''Mua thuốc chưa?''
Hai hôm trước Tịch Khương trở về KTX đều rất muộn, hiệu xuất đặc biệt ra ngoài rất thường xuyên, trên gương mặt anh ấy khi đó là lo lắng sốt ruột tới mức không ai là không nhận ra.
Tịch Khương cũng không nói tại sao lại ra ngoài, chỉ thấy anh ấy mua rất nhiều thuốc bổ rồi gắp gáp ra khỏi KTX, Thương Mộ Nghiêm nhớ lại chi tiết đó, lại liếc mắt nhìn Tịch Ngưng, anh đã có câu trả lời.
Tịch Ngưng chậm rãi nâng mí mắt, gật đầu, môi lại cong lên, ánh mắt có phần đờ đẫn:''Quan tâm em thế sao?''
Thương Mộ Nghiêm cụp mắt xuống, không đáp.
Bên tai anh truyền tới tiếng cười nhạt của cô, lúc này giọng cô mới khàn khàn mệt mỏi vang lên giải thích với anh:''Có lẽ thời tiết thay đổi đột ngột em chưa kịp thích nghi nên hai hôm nay mới phát sốt. Trùng hợp hôm nay có lại có một số giấy tờ em cần phải đưa cho thầy giáo, nên mới có thể đến đây.''
Tịch Ngưng nhẹ giọng nói:''Anh trai không cho em ra khỏi nhà.''
Hơi thở Thương Mộ Nghiêm nặng nề, yết hầu bất giác nhấp nhô lên xuống, vô cùng có sức hấp dẫn cấm dục, giọng anh từ tốn vang lên:''Tại sao không nhắn tin cho tôi?''
Tịch Ngưng nhìn anh, giọng nói nhẹ vang lên, nhỏ như tiếng muỗi kêu:''Em cũng không dám làm phiền anh, hơn nữa trước đây nhắn tin cho anh, anh còn chẳng thèm đọc.''
Vừa dứt lời, Thương Mộ Nghiêm nhanh chóng đáp:''Ai bảo tôi không đọc?''
Lời nói không tự chủ thoát ra khỏi miệng, nói xong đến cả chính anh cũng phải hối hận.
Tịch Ngưng cứng đờ trong vài giây, ý thức dần trở nên rõ ràng, đôi con ngươi trong vắt kinh ngạc mở to nhìn anh:''Anh có đọc hả?''
Thương Mộ Nghiêm mặt không đổi sắc quay đầu sang chỗ khác, Tịch Ngưng chỉ có thể nhìn xương quai hàm rõ ràng tuấn tú của Thương Mộ Nghiêm, khoé môi cô không khống chế được mà cười tươi như hoa:''Tại sao không trả lời em vậy?''
Một khoảng im lặng lại bắt đầu, Thương Mộ Nghiêm cúi đầu nghiêm túc ăn cơm không để ý tới cô, nhưng Tịch Ngưng từ lúc này đặc biệt nhận ra, anh so với lần đầu gặp mặt, tuy gương mặt anh vẫn lạnh lùng trầm ổn nhưng đã có chút thay đổi gì đó mà cô không thể nói chính xác được.
Tịch Ngưng nhớ lại cuối tuần là sẽ có một cột kiểm tra tập cho cả lớp, trong khi đó tập Tịch Ngưng vẫn chưa có chữ nào liên quan đến bài, trong tập còn có một số trang tập cô dùng để vẽ tranh trong tiết dạy học, may mắn là có Ngô Cẩm Vy cho cô mượn tập đem về nhà chép lại, mấy hôm nay cô đã định sẽ chép nhưng nào ngờ cơn sốt tự nhiên kéo đến, làm hại cô đến giờ tập vẫn chưa có chữ nào.
