2-3 ngày từ khi làm hỏng khuy áo của Lập Thành, Gia Minh chẳng thể nào nói chuyện với anh được, thực tập được 4 ngày đã bị bếp trưởng ghét bỏ, mọi người trong bếp cũng không có cảm tình với cậu là bao nhiêu. Lập Thành có gặp cũng chẳng nói, thấy y sai cũng chẳng trách, hoàn toàn không đặt yo vào mắt. Gia Minh thấy có lỗi nhưng chẳng có chút thời gian nào để xin lỗi anh, nghỉ trưa anh không ở tại phòng nghỉ nữa, giờ cậu tan ca thì anh đang ở phòng quản lí, căn bản là không trùng thời gian, không có điều kiện để cậu xin lỗi.
Ở công ty của mình thì là một giám đốc ưu tú, hình mẫu quốc dân, cao cao tại thượng chẳng khác gì hình ảnh một tổng tài bá đạo, sang công ty người khác vui đùa mà lại tự đưa bản thân vào thế khó, làm gì cũng bị để mắt tới, xem như cho anh thêm một lần hiểu cảm giác của nhân viên thực tập.
Hôm ấy cậu cố ý xem lịch trình công việc của Lập Thành, lén lút chuẩn bị một chiếc áo khoác mới dày dặn, cùng màu với chiếc áo của anh với mức giá đắt đỏ gói vào trong túi, chờ đợi một lúc thích hợp chỉ có hai người để đưa xin lỗi anh.
Gia Minh lẻn vào trong phòng riêng của quản lí, ngồi tại ghế, cẩn thận đặt món quà lên bàn, ngồi nghiêm chỉnh đợi anh vào. Thời gian đợi của cậu chẳng dài mà làm cậu không ngưng toát mồ hôi, bao nhiêu hợp đồng khó cậu cũng nắm trong lòng bàn tay, giờ vì một sai phạm mà lại bất an như thế.
Đang tự trấn an mình thì âm thanh tiếng mở cửa làm cậu giật thót tim, luống cuống đựng dậy cúi đầu chào, Lập Thành từ cửa bước vào thấy cậu thì cảm thấy khó chịu, đóng cửa lại hỏi.
- " Phòng này là phòng riêng, cậu muốn vào là vào được à?"
Anh vừa nói vừa di chuyển lại ngồi xuống ghế đối diện với cậu, Gia Minh vẫn cúi rạp người, lấy lại bình tĩnh trả lời.
- " Tôi biết, ngưng tôi thật sự khó khăn trong việc gặp anh, tôi xin lỗi…"
- " Cậu gặp tôi làm gì?"
Gia Minh ngồi xuống ghế, với tới cầm túi đồ bản thân chuẩn bị, ngước lên nhìn anh.
- " Tôi…tôi xin lỗi anh. Lần đó thực sự tôi không cố ý, tôi đã mua một chiếc áo mới, tốt hơn, đắt hơn cho anh. Mong anh tha lỗi."
Lập Thành nhìn món quà cậu cầm, mặt chẳng biến sắc đặt ly trà đang cầm trên tay xuống bàn, phủi bỏ.
- " Cậu không hiểu được giá trị của nó, tôi cũng chẳng bắt cậu đền."
Gia Minh nhìn lại, anh vẫn đang mặc chiếc áo khoác hôm bữa, khoá kéo cũng đã được sửa lại, chiếc áo đó cũng chẳng phải hàng chợ, đường may tỉ mỉ cũng dày dặn, anh thích nó là chắc, nhưng cậu không hiểu sao lại vì nó mà nổi giận, lạnh nhạt tới thế, cậu cho rằng anh là người nhỏ mọn, ích kỉ.
- " Tôi đã muốn xin lỗi anh…anh việc gì mà cứ làm khó làm dễ, muốn thì tôi có thể mua cho anh 10 caid cáo y hệt."
- " Chiếc áo này muốn tôi cũng có thể mua, nhưng đây là chiếc áo người quan trọng tặng cho tôi. Hiểu rồi chứ."
- "…"
" Thì ra là do người yêu tặng…"
- " …Tôi xin lỗi"
Lập Thành đã chẳng muốn nói tới chuyện đó nữa, mà cậu lại không hiểu, cậu hậm hực cầm túi quà ra ngoài, không biết đúng sai đóng mạnh cửa, Lập Thành ngồi trong phòng thấy hành động thì thở dài bất lực, đưa tay day trán.
