Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 139: Khoảng cách vô hình


Tịch Ngưng khi ổn định trên ghế ngồi vẫn không thấy có cảm giác gì kì lạ, đến khi máy bay dần dần bay lên cao, lực ép xuất hiện khiến đầu cô có chút choáng, lúc vừa xuống xe cô đã có uống thuốc chống say máy bay, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không có tác dụng gì.

Nhìn thấy người bên cạnh im lặng nhắm mắt lại, anh liếc mắt nhìn sang, thấy sắc mặt cô không tốt lắm.

Sờ lên da mặt tinh tế cô, nhiệt độ có chút lạnh, trên mặt thoáng hiện nét mệt mỏi không có tinh thần.

Cảm nhận được người đàn ông bên cạnh đưa tay chạm vào da mặt mình, cô từ từ mở mắt nhìn anh, liền nhìn thấy chân mày anh nhíu chặt lại.

"Khó chịu sao?" Anh trầm giọng hỏi.

Cô mở miệng muốn đáp, nhưng lúc này bụng cứ bồn chồn khó chịu, sắc mặt cô càng nhợt nhạt hơn, cuối cùng nhẹ gật đầu, thấy anh chỉ đơn giản hỏi thăm cô, cô trả lời xong thì nhắm mắt lại.

Lịch trình Tịch Ngưng thật sự rất nhiều, lại còn phải bay đến nhiều nước khác nhau, vấn đề bị say máy bay này như cơn ác mộng của cô, dù biết bản thân sẽ không say đến muốn ói, nhưng cổ họng cứ buồn nôn, vừa mệt mỏi mà bụng lại khó chịu.

Khi ngồi trên chuyến bay, cô rất ít khi mở miệng nói chuyện, sợ rằng máy bay vừa hạ cánh thì cô đã mệt không thể đi nổi.

Thương Mộ Nghiêm nhìn cô một cái, bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng động.

Nhưng lúc này cô không còn tâm trạng tò mò những thứ xung quanh, ánh sáng bên ngoài chiếu vào không quá gay gắt, Tịch Ngưng ngủ cũng không bị ảnh hưởng gì.

Mỗi hàng ghế thương gia đều được cách biệt một cánh cửa với bên ngoài, bên cạnh hình như Thương Mộ Nghiêm nhỏ tiếng nói gì đó với người bên ngoài,

sau đó đóng cửa lại.

Tịch Ngưng dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt lại không nhúc nhích, chân thoái mái gác lên phần ghế phía trước dành cho gác chân hoặc để đồ, sắc mặt không đến mức là tiều tụy, nhưng cũng không như thường ngày.

Thương Mộ Nghiêm nhận ly nước từ tiếp viên, nữ tiếp viên đó dùng ánh mắt hâm mộ cẩn thận nhìn Thương Mộ Nghiêm, nhưng anh đến cả một ánh nhìn cũng không đặt lên người phụ nữ đó, nhận nước lạnh lùng cảm ơn một tiếng rồi đóng cánh cửa lại.

Cô ấy đã làm việc ở khoang thương gia này cũng chỉ hơn một năm, cũng đã tiếp xúc qua không ít những doanh nhân thành đạt, nhưng kiểu người đàn ông tuấn tú phong độ đẹp trai này là lần đầu tiên cô ấy được nhìn thấy, có chút kinh diễm một phen.

Quanh thân đều có khí tràng quá mạnh, hơi thở lại nhàn nhạt xa cách, xương quai hàm rõ ràng mạnh mẽ, ánh mắt thâm trầm bình tĩnh, mọi cử chỉ đều hoàn hảo đến từng chi tiết.

Nhịp tim cô ấy cũng rung động theo từng hồi.

Nhưng sau đó cô ấy cũng phát giác ra một đều, ly nước ấy là dành cho cô gái ở bên cạnh người đàn ông anh tuấn này.



Thì ra là đã có bạn gái rồi..

Bàn tay anh thon dài kéo bàn ăn ra, đặt ly trà rừng lên đó, xoay đầu nhìn về phía bên cạnh, quan sát nét mặt cô.

Vẫn không thay đổi gì, không có chút sức sống nào.

"Tịch Ngưng." Anh trầm giọng gọi tên cô.

Lỗ tai Tịch Ngưng nhạy cảm với âm thanh này, đang có cảm giác buồn ngủ ngay lập tức bị đánh bay đi, cô mở mắt nhìn qua liền thấy gương mặt không một tia