Tịch Ngưng ngồi bên cạnh Thương Mộ Nghiêm, đem ra tập đặt lên bàn đá, chuẩn bị ghi chép. Đột nhiên Thương Mộ Nghiêm đứng dậy, cô ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói Thương Mộ Nghiêm đều đều, ánh mắt ảm đạm nhìn cô:''Một lát tôi sẽ quay lại.''
Ý bảo, Tịch Ngưng không cầm đi theo.
Tịch Ngưng đem lời nói nuốt trở lại vào trong, ánh mắt cô nhìn sang đống sách vở và laptop anh vẫn còn đang để ở đây, khả năng anh rời đi vẫn là rất khó có thể xảy ra.
Tịch Ngưng chăm chú viết bài, dù đã khá lâu rồi cô không viết bằng chữ Tiếng Trung nhiều đến thế nhưng nét chữ vẫn giống như trước đây, ngay ngắn lại xinh đẹp. Cô không chú ý đằng sau cô xuất hiện một bóng người, một cánh tay rắc chắn của một người con trai vươn tới lọt vào tầm mắt cô.
Tịch Ngưng lúc này cảnh giác ngẩng đầu lên, trong tay chàng trai đó có cầm một hộp sữa đậu nành được đặt xuống trước mặt cô, cô nương theo ánh mắt nhìn lên Thương Mộ Nghiêm, ánh mắt nửa mệt mỏi nửa mê man nhìn anh.
Khi cô nhìn lên thì anh đã quay đầu sang nơi khác, anh dáng người cao ráo vòng qua ghế rồi thản nhiên ngồi xuống.
Cô hết nhìn anh rồi lại nhìn hộp sữa trước mặt mình, chớp mắt hỏi:''Đây là..cho em sao?''
Thật lâu sau anh mới khẽ ''Ừ'' một cái.
Trong lòng cô giống như có một dòng nước ấm chảy qua trái tim, nhìn anh rồi môi cong lên cười, cô nghiêng đầu nhẹ giọng gọi:''Anh Mộ Nghiêm, Tịch Ngưng cảm ơn anh.''
Động tác ghi chép của anh thoáng dừng lại, sau đó lại có chút mất tự nhiên mà cụp mắt xuống hít sâu một hơi tiếp tục viết bài.
Suốt hai ngày qua Thương Mộ Nghiêm tính khí có chút lạ, nhìn cái gì cũng đều không hợp mắt, bên tai lại yên ắng đến khó chịu, gương mặt thì như bị ai đó giựt tiền không trả mà u ám đến đáng sợ.
Nhưng khi nghe tiếng gọi “Anh Mộ Nghiêm” từ miệng cô..
..cũng không hẳn là quá khó nghe mà lại có chút phai đi cảm xúc phức tạp trong lòng.
Dưới tác dụng của thuốc, không lâu sau cô đã có chút buồn ngủ, Tịch Ngưng gục đầu xuống bàn, tay vẫn ghi chép, cuối cùng khoảng chừng năm phút sau Tịch Ngưng không thể chống đỡ nổi, nhắm mắt lại thiếp đi.
Không thấy động tĩnh nào của người bên cạnh, Thương Mộ Nghiêm liếc nhìn, hơi nghiêng người nhìn Tịch Ngưng từ trên đỉnh đầu xuống, đôi mắt cô nhắm nghiền, cây bút vẫn còn nắm chặt trong tay, hơi thở đều đặn, chiếc mũi cao thẳng cùng gò má hơi ửng đỏ.
Trên người cô có một mùi hương rất thơm quanh quẩn nơi chót mũi anh.
Thương Mộ Nghiêm suy tư một lát, gương mặt không đổi sắc dùng tay mình sờ lên trán Tịch Ngưng.
Tịch Ngưng ngủ không sâu, nhưng cũng không thể thoát ra khỏi giấc ngủ của mình, chỉ mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó to lớn hơi có vết chai chạm vào mà bao phủ cả vầng trán cô, cảm giác lành lạnh trái ngược với thân nhiệt cơ thể Tịch Ngưng, thoải mái cực độ.