" Không phải cậu phục vụ khách tốt chắc chắn tôi sẽ đuổi cậu từ ngày hôm đó…"
Gia Minh bực bội đi ra đại sảnh, thấy Sở Tiêu thì tiện tay ném chiếc túi cho cậu ta, hậm hực chỉ vào.
- " Cho cậu, tên khó ưa."
Sở Tiêu chụp lấy túi đồ thì vẫn đang ngơ ngác, gãi tai nhìn theo vẻ hậm hực của Gia Minh dặm chân dặm tay đi vào bếp, mở túi ra thì giật mình.
- " Đùa à, 2000 nhân dân tệ, cậu ta đang muốn hối lộ
1 phụ bếp đấy à??"
Gia Minh chạy vào bếp ngồi xụp xuống, Mã Phi đứng bếp thấy “cây ớt nhỏ” đang cháy phừng phừng thì ngồi xụp xuống, hỏi:
- " Đằng ấy bị gì vậy"
- " Anh hỏi ai đấy?"
- " Hỏi cậu."
- " Tôi có tên mà?"
Gia Minh đang vừa bực bội vừa khó chịu thì chẳng thèm quan tâm nữa, muốn nghỉ việc, Mã Phi nghiêng đầu khó hiểu, đưa cho cậu một tờ giấy.
- " Cậu không muốn nói thì không cần nói. Điều chỉnh thái độ mang đồ lên cho khách đi, Phòng VIP đấy."
" Cả cái toà này phòng nào chả là phòng VIP, có phòng nào dưới 1000 tệ một người không chứ…"
- " Đừng có giận chuyện không đâu nữa, cậu mà phục vụ tốt là đc tip đấy, chắc 40% trên giá trị món ăn, cứ đứng đó mà phục vụ."
Nghe hoa hồng cao như vậy cậu liền có hứng thú, giật lấy tấm thẻ phòng, đứng phắt dậy cười.
- " Vâng a, em sẽ tới phòng đó ngay, cảm ơn anh nha."
Đồ ăn cũng vừa xong, Mã Phi giúp cậu để đồ ăn lên xe đẩy, cậu vừa để lên vừa kiểm lại số lượng, nếu thiếu thì bản thân sẽ phải vòng lại đại sảnh lấy một lần nữa. Kiểm xong đang định đẩy xe đi thì Mã Phi giữ cậu lại, Gia Minh đang định hỏi thì anh ta chen lời.
- " Còn thiếu chai rượu vang nho này."
- " Ah, vâng"
- " Đi cẩn thận"
Cậu chỉ gật đầu rồi quay lưng rời đi. Vừa đi vừa cầm thẻ bàn trên tay, y quay đầu ngó nghiêng, bàn đặt món là bàn vip, ở phòng riêng, cậu cẩn thận kiểm tra lại từng món, chắc chẵn rằng sẽ không có sơ suất xảy ra.
Đứng trước cửa phòng, y chỉnh trang lại trang phục, tém lại sơ mi, cẩn thận gõ cửa.
- " Bàn 265, đồ ăn đã tới, tôi xin phép được mang vào a."
Nghe được sự đồng ý của khách hàng, y mở cửa, đẩy đồ ăn bước vào, trong phòng là 1 nhóm người, toàn những thanh niên trẻ tuổi tưởng chừng như sinh viên đại học năm nhất năm hai, nghe qua cuộc nói chuyện thì hình như là sinh viên thể thao, chả sao lại có túi tiền rủng rỉnh sử dụng phòng VIP như vậy.
Y dọn đồ ăn lên bàn, chẳng thèm quan tâm tới sự ồn ào của mấy tên thanh niên này, im lặng hoàn thành công việc của mình. Nhưng mấy thanh niên không yên phận, một người ngồi gần vị trí cậu đứng không ngừng trêu gẹo, bỡn cợt với y.
- " Anh trai a, thân hình anh đẹp thật đó, hay đừng làm phục vụ bàn nữa, về “phục vụ” tụi em đi"
- " Say quá nhìn gà hoá quốc ah, anh ta là nam nhân, là nam nhân đó."
- "…"
Y đã khựng lại bởi lời nói của cậu ta, mất 2-3s để cho rằng đó chỉ là lời bông đùa, y tiếp tục công việc của mình để nhanh chóng hoàn thiện trách nhiệm.
Cứ như thế mấy người đó cười đùa lời qua tiếng lại, cậu thanh niên ngôi gần tay không yên đưa lên vuốt dọc sống lưng cậu khiến cậu giật mình làm rơi ly rượu xuống đùi hắn, chiếc quần thể thao từ đó chuyển sang màu tím.
