Ánh Nguyệt

Chương 23


Xe dừng lại trước cổng khách sạn, Nghiên Dương đã tỉnh dậy trước đó nửa tiếng, hào hứng nhìn ngắm thành phố hoa lệ nhộn nhịp. Khách sạn anh đặt ở trung tâm thành phố, thuận tiện cho việc di chuyển, từ trên cao còn có thể nhìn bao quát cả nơi rộng lớn ấy.

Đứng trước sảnh khách sạn đợi anh cất xe, Nghiên Dương khép nép đựng lui vào một góc, ở đây nhiều người qua lại, quần áo sang trọng đẹp đẽ, cậu sợ đụng phải sẽ gặp chuyện không hay. Luân Phong cất xe xong thì chạy ra, nhìn qua thì thấy y đứng nép vào cạnh cửa, dáng vẻ nhỏ bé, ngây ngốc đứng đợi.

- " Nghiên Dương!"

Cậu nghe thấy quay đầu nhìn lại, nhón chân nhìn qua dòng người, thấy anh đứng bên kia, cậu hớn hở chạy nhanh tới:

- " Anh cất xe nhanh vậy…"

- " Anh sợ em đợi lâu, giờ cùng anh đi nhận phòng."

Anh cùng y đi vào sảnh, đồ đã được phục vụ mang tới phòng, anh chỉ việc tới quầy lễ tân để lấy chìa khoá rồi nhanh chóng lên tầng. Trong thang máy, Nghiên Dương có thể nhìn rõ được quá trình thang đang di chuyển, cũng như nhìn được không gian bên ngoài, sắc màu xanh đỏ, người xe đi lại nhộn nhịp không ngừng. Anh nhìn xuống vẻ mặt của y, cũng cúi xuống nhìn theo ra bên ngoài.

- " Em thích nơi này chứ?"

- " Thích a"

Lên tới nơi, phòng anh đặt là VIP, 1 tầng chỉ có 1 phòng, cực kì rộng lớn, có cả hồ bơi nước nóng nhìn ra bên ngoài, giường đôi tròn, phòng khách lớn, phòng như vậy trước đó chỉ có người chức trách lớn hoặc nhiều tiền mới có thể vào. Nghiên Dương ngạc nhiên tới tròn cả mắt, nhìn xung quanh, đi tới cẩn thận chạm vào từng món đồ sợ rơi vỡ, quay lại nhỏ giọng hỏi anh:

- " Chúng ta…sẽ ở đây thật ạ?"

Anh chậm rãi cởi áo khoác treo lên, để cho cậu đi tham quan xung quanh, tự rót cho bản thân một cốc nước, nghe cậu hỏi thì gật đầu cười nhẹ trả lời:

- " Đúng rồi, chúng ta sẽ ở đây 1 tuần, em thấy phòng này như thế nào?"

Nghiên Dương thực sự phải bịt miệng lại để tránh hét lên vì bất ngờ, lui ra khỏi mấy cái kệ đựng đồ, chạy ra cạnh lớp kính nhìn xuống dưới, có một chút hoang mang.

- " Anh có quá phô trương rồi không? 1 đêm ở đây, giá bao nhiêu ạ?"

- " …15 triệu."

- "…"

Nghiên Dương như bị đóng băng ngay tại thời điểm đó, cậu không hiểu sao anh có thể bỏ ra số tiền như vậy để thuê một căn penthouses ở trong 1 tuần…Anh cũng bắt đầu thấy sự dè dặt của cậu, nhanh chóng trấn an.

- " Thôi nào không cần tính toán đâu, thay đồ đi anh dẫn em đi dạo phố. Anh lên đây cũng có vài phần đi bàn công việc, ký hợp đồng xong thì tiền phòng này không là vấn đề gì đâu."

- " Anh hoang phí vậy…"



Nghiên Dương cũng chẳng nhìn anh nữa, đánh mắt sang những bóng đèn chùm to được đặt giữa phòng khách. Anh cố dỗ ngọt cậu, chuyện tiền bạc anh khá là kĩ, nhưng để cậu thoải mái anh không ngại chi, giờ cậu lại vì thế mà giận anh rồi…

- " Được rồi, đặt cũng đã đặt rồi, sau này anh sẽ không hoang phí, tiền là do em giữ, anh một đồng cũng không dùng tới, được chứ?"

Anh cố ghé sát lại mặt cậu nhìn xem vẻ mặt cậu ra sao, nhưng cậu lại phụng phịu không muốn, đẩy anh ra, hai má lại phình lên như có hai chiếc bánh trong đó, quay đi tìm đồ trong vali:

- " Ai thèm giữ tiền của anh chứ…"

Anh vẫn cứ sáp lại gần, từ sau lưng ôm lấy eo cậu.

- " Thôi mà…vừa tới nơi đã giận anh rồi…"

- " Không thèm giận anh…em đói, anh thay đồ nhanh đi."

Nghiên Dương không thể qua được giọng điệu của anh, biết làm nguội lòng người tới quá đáng, sao có thể giận được chứ…

Luân Phong cũng đi thay đồ, cậu ngồi trên ghế sofa dài nhìn xung quanh phòng, lớn như vậy, nếu không có người, trông nó thật lạnh lẽo…Trống trải như vậy, nhưng khi anh lại bên cạnh, không gian lại ấm áp hơn nhiều, không còn lạnh lẽo như trước nữa…Anh đội chiếc mũ hình cừu trước đó mua lên cho y, khoác thêm chiếc áo lông trắng, nâng hai má y lên, để y nhìn anh.

