nói vậy cũng cảm thấy an tâm hơn được phần nào.

Đột nhiên cô lại chợt nhớ ra một điều quan trọng “Thôi xong rồi! Vé số vẫn chưa bán hết!”

Thế là chuyện gì đến cũng đã đến, ba cô bạn ôm hơn cả trăm tờ vé số ế là thật. Chuyện này ngay cả Thịnh cũng không biết, thế là Yến Thư vì sợ anh biết sẽ lo lắng hơn nên cũng giữ im lặng, mà nhắn tin than tiếc với cái Quyên, dù là tiền của Kim Cương bỏ ra nhưng nghĩ lại cũng thấy xót.

Buổi sáng với bầu không khí trong lành mát mẻ, có tiếng chim hót ríu rít bên ngoài khung cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống sân nhà. Tiếng xe máy của Trương Thịnh cũng vừa về đến đằng trước, Yến Thư lúc này đang ở bên trong gian phòng nhỏ… Cô nhẹ nhàng chậm rãi cởi chiếc áo trên người mình ra, tay đang lần mò để bôi thuốc cho vết thương trên lưng, thì bỗng từ ngoài anh bước vào trên tay cầm bọc cháo lòng nóng hổi.

“Thư à, ăn sáng thôi em…”