Ánh Nguyệt

Chương 29


Sáng sớm, tuyết rơi dày, trời âm u lạnh lẽo, chẳng mấy ai muốn đặt chân ra đường vào thời tiết như thế này. Gia Minh cuộn mình trong chăn ấm mà người vẫn run cầm cập, mệt mỏi vươn tay tắt chuông báo thức đang reo inh ỏi bên tai, hôm qua do mặc áo ướt thời gian dài làm y bị cảm, gắng hết sức mở điện thoại xem tin nhắn từ nhóm bếp.

Mã Phi: [ 8h sáng nay, nhà hàng sẽ có 7 đơn đặt bàn. Do thời gian gấp rút nên cần tất cả mọi người lên chuẩn bị trang trí, dọn dẹp và phục vụ sớm hơn 3 tiếng. Có mặt tại phòng bếp lúc 6h.]

Sở Tiêu: [ Lên sớm vậy ạ ]

Lập Thành: [ Xong hôm nay cũng là tiệc cuối tháng. Tối mọi người trong bếp cùng nhau tổ chức đi tiệc. Mong mọi người đến công ty đúng giờ]

Y tắt màn hình nằm vật ra, màn hình chiếu sáng một mảng của căn phòng, bây giờ là 5h20, y định xin phép nghỉ nhưng nhớ ra công ty bản thân cũng đang có chuyện cần, giờ dậy lên công ty rồi sang nhà hàng luôn thì cũng tiện.

Gia Minh mò mẫm đứng dậy, mặc cho mình hơn 3 lớp áo, bước ra ngoài, y nheo mắt nhìn đường phủ trắng xoá qua lớp tuyết dày, mở cửa xe bước vào trong. Tài xế nhìn thấy y thì cúi đầu chào, xoay lại gương chiếu trong xe, cẩn thận hỏi.

- " Ông chủ, giờ chúng ta tới nhà hàng ạ?"

Y từa vào cửa kính nhìn ra phía bên ngoài, trả lời.

- " Chưa cần thiết, tới công ty, chút tôi sẽ sang đấy sau."

- " Vâng."

Tới công ty, y vào phòng kiểm tra lại sổ sách, hợp đồng, đầu óc nhức bưng bưng nhưng y vẫn mặc kệ mà kiểm tra lại những tài liệu nhân viên gửi, lúc xong tất cả thì cũng đã gần 6h, y tắt máy tính xuống ảnh thì gặp được nhân viên của mình.

- " Anh Gia Minh, anh đi đâu mà sớm vậy ạ?"

- " Ah, tôi đi lên có chút chuyện."

- " Gần tuần nay anh đi đâu, em chẳng thấy anh ở công ty."

- " Anh đi chơi thôi, công việc anh cũng kiểm xong hết rồi, các em cứ làm theo kế hoạch anh đưa. Mà trời mua đông, em con gái mặc dày vào chút."

- " Dạ vâng, thôi em lên trước nha."

Y nhìn lại vào đồng hồ, cũng vội vội vàng vàng chào hỏi rồi lên xe tới nhà hàng, lên được phòng bế thì mọi người đã xuất hiện đầy đủ, chỉ có y là đến muộn nhất. Gia Minh xếp vào hàng, Lập Thành nhìn y, cả bếp có thái độ không mấy vui vẻ, nhưng anh lại không trách mắng gì, còn nói giúp cho y.



- " Trời tuyết dày, ai đi muộn cũng sẽ có lí do, không cần vội vàng quá, chua ý an toàn cho vản thân và mọi người. Giờ tất cả vào làm việc."

Mọi người nghe xong thì tất bật vào làm việc, người trải khăn, người đặt nến, y và Sở Tiêu được giao nhiệm vụ nhận đồ ăn và mang vào kho. Hai người cùng bưng vào, đường đi Sở Tiêu nhìn sắc mặt của y thì hỏi.

- " Nay anh lạ vậy, cosplay người tuyết à? Bộ đồ thì dày cộp chả sao mặt lại đỏ như vậy. Mặc như thế chút nữa sao phục vụ được."

- " Chút nữa tôi sẽ cởi ra. Giờ lạnh lắm."

Sở Tiêu nghe xong thì quay đi quay lại nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn y, giọng điệu khó hiểu.

- " Anh ấm đầu à.? Nhà hàng có máy sưởi. Chưa chết nóng là may ấy chứ."

- " Cậu nói ít chút, lo làm đi."

Từng bước đi của y đều loạng choạng, đến gần được phòng kho thit ngã khuỵu xuống, mọi người đều đổ dồn vào nhìn, anh đang kiểm tra mọi người gần đó cũng quay lại, im lặng quan sát. Sở Tiêu đỡ cậu dậy, vừa chạm vào tay đã thấy tay y nóng ran, cậu ta giật mình, đưa tay lên trán kiểm tra.

- " Ais, đầu anh rán được trứng luôn rồi này. Quản lý, cậu ta bị bệnh rồi!"

Sở Tiêu nhanh nhảu gọi Lập Thành tới, Gia Minh thì không muốn giật tay cậu kéo xuống, thì thầm.

- " Cảm mạo thôi, cậu đừng có la vậy chứ."

Nhưng Lập Thành đã đi tới, nhìn sắc mặt y, nói. Truyện Quan Trường

- " Cậu ốm rồi thì cứ vào trong nghỉ, ở đây mọi người lo được."