- " Trời đêm lạnh, cừu non phải mặc thêm áo rồi."

- " Anh như chăm con ấy, một câu cừu non hai câu cũng cừu non, em lớn rồi đó."

- " Không phải con, em là bảo bối của anh, là tất cả."

Cậu quay mặt đi, ngại ngùng mà lầm bầm:

- " Lại dẻo miệng…hứ"

Anh kéo cậu đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho cậu, xoa đầu:

- " Được rồi, đi ăn thôi, có người lúc nãy nói đói rồi…"

Trên đường phố đông đúc người qua lại, dù là thời tiết lạnh thấu da thấu thịt, nhưng xung quanh mọi người vẫn vui vẻ đi lại, hương thơm từ đồ ăn xộc thẳng tới mọi nơi, Nghiên Dương nép vào người anh tránh bị đẩy đi, thích thú nhìn ngắm, những nơi trên thế giới, châu Âu, châu Mỹ về đêm chẳng có nhiều màu sắc lộng lẫy và hình ảnh đẹp như vậy.

Nhìn qua thấy gian đồ nướng màu sắc bắt mắt, cậu không khỏi tỏ vẻ thèm muốn, kéo anh lại gian hàng đó:

- " Chúng ta ăn đồ nướng được không?"

Anh bị kéo đi cũng chẳng nói gì, nghe hỏi, anh không khỏi e ngại, đồ ăn tẩm ướp dầu mỡ, xung quanh là đường đi lại khói bụi, anh là đang muốn dẫn y vào quán ăn, y lại muốn ăn dọc đường…

Anh định từ chối nhưng sợ cậu buồn, mục đích đi chơi ngoài việc hợp đồng ra còn là muốn làm tinh thần cậu tốt hơn, giờ làm cậu buồn thì không được, giờ bệnh tình cậu đang không rõ, anh cũng chẳng biết phải làm sao…



- " Sống là để hưởng thụ mà, đừng vì 1 điều nhỏ nhoi mà làm mất đi vẻ đẹp cuộc sống chứ."

Anh còn chưa nói ra suy nghĩ nhưng hình như cậu đã đọc được qua nét mặt rồi.

- " Anh đừng có lo xa nữa, gần đây em ổn hơn rồi, anh chăm tốt như vậy, còn sợ gì nữa…"

- " Được rồi, chúng ta ăn đồ nướng."

Anh bất lực mà nghe theo y, cùng y mua đồ nướng, vừa đi ngắm cảnh quan xung quanh vừa ăn uống, nhìn cậu thoải mái ăn, anh cũng thả lỏng mình hơn, nắm lấy tay cậu.

Cậu cùng anh dạo quanh thành phố, đi tới một cây cầu hướng ra thành phố, Nghiên Dương kéo anh chạy lên đó, dừng lại tại giữa cầu, cậu nắm chặt lấy tay anh.

- " Anh thấy khung cảnh đẹp chứ?"

Luân Phong rời mắt khỏi y, hướng ra phía xa, hướng đó là những ánh đèn sáng rực, chấm từng điểm, nhìn rộng lây, trước đó chỉ vì để ý tới y, anh chẳng màng quan tâm tới khung cảnh xung quanh như thế nào nữa, luôn một lòng hướng về y:

- " Anh thấy rồi đấy, cảnh đẹp ngắm mà chỉ ngắm một mình sẽ cảm thấy rất cô đơn đấy…đừng chỉ nhìn em, em sẽ luôn bên cạnh anh, còn cảnh đẹp chỉ có thể thấy một lần…"

Anh kéo y lại ôm lấy eo, tựa cằm xuống trán y, giọng điệu nhẹ nhàng trầm ấm.

- " Anh cũng không hiểu được, từ khi có em…anh chẳng chú ý được điều gì một cách bình thường, anh luôn muốn hướng về em…càng ngày càng muốn bám lấy em…anh sợ."

Nghiên Dương nhẹ cười, nhón chân lên ôm lấy cổ anh, hôn lên má, cậu nhìn anh bằng đôi mắt cười khả ái.

- " Đồ gấu ngốc."

Anh giữ lấy eo tránh việc y ngã, cậu nới tay ra nhìn thẳng vào mắt anh, anh ngại mà quay sang một bên.

- " Nơi đông người, em làm vậy không sợ anh không kìm được mà hôn em à?"

Nghiên Dương nhanh chóng buông tay khỏi cổ anh, lùi lại một bước, lời lẽ cũng có chút ấp úng:

- " Aiza, em sợ rồi, sau sẽ không dám như vậy…"

- " Không, sau muốn thì cứ làm, anh sẽ không động thủ, chỉ là muốn trêu em chút…"

Bốn mắt nhìn nhau, câu nói của anh làm cậu bật cười, anh khi dính vào thứ được gọi tình yêu trở nên thật dễ thương, còn có phần ngốc nghếch, là mẫu bạn trai nhiều người ước muốn có được.

- " Vâng, nếu anh thích…"