Đạt được mục đích, Luân Phong cười thầm trong lòng, vẫn quay lưng với y, chậm rãi cởi thắt lưng trên người mình ra, y nhìn thấy cảnh ấy thì quay ngoắt đi, tựa vào thành nhìn về phía cửa kính hướng ra thành phố.
Anh ngồi vào trong cùng cậu, Nghiên Dương ngại ngùng tai đỏ ửng cả lên, co chân lại dùng hết khả năng che chắn, bóng bóng xà phòng che đi thân thể đang không mảnh vải dưới nước. Luân Phong thì thoải mái hơn, chẳng động tĩnh gì, im lặng thoải mái hưởng thụ cảm giác ấy.
Y ngồi không yên, cũng chẳng thể nhìn ra ngoài mãi, y quay lại nhìn vào anh, không biết có phải ngâm nước lâu hay không, làn khói bốc lên làm khung cảnh trở nên ám muội, người đàn ông trước mặt bình thường lại trở nên cuốn hút đến kì lạ, Nghiên Dương không kìm được mà nuốt xuống thứ đang liên tục tuôn ra từ cổ họng, có thể nghe thấy tiếng " ực "
Cứ thế 5 rồi 7 phút, anh vẫn nằm đó, mặc người con trai mới lớn ngồi đối diện đang không ngừng đấu tranh tư tưởng, anh lại im lặng chẳng nói lời nào, thật biết cách làm người ta khó xử, y nhìn vào cánh tay rắn chắc của anh, xương quai xanh, rồi xuống ngực, ánh mắt chỉ dừng khi làn nước chặn ngay tại vị trí bụng, anh có cơ thể cường tráng, nhìn nó đẹp hơn thân thể trắng bóc, mảnh khảnh của cậu. Cuối cùng cũng chẳng kìm được, Nghiên Dương đưa tay chạm nhẹ lên ngực của anh, hơi nóng truyền tới tay y, cảm giác này y chưa từng cảm thấy, cơ thể cũng dần phản ứng rồi…
Lúc đó tự dưng anh tỉnh dậy, cầm lấy tay y kéo về về mình, làm y trượt chân ngã về phía anh, giờ không chỉ có mỗi tay, cậu là đang đè cả lên người anh rồi, cơ thể hai người chẳng có thứ gì ngăn cách, cái thứ bên dưới của anh chạm cả vào bụng y, Nghiên Dương lúc đó ngại muốn tìm một nơi nào đó để trốn, cậu muốn ngồi bật dậy nhưng lực anh mạnh hơn, gỡ thế nào cũng chẳng được…
- " Anh…bỏ em ra."
Cậu nhìn lên anh, vẻ mặt lúc này có chút khó hiểu, khoé môi anh cong lên, nắm chặt lấy tay y để ra sau lưng, tay còn lại ôm lấy sau cổ, kéo y lại gần hơn.
- " Anh đã không muốn làm gì em, em lại muốn chủ động?"
- " Không…không có ah"
Nghiên Dương vừa dứt câu thì anh đã kéo cổ cậu lại, nhanh chóng hôn lấy, tham lam chiếm lấy những thứ bên trong miệng y, khiến y không kịp thích nghi mà khó thở, anh cũng điều chỉnh dần lại nhịp, hôn chậm lại, thả cho y thở rồi lại chiếm lấy, làm đầu óc y trở nên mơ hồ, không biết bản thân đang làm gì. Sau anh buông tay y ra, ôm lấy eo, để y ngồi trên đùi, c* vật từ đó mà chạm vào, Nghiên Dương giờ chẳng nghĩ được gì, đưa tay đẩy anh ra nhưng vẫn chẳng có tác dụng, lúc anh dừng lại buông y ra thì gần như y chẳng còn chút sức lực nào, ôm lấy cổ anh mà gục vào.
- " Hah…"
Nghiên Dương mệt mỏi thở dài, sau mới nhận ra đang ngồi trên đùi anh, cậu lùi ra sau thoát khỏi vòng tay của anh, lấy tay che mặt, hai tai đã đỏ như trái cà chua, nói…
- " Anh…biến thái…"
- " Anh biến thái? Còn em là đồ háo sắc, lợi dụng lúc anh ngủ quên mà đụng chạm."
- " Không cãi lại anh."
Y uất ức im bặt, chẳng nói với anh nữa. Luân Phong đứng dậy, mặc đồ vào rồi lấy một chiếc khăn tắm, tiến lại chỗ y.
- " Bảo Bảo, nước nguội rồi, ra ngoài thôi."
Cậu buông tay ra khỏi mặt, phụng phịu nhưng vẫn nghe theo anh đứng dậy, Luân Phong dùng khăn quấn cậu thành một cuộn, rồi nhấc bổng y lên bế y ra giường, y vì bất ngờ mà giật mình nhắm tịt mắt lại, mở mắt ra thì đã thấy bản thân ngồi ngay ngắn trên giường rồi. Đang định gỡ khăn ra thì anh không cho, vòng ra sau lấy chiếc máy sấy, cài chặt khăn của y vào.
- " Tóc ướt hết rồi, để anh sấy xong đã, không lại ốm."
Y nghe lời, ngồi im để anh sấy tóc cho, anh đứng bên cạnh nhẹ nhàng sấy, lâu lâu lại hỏi y có nóng không hoặc là cần điều chỉnh điều gì không, y cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, ngồi im cho anh chăm sóc.
Sợ nước văng vào mắt y, anh lại nhắc nhở y nhắm mắt vào, ngồi về phía trước sấy tóc cho y. Nghiên Dương mắt nhắm nghiền, gật đầu nghe theo, anh sấy xong cũng chẳng thèm mở ra, Luân Phong từ phía trước nhìn vẻ mặt đó thì liền cười, đưa tay véo hai bên má của y.
- " Sấy tóc xong bảo bảo thành cục bông nhỏ rồi."
Tóc được sấy khô nhưng lại xù hết cả lên, đầu y nhìn giờ như một bông bồ công anh, nhìn rất buồn cười, y nhận ra thì giận anh, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng.
- " Đồ đáng ghét nhà anh, tóc em…"
Y gỡ khăn tắm ra ôm lấy tóc bản thân, gương mặt không phải đang là nũng, anh nhận ra thì bắt đầu lo lắng sợ y giận anh thật, ngồi quỳ xuống luống cuống xin lỗi.
- " Ah, anh xin lỗi, anh không cố ý mà…tại là lần đầu anh sấy tóc cho người khác…"
Giọng anh đầy vẻ tủi thân, y vuốt được tóc xuống thì cũng chẳng quan tâm tới nó nữa, nhìn thấy anh đang ngồi đất luống cuống xin lỗi thì lại không nỡ, nhưng lại không muốn hạ mình, hắng giọng, nói.
- " Được rồi…anh lại gần đây chút…"
Anh nghe cậu gọi lại gần thì nhanh chóng sáp lại, nghĩ rằng y sẽ phạt anh gì đấy, hạ giọng hỏi.
- " … Em giận anh thật ah?"
- " Anh gần thêm chút nữa."
- "…"
Luân Phong ngồi sát lại, mặt đối mặt với y, Nghiên Dương im lặng một chút, đưa tay lên mặt anh làm anh bị bất ngờ, giờ y lại là người chủ động cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh rồi buông ra, hành động đó làm anh ngơ mất 3 giây, còn y thì ngại ngùng.
- " Ai giận anh chứ… Quà cám ơn vì anh sấy tóc cho em đó."