Lập Thành ngồi trong phòng nghỉ của bếp, mệt mỏi chợp mắt vài phút, lúc ấy Gia Minh cũng vừa rửa xong chén đĩa, đẩy cửa bước vào ngồi sang ghế bên cạnh. Gia Minh đi làm được hai ngày, số lần bị Lập Thành nhắc nhở không dưới 10 lần, phạm lỗi tới mức còn phải đền bù vào tiền làm thêm, nhưng lại không bị đuổi việc, vì Nghiên Dương xin nghỉ phép nên bắt buộc phải có người phụ, sự vụng về của hai người cũng gần như là bằng nhau.
Gia Minh thở dài, nằm xuống ghế, cũng định chợp mắt một chút nhưng nghe thấy âm thanh nhỏ phát ra từ đâu đó, cô gắng nghe ngóng, là một bài dương cầm, phát ra từ tai nghe của Lập Thành. Gia Minh chú ý tới nhìn sang, cố ghé sát lại gần nghe nó là bài gì rồi lại lùi về ghế của mình.
- " Tên khó ưa này lại nghe dương cầm…"
Lúc đó cậu chú ý tới gương mặt của Lập Thành, chiếc kính anh đeo mỏng, được đính 1 chấm đá xanh nhỏ ở gọng, ngủ rồi mới thấy mất đi vẻ cau có hay đối với cậu:
- " Như vậy có phải dễ nhìn không, cau có nhanh già, nhìn tôi còn trẻ hơn cả cậu."
Cậu lui về nhưng nhận ra tóc bị vướng vào thứ gì đó, giật mình khi tóc bị vướng vào khoá áo của Lập Thành, luống cuống muốn gỡ ra.
" Đùa ah, sao lại mắc vào được vậy…"
Lập Thành bị động thì tỉnh dậy, thấy cậu đang đụng vào áo mình thì giật mình, khó chịu chụp lấy tay cậu bẻ ngược về sau, gằn giọng hỏi.
- " Cậu làm cái gì vậy."
- " Ah đau, buông ra"
Bị bẻ tay về sau, Gia Minh đau đớn kêu lên, vừa tỉnh dậy lại trở nên khó tính rồi, còn chưa để người ta giải thích, cậu nào biết chiếc áo anh đang mặc là do Nghiên Dương tặng cho anh…
- " Anh bình tĩnh chút xem nào, tôi nằm ghế bên cạnh, tóc lỡ bay mắc vào khoá áo, tôi chỉ đang gỡ ra, việc gì anh phải manh động như vậy."
Lập Thành càng nghe càng trở nên khó chịu, nắm lấy chùm tóc của cậu kéo lên, đưa lên trước mặt,chẳng hề có chút dấu hiệu nào hạ hoả.
- " Tôi đã nhắc từ đầu về tóc của cậu…"
- " Rồi rồi lỗi tôi, sau tôi sẽ buộc lên, giờ nghĩ cách gỡ nó ra giúp tôi với."
Gia Minh hạ mình xin lỗi anh, cố tìm cách giải quyết, nhưng giọng điệu anh vẫn không có ý định hạ đi, trước đó với Nghiên Dương anh chẳng bao giờ như vậy, luôn trong trạng thái ôn nhu, hiền hoà.
- " Cắt nó ra cho tôi."
Gia Minh giật mình, ngước lên nhìn, cau mày lại nói.
- " Anh nói chuyện có lý chút được không?"
- "…tôi cắt hay cậu cắt"
- "… Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tìm cách giải quyết"
Gia Minh tìm cách gỡ rối, không muốn anh làm ồn, yêu cầu anh đi nghỉ ngơi, trước thì anh không chịu, nhưng vì mệt mỏi vẫn phải nằm im nghỉ ngơi, để im cho cậu gỡ
Lập Thành thực sự đã ngủ sau đó, cậu vẫn loay hoay gỡ nút áo, mãi sau đó, tóc càng ngày càng rối, tìm mọi cách cũng chẳng thể mở, cậu bất lực ngồi nhìn.
- " Cái thứ này mắc gì lại khó mở như thế chứ…"
Cậu loay hoay thêm hồi lâu, buẹc mình kéo mạnh ra, thực sự tóc đã gỡ ra được rồi, nhưng khoá kéo cũng vì thế mà bung ra, nằm gọn trên tay làm cậu sững sờ…
“…Cuộc sống muốn đùa giỡn mình quá hah”
" Chết rồi làm sao đây…"
" Tên khó tính này chắc gì sẽ bỏ qua cho mình…"
" …Đền tiền cho hắn sau vậy…"
Gia Minh cứ thế cất chiếc khuy vào túi rồi trốn ra ngoài, vì đã hết ca nên cứ thế nhanh chóng sắp xếp đồ chuẩn bị ra về. Trước khi về lại dừng lại, đi lòng vòng quanh cửa hàng xem xét các khẩu phần ăn, trang trí, vệ sinh. Đáng lí ra nếu lúc đó cậu trở về thì sẽ là quyết định đúng đắn hơn.
Anh thức dậy, nhìn sang bên chẳng còn thấy cậu, nhanh chóng kiêm tra lại, khi biết rằng chiếc áo đã bị hư mất chiếc khuy, cau mày lại nhìn ra phía ngoài cửa:
" Hah…áo của tôi"
Lập Thành cởi áo khoác ra, cầm theo nó ra ngoài, vẻ tức giận thể hiện rõ ra ngoài, Sở Tiêu cùng các đầu bếp khác nhìn thấy anh thì cũng giật mình, có bao giờ đầu bếp trưởng tức giận tới như vậy đâu…
- " Tóc vàng đâu rồi?"
- " Dạ?"
Sở Tiêu giật mình khi nghe câu hỏi của anh, Lập Thành nhìn sang, gằn giọng hỏi lại lần nữa.
- " Tôi hỏi tên tóc vàng kia đâu rồi?"
- " Tóc vàng… ý anh là Gia Minh? Anh ta đang bên trong kho giấy ăn…"
Nghe được câu trả lời, anh bỏ qua mấy người đó đi thẳng vào kho, Sở Tiêu hồi hộp tim muốn nhảy ra ngoài, tựa vào quầy đồ ăn, lau đi mồ hôi toát trên trán.
- " Đầu bếp bị gì vậy chứ…Nổi giận gần bằng với đại ca mình luôn rồi…"
Anh đi vào kho, Gia Minh giờ đứng quay lưng lại với anh, Lập Thành cứ thế đi tới một tay đẩy cậu vào tường, Gia Minh mất đà mà vai va mạnh vào thành kệ đồ, đau đớn mà ôm lấy, ngẩng lên.
- " …Anh lại bị sao vậy? Bị bệnh à?"
- " Người bị bệnh là cậu, không phải tôi."
- " Có một cái áo thôi mà,anh làm quá vậy. Bao nhiêu tiền, tôi đền"
- " Tôi không cần tiền của cậu. Đây là…"
Nói rồi anh dơ chiếc áo lên, gần với mặt cậu, muốn cho cậu thấy là cậu đã làm sai, y nghĩ anh định đánh mình thì sợ hãi đưa tay lên che lấy đầu. Anh không định đánh Gia Minh, tức giận mới mạnh tay đẩy cậu một cái, thấy thái độ cậu, anh cố gắng kiềm chế, bình tĩnh hạ giọng.
- " Chiếc áo này rất quan trọng với tôi. Trả đây. Trả khoá áo cho tôi."
Gia Minh dần mở mắt, hạ tay xuống nhìn vào anh, vẻ mặt kham khổ, tức giận, buồn bã, tự dưng cậu cảm thấy có lỗi với anh, chậm rãi lấy khoá áo từ trong túi ra đặt trong tay anh.
Chẳng một lời nói, anh lấy lại khoá áo thì quay lưng ra ngoài, mọi người thấy anh ra thì chột dạ quay đi làm việc khác, không dám nhìn vào mắt anh. Lập Thành ra ngoài liền mặc áo vào, cầm lấy chìa khoá xe, nói với bếp phó rồi rời đi.
- " Chiều nay tôi có việc, các cậu tự quản lý cửa hàng, có gì gọi điện cho tôi."
Anh ra về, Gia Minh vẫn đứng trong bếp, tay nắm lấy gấu áo, không phải cố ý, nhưng bản thân vẫn cảm thấy tội lỗi, nhìn về hướng cửa, anh đã về nhưng lúc nãy cậu mới tự lẩm bẩm:
- " Xin lỗi…tôi không cố ý."