Chàng trai nhỏ bé nằm thoi thóp cố gắng hít thở, căn phòng lạnh lẽo không phải điều làm y mệt mỏi, điều làm cảm thấy khó thở là bóng tối, khi y ngã xuống đã vô tình làm cánh cửa kho đóng sập lại, lúc đó đèn cũng tự động tắt, trong phòng chẳng có lấy một tia ánh sáng, cậu sợ hãi run cầm cập, tỉnh dậy cố hết sức đập vào cửa mong được cứu giúp, cửa kho chỉ có thể mở từ bên ngoài, y ngồi bên trong làm cách nào cũng không thể gỡ nó ra.
Lúc này y bất lực mà bật khóc, chuyện hôm ấy cũng không làm cậu sợ tới vậy, không có ánh sáng làm y mất đi sự tỉnh táo, chỉ còn trong đầu sự sợ hãi tột cùng.
Trong phòng bếp, Sở Tiêu đã quay lại, nhìn qua nhìn lại vẫn chẳng thấy y đâu, thấy dáng vẻ ngờ nghệch của cậu ta, Lập Thành đứng nhìn không nổi liền hỏi:
- ’’ Cậu bị gì vậy?’’
Nghe hỏi thì cậu ta quay sang, gãi đầu gãi tai hỏi ngược lại anh:
- ’’ Anh có thấy Gia Minh đâu không?’’
Anh nhìn lên đồng hồ, cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
- ’’ Cậu ta không có trong phòng nghỉ à?’’
- ’’ Không ah, phòng nghỉ, nhà vệ sinh, kho trái cây cũng không có…?’’
- ’’ Cậu ta ở kho lạnh.’’
Lạc Diệp vừa từ ngoài bước vào cầm theo ít khăn lau chèn giọng vào, Lập Thành nghe thì khựng tay lại, nhìn về phía Sở Tiêu.
- " Cậu ta đi bao lâu rồi.?"
Sở Tiêu vừa liếc qua nhìn Lạc Diệp vừa trả lời, giọng nói đầy khó chịu.
- " Anh ấy làm việc sau em, chắc tầm…hơn nửa tiếng."
Lập Thành buông dao tắp lự, xoay người cởi bỏ tạp dề dẫn Sở Tiêu đi theo mình, trong đầu tự nghĩ.
" Cái tên vụng về này không khiến người khác yên lòng được một khắc…"
Vừa tới cửa kho thì đã thấy được đóng kín, trog phòng tối om, Lập Thành nhanh chóng nhấn mật khẩu mở cửa kho, đèn được mở lên, Gia Minh đang ngồi co ro trong một góc, không tỉnh táo nức nở, tai ù ù chẳng nghe thấy gì.
Lập Thành hoảng hốt ngồi xụp xuống, Sở Tiêu cũng chạy lại gọi y tỉnh táo, anh chạm vào người thì đã thấy người y lạnh ngắt, có chút máu rỉ sau gáy, y thấy có người đến, nước mắt giàn ra nhiều hơn, làm mờ đi tầm nhìn, thấy có người, y vươn tới ôm chầm lấy cổ, xuýt làm Lập Thành thở không ra hơi, định gỡ tay ra thì nghe giọng của cậu, câu được câu mất do giọng đã khàn đặc cả.
- " Cuối cùng cũng có người tới…"
Lập Thành không định gỡ tay y ra nữa, giờ tay y lại tự buông thõng xuống, sau câu nói ấy y chẳng còn động tĩnh gì, hình ảnh dần trở nên mờ ảo trước mắt, bên tai là rõ tiếng của Sở Tiêu đang gọi mình, thứ cuối cùng y nhìn thấy là 1 chiếc vòng cổ bạc hình nốt nhạc khá đặc biệt, sau đó y chẳng cảm nhận được gì nữa, lập tức ngất đi trong tay anh.
Cảm xúc trở nên hỗn loạn, Lập Thành lắc người y nhưng y không hề có phản ứng, Sở Tiêu sợ hãi ngồi bệt xuống, anh cố bình tĩnh bế y lên, quàng tay qua cổ bản thân bế theo kiểu công chúa, người nhỏ bế chẳng gặp tí trở ngại nào. Sở Tiêu vốn không ngại đánh nhau, nhưng chưa bao người nhìn thấy người ta chảy máu hay ngất đi như thế này, chỉ đứng sau bảo vệ, găpj tình huống như nãy cũng chẳng thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Lập Thành nhìn cậu ta ngồi bệt trên đất, đá vào chân nhằm thức tỉnh.
- " Đừng ngơ ra đó, xuống lấy xe đưa cậu ta tới bệnh viện."
Xong thì anh chạy ra ngoài trước, cậu ta cố vịn kệ đứng dậy chạy ra ngoài theo, ra ngoài thì Lạc Diệp chặn anh lại, nhìn nam nhân trên tay anh cũng chẳng có chút biến sắc, chỉ nhằm vào cậu chuyện của bản thân.
- " Bếp trưởng, sắp tới giờ rồi anh còn đi đâu, cậu ta không chết được đâu."
- " Im miệng. Cậu ta sống hay chết còn do cậu đấy. Tránh ra."