- " Tôi không sao, sáng ra ngoài bị lạnh chút thôi, một lúc nữa sẽ đỡ."

- "… um, vậy cậu làm đi. Mệt thì vào trong nghỉ."

Nói rồi anh quay đi làm việc của mình, Sở Tiêu nhìn y, làu bàu nói.



- " Người gì như sên, đi gió có chút mà đã ốm. Tôi sẽ giúp anh, nhung là do cái áo hôm bữa đấy nhá."

- " Áo…?"

- " Đi thôi."

Sở Tiêu bê thùng đồ ăn nặng trịch một mình vào trong kho, y lẽo đẽo theo sau, vào trong cậu ta đưa cho t một viên thuốc cùng 1 phần bánh.

- " Ăn đi rồi uống thuốc. Nặng vậy tôi bê không nổi."

- " Um."

Nói xong cậu ngồi trong phòng nghỉ ăn bánh rồi uống thuốc, đợi tầm 15 phút cho thuốc ngấm rồi trở ra làm việc, uống thuốc chỉ để bệnh mau khỏi hơn, chứ không thể hết ngay, sự chóng mặt làm tầm nhìn y hạn chế, nhìn không rõ thứ gì, thế mà lại đâm sầm vào tường.

Cuối cùng thì y được sắp vào làm việc trong bếp, gọt hoa quả, đưa đồ cho đầu bếp chuẩn bị, Sở Tiêu làm việc bên ngoài thì một lúc lại ngoảnh vào nhìn xem y đang làm sao, cuối cũng chỉ để trả ơn cho cái áo được tặng.

Anh khi làm xong việc bên ngoài thì cũng vào bếp nấu ăn, vì là bếp trưởng nên công việc cũng nhiều hơn người khác 1 phần, không mấy thời gian hay tâm trí mà để tâm tới những thứ khác. Y làm xong công việc thì ngồi nghỉ, chưa được 30s thì lại bị gọi đi trang trí đèn, người phân việc cho y là Lạc Diệp-bếp phó, anh ta không ưa y từ ngày đầu y bước vào bếp nên việc nhỏ việc to gì cũng đẩy cho y, làm đúng thì không sao mà làm sai vài li sẽ bị trì triết, y thầm nhớ tên và hành vi của hắn sau sẽ viết 1 bản báo cáo về nhưng nhân công nhân lực không đúng m, lấy việc tư đặt lên việc công, nói tới Luân Phong điều chỉnh lại bộ phận nhân sự. Cũng là trách mắng nhưng sự nhắc nhở của Lập Thành mang tính tương đối hơn, giao việc cũng công bằng chứ không vô lí như Lạc Diệp, anh cũng hiền hơn hắn ra nhiều.

Trang trí xong đèn chùm cũng là lúc mà bên ngoài hoàn toàn được hoàn thiện, không cần chỉnh trang gì nữa, cũng là lúc y được nghỉ ngơi, nhưng phòng bếp thì vẫn luôn bận rộn với việc nấu nướng món ăn, không khí lúc nào cũng hừng hực, không lúc nào ngơi tay, vì thế mà Lạc Diệp lập tức kêu cậu vào bếp làm việc, Sở Tiêu thấy y làm mà mệt hộ, đứng ra nhận việc.

- " Anh ấy đang ốm để anh ấy nghỉ đi. Em là trong bếp cũng được 6 tháng hơn rồi. Để em phụ cũng được."

- " Cậu thấy ít việc quá hả? Vậy tới phòng rượu tìm rượu khách đặt đi."

- " Phòng rượu? Em đâu rành nơi đó. Sao biết rượu khách cần nằm ở đâu."

- " Cậu có mắt mà. Tìm khi nào thấy thì thôi."

Sở Tiêu nhìn y, không giúp được gì lại làm anh ta thêm khó chịu, cậu ta bực mình quay lưng rời đi, Lạc Diệp nhìn y, cau mày mà đưa ra 1 tờ giấy dày những dòng chữ.

- “Cầm tờ này, vào kho lạnh lấy đồ ra đây.”

Y lườm hắn 1 cái rồi quay lưng rời đi, không phải y chouj đựng, mà là mệt quá chẳng muốn cãi nhau nữa, nhận việc rồi đi làm. Lúc này do làm việc quá sức mà sự tỉnh táo của y gần như chẳng còn nữa, cửa kho lạnh mở sẵn, y vừa bước vào đã gần như bị sốc nhiệt, bên ngoài rất ấm áo vì có máy sưởi xxung quanh nhưng trong kho lại rất lạnh, khác với sự lạnh giá ngoài trời mưa tuyết, trong đây khô và lạnh hơn gấp mấy lần, y mò mẫm tìm những món đồ hắn ghi xếp vào túi, mấy thứ đó cứ lắt nhắt mỗi chỗ một thứ làm y ở trong đó mà run cầm cập. Đồ chưa tìm hết mà thân nhiệt y đã nóng lên tới 38 độ hơn, đồng óc mất tỉnh táo mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống, đầu đập vào kệ mà ngất đi, những thứ trong rổ rơi cả ra ngoài, lúc đó ai cũng làm việc của riêng mình, không ai đi lại mà biết y đang nằm bất động trong đó.