Kể từ sau hôm cô Út đi lấy chồng, căn nhà thuê của hai em trở nên lạnh lẽo đến khó tả. Trương Thịnh vốn đã ít cười, nay lại càng trở nên ít nói hơn bao giờ hết. Yến Thư cũng buồn lắm chứ, nhưng nghĩ lại những lời Út đã gửi gắm, cô bé không một lời kêu than, tiếp tục cố gắng làm việc. Lúc này đây chỉ có đồng tiền mới có thể cứu thoát cuộc đời hai anh em khỏi chốn tù đày này. Chỉ mới tí tuổi đầu mà cô bé đã nhận thức được sự quan trọng và quyền lực vô hạn mà đồng tiền có thể mang lại.
Lại nói đến Trương Thịnh, cú sốc về Ngọc Thương chỉ mới nguôi ngoai được một chút, ấy thế mà biến cố lại đổ lên đầu anh một lần nữa. Cô Út đi rồi, gánh nặng sẽ càng nặng hơn, lại thêm việc bà dì ghẻ kia có thể thỏa sức ức hiếp Yến Thư nhiều hơn cả. Nhớ khi xưa còn Út Phượng ở đây, đã bao lần cô luôn kiếm cớ ngăn cản những trận đánh vô lý của bà ta, giờ Út đi mất, bé Thư rồi sẽ còn phải chịu đưng thêm bao lâu nữa đây.
Nhưng thời gian lại chẳng hề chùn bước cho hai anh em kịp nghỉ ngơi hay đối phó, cuộc sống lại trở về quỹ đạo như ban đầu… Cho đến ngày hôm đó, không lâu sau ngày cưới của cô Út.
"Hôm nay chỉ nhiêu đó thôi hả bác?"
"Ừ! Nay bên khách đặt hàng ít nhưng giá trị lại khá cao nên tao mới phải thuê nhiều người như vậy. Phòng trường hợp gặp cướp giữa đường đó mà. Đây! Tiền công hôm nay."
"Trời! Sao nhiều quá vậy bác."
"Nghe ông chủ bảo khách sộp lắm nên được típ khá nhiều. Nể tình mày là đứa theo phụ việc tao lâu nhất nên tao đặt cách thưởng mày nhiều nhất đó. Nhớ đừng có đi khoe tùm lum kẻo bị ghen ăn tức ở nữa là khổ mày."
"Cháu cảm ơn bác. Vậy xin phép bác cháu về."
Trương Thịnh vui vẻ cầm tiền đi theo đường làng về nhà, giữa đường không quên mua thêm một túi bánh nướng nóng hổi để lát ăn cùng bé Thư.
"Hôm nay về sớm như thế này, chắc con bé sẽ bất ngờ đây. Được! Qua đón nó về thôi!"
Vừa chạy đến trước cổng nhà, định bụng gọi lớn tên của Yến Thư, thì một tiếng thét quen thuộc đã vang lên văng vẳng.
Trương Thịnh giật thót mình, tiếng thét nghe rất quen, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác không lành. Anh bỏ lại túi bánh vào chiếc tay nải sau lưng, khẽ khàng men theo con ngách bé tí tẹo kế bên nhà, đi dần xuống khu sân sau.
Cho đến khi tầm mắt của anh bắt trọn khung cảnh hỗn loạn ấy, một cảm giác nghẹn giọng liền ập đến khiến Thịnh á khẩu tại chỗ.
Trên nền gạch nhám đỏ ngói được lát đều tăm tắp đang vương vãi vài mảnh chén bể, Yến Thư bị trói chặt dưới thân cây sối. Bộ quần áo rách tả tơi để lộ phần da thịt đang ửng đỏ. Cô bé run rẩy khiến lưng cạ vào thân cây gồ ghề, miệng yếu ớt giải thích.
"Bà chủ ơi! Bà chủ tha cho con. Mấy cái bát đó là do con Mực chạy giỡn khiến nó rớt khỏi rổ đựng. Không phải con làm bể đâu ạ!"
"Im mồm. Đã làm sai còn dám nói dối. À! Hay là mày ghét con Mực yêu quý của tao nên mới bày trò đổ tội cho nó? Chỉ tiếc tao đây vẫn còn rất tỉnh táo nên đừng mơ có thể lừa được tao!"
"Bà chủ, con không có nói dối."
"Mày câm. Ai cho mày nói!" Quát một tiếng rõ to rồi mụ dì ghẻ tiến đến tát vào mặt bé Thư một phát đau điếng.
Chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn đó, Trương Thịnh không thể đứng nhìn thêm. Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, cộng với sự dồn nén về chuyện của cô Út Phượng khiến anh tức đến độ nổ đom đóm mắt. Thịnh gào lên, leo vút khỏi hàng rào mà xà xuống vị trí của Yến Thư.
"Mày…"
Còn không để mụ dì ghẻ kịp phản ứng, Thịnh giữ chặt bàn tay đang đeo lỉnh kỉnh vàng bạc kia, quật một cái thật mạng khiến bà ta té rạp người, la lên oai oái. Bé Thư sững sờ nhìn Trương Thịnh, còn chưa kịp mở miệng nói thêm tiếng nào đã thế anh dùng con dao chặt vịt gần đó để cắt đứt mấy sợi dây.
"Anh… sao mà…"
"Tôi chịu không nổi nữa rồi. Mình phải đi thôi. Thoát khỏi cái chốn tù đày này!"
"Ơ… bỏ trốn? Nhưng mà, em…" Yến Thư ú ớ chưa kịp định thần, cơn đau từ trận đòn roi khi nãy bay biến đi đâu hết.
"Cô Út đã chỉ dẫn rất rõ rồi. Em chỉ cần đi theo tôi thôi. Thư tin tôi chứ!"
Mặc dù chẳng hiểu đầu đuôi ngọn ngành từ đâu, Yến Thư chỉ thấy lúc này Trương Thịnh vô cùng ngầu. Cô bé gật đầu như bổ củi, miệng mấp máp.
"Anh ở đâu thì Thư ở đó, út đã bảo là em phải nghe theo anh mà."
Trương Thịnh nhìn Yến Thư cười dịu dàng, nắm chặt tay cô bé đỡ đứng dậy.
"Thằng chó! Mày dám động tay động chân với tao. Chờ đó, tao sẽ mách bố mày, để coi hôm nay mày có được yên thân với ổng không?"
"Xin lỗi! Thằng này từ đây sẽ không nghe theo bà nữa!"
"Cái gì!?"
Thịnh kéo tay bé Thư chạy ngược ra phía sân trước. Anh không quên nắm chặt tay bà dì ghẻ, quật thêm một đòn nữa. Sức trai tráng khuâng vác hàng như cơm bữa của Trương Thịnh nếu so sánh với mụ đàn bà chỉ biết phấn son, ăn chơi, đàn đúm, quả thực vô cùng khập khiễng. Kết quả, bà ta bị ném thẳng vào chuồng gà ngay bên cạnh, lại vào ngay bãi chất thải mà Yến Thư vừa gom lại trước lúc chén bị rớt vỡ. Không chỉ thế, mặt bà ta còn đập xuống sàn đá khiến hai cái răng cửa gãy ngay tắp lự. Trương Thịnh thấy bất bình thay cho Thư nên kêu cô bé hãy cứ đánh bà ta một cái rồi bỏ chạy sau. Bé Thư lại rất nghe lời anh, lấy thẳng cây gỗ hái xoài mà đánh nhẹ vào mông bà ta vài cái cho có lệ. Sau đó thì hai anh em chạy bay biến đi như một cơn gió, chỉ vọng theo sau lưng từng tiếng chửi rủa đến là tục tiễu của người đàn bà xấu xa.