- " Anh đi như rắn mất đầu, anh làm vậy vì một thằng thực tập coi sao được."
- " Tôi đưa cậu ta lên bệnh viện. 15’ nữa sẽ trở về."
Nói rồi anh gạt hắn ta qua một bên, đi thẳng xuống tầng trệt, Sở Tiêu giờ đã khó chịu ra mặt, đẩy hắn sang một bên làm hắn xuýt ngã, tức giận mà lớn tiếng.
- " Thằng này, hết muốn làm ở chỗ này à?"
Sở Tiêu chẳng thèm quan tâm, đi theo Lập Thành, đứng trong thang máy, cậu ta nhấn điện thoại, gọi điện cho ai đó, đầu dây kia sau 3 tiếng reo lập tức trả lời.
- " Chuyện gì?"
- " Ca, em muốn anh đánh 1 người."
- " Tên?"
- " Lưu Lạc Diệp. Bếp phó của em."
- " Điều gì mà nay máu thế."
Người đàn ông đầu dây bên kia dập điếu thuốc lá, cười cợt hỏi, Sở Tiêu càng nghĩ càng tức, thật muốn tự tay đánh hắn.
- " Em không biết, anh trai em phải xử công bằng cho em. Hắn khó chịu bắt nạt nhân viên, làm nhẹ chút, để hắn sợ là được."
- " Muốn là được. Cừu non sao rồi?"
- " Đi chơi chưa về. Em bận. Bàn sau."
Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc Sở Tiêu xuống tới bãi xe, chạy lên bằng với anh, cậu lo lắng nhìn sắc mặt Gia Minh, mở cửa xe để y vào rồi ngồi bên cạnh, anh ngồi trước lái xe.
An toàn trong phòng hồi sức, Gia Minh không bị gì quá quan trọng, cảm lạnh thêm trấn thương ngoài gia, chỉ cần ở trong viện tầm 3 ngày để chờ hồi sức, thấy đã an toàn, Lập Thành ngồi bên cạnh thở dài, nhìn vào đồng hồ trên tay, anh kiểm tra lại cậu xem ổn chưa. Sở Tiêu cũng muốn kiểm tra ngưng anh lại gạt tay ra, nhắc nhở.
- " Cậu ở đây canh chừng, để ý xem y có bị gì không. Tôi còn có việc ở bếp, về trước.
Anh đi về, Sở Tiêu ở lại ngồi nhìn y, chẳng biết phải làm gì, chán nàn ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Sau vài tiếng trôi qua chẳng có mục đích, điện thoại lại reo lên lần nữa.
- " Alo."
- " Sao rồi. Nãy vội thế."
- " Anh trai nay rảnh rỗi thế, quan tâm tới việc của em."
- " Nay mệt huỷ hết show, lại gặp thằng em dở chứng, tò mò thôi."
Sở Tiêu dựa vào thành ghế, nhìn vào y, tự dưng có nụ cười không đáng có.
- " Anh. Nghiên Dương có người mới, chắc gì để ý đến anh. Em có người ngon hơn này."
- " Không cần, ngon tự giữ mà ăn, thứ anh mày cần chỉ có một, không có được thì mình cướp…"
Cậu ta nhắm mắt lại, chờ lâu bản thân đã buồn ngủ rồi, vẫn trả lời.
- " Anh thật không có mắt nhìn. Nghiên Dương là thư sinh non nớt, công tử bột người mảnh mai, chẳng đẹp chút nào."
- " Mày sao hiểu được."
Đầu dây bên kia tắt mất, Sở Tiêu ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng cũng bỏ điện thoai qua một bên, bước tới cạnh giường Gia Minh, véo má cậu mà nói.
- " Không phải do cái áo của anh, đời nào tôi phải đứng đây canh chừng chứ."
Chẳng thấy phản ứng thì cậu ta cứ thoải mái trêu đùa, chẳng thể ngờ được một lúc sau y dần dần tỉnh lại, mở mắt ra là gương mặt của Sở Tiêu.
- " Cậu làm gì vậy, bỏ ra."
Giọng nói yêu ớt bất lực, mắt y nhìn quanh căn phòng, chẳng có ai ngoài Sở Tiêu, cậu ta thấy y tỉnh thì liền mừng rỡ, vui vẻ cầm lấy tay y.
- " Anh cuối cùng cũng tỉnh, tôi tưởng anh chết rồi chứ."
- " Đừng lắc, đừng lắc nữa, đau."
Sở Tiêu buông cậu ra, yên lặng ngồi một chỗ, sau thì cậu cũng tỉnh lại dần, theo trí nhớ mờ mờ, rõ rằng lúc ngất đi người trước mặt là anh, giọng nói của cậu ta, ngưng nó đều mờ ảo, chẳng rõ có phải sự thật không, y liền quay sang, úp úp mở mở hỏi.
- " Ở đây, có mình tôi và cậu thôi à.?"
Một lần nữa khó hiểu, Sở Tiêu đang mở rèm cửa ra cũng quay lại, trả lời.
- " Đúng vậy, có tôi và anh thôi."
- " Chỉ vậy thôi?"
- " Anh không nhìn à, ngoài tôi và anh thì còn ai nữa.?"
- "…um"