Y hoảng loạn vừa luống cuống xin lỗi vừa cầm khăn tay cố gắng thấm khô vết rượu, chẳng để tâm tới những ánh mắt chẳng mấy tính táo kia đang không ngừng nhìn chằm chằm vào bản thân.
Đang lau thì người con trai kia cầm lấy tay cậu, giờ Gia Minh mới ngẩng lên, mấy người con trai này đã đi sang bên cạnh y, cậu mới giật mình đứng phắt giật, quay lưng muốn chạy trốn.
- " Tôi xin phép."
Không để cậu thoát khỏi, cậu thanh niên ngồi gần liền đưa tay đặt lên eo y dùng lực kéo lại, mấy người khác thấy cậu mất đà ngã vào lòng hắn thì hùa vào cười, có người còn nhanh chóng giữ lấy tay cậu không cho cử động.
- " Mấy cậu…bỏ tôi ra!"
- " Nhìn anh trắng thật đó, chẳng giống dân thể thao tụi em, nhìn thật muốn lột sạch…"
- " Cái gì?"
Gia Minh khó chịu mà dãy dụa, người cậu nếu so với Nghiên Dương, thì chỉ là cao hơn chứ chẳng lớn hơn là bao, thân hình mảnh khảnh, mặc áo sơ mi có thể thấy rõ vòng eo, vì lí do đó mà mãi anh cũng chưa có một cô người yêu nào, giờ lại bị mấy người con trai trêu ghẹo, đây chính là một nỗi nhục to lớn.
- " Tôi nhắc lại, cậu buông ra, không tôi sẽ kiện mấy cậu."
- " Anh bao nhiêu tuổi rồi, nhìn còn nhỏ con hơn chúng tôi nữa. Mái tóc vàng này của anh tôi rất thích."
- " Liên quan quái gì tới cậu, buông ra"
Tay y bị khoá chặt ở đằng sau, dãy dụa chẳng có tác dụng gì với mấy người cơ bắp to hơn não này, người còn đầy men rượu, gai ốc của cậu nổi cả lên, trước cũng đã có lần cậu giải thích với Luân Phong, cậu không thích con trai, việc bị đối xử như thế này, có chút cảm giác ghê tởm.
- " Anh đừng cử động nữa, này là phòng kín, hay chúng ta vui đùa chút nhỉ?"
Cậu ta cầm lấy chai rượu vang trên xe của y, trực tiếp đổ vào miệng anh, những người không tham gia cũng chẳng can ngăn, họ coi đó như trò vui đùa, họ có tiền thì là có quyền. Vì uống không nổi, rượu chảy cả ra ngoài miệng, chảy xuống cổ thấm vào áo sơ mi trắng khiến nó ướt sũng, dính vào da thịt lộ nên hình ảnh cơ thể không mấy đàng hoàng. Người kia càng chơi càng hăng, để chai rượu đã cạn sang một bên, cậu bị chuốc rượu tới đầu óc quay cuồng, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- " Thả ra, chết tiệt."
Một người bước đến nâng mặt y lên, thoải mái mà nhận xét.
- " Gương mặt toàn vẻ khó chịu, giong điệu cũng chẳng mấy thân thiện, sao lại có thể sở hữu thân hình đẹp như con gái vậy được chứ…"
Gia Minh đang trong thế ngùi trên đùi người kia, tay bị khoá ra sau, sơ mi bị ướt, người con trai kia bắt đầu dở giọng bỉ ổi.
- " Aiza, áo ướt hết rồi, để em cởi giúp anh, kẻo bị cảm mất."
Nói rồi hắn lại gần, chậm rại cởi từng chiếc cúc ra, hai tay Gia Minh bị siết tới đau nhức, cố lắc người thoát ra.
- " Anh à, anh đang ngồi trên đùi em đó, đừng dụ dỗ một cách công khai vậy chứ…hah"
- " Câm miệng."
Y tức giận dùng lực đá người trước mặt ra, cậu ta bị lùi lại một đoạn, ôm bụng khó chịu, sau cũng bộc lộ con người thật.
- " Mẹ nó, giữ chặt nó lại, rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt."
Nói rồi hắn đi tới giật mạnh hàng khuy khiến chiếc áo bị rách làm hai, cơ thể trắng trẻo mảnh khảnh bị phơi ra giữa bàn tiệc, cậu tức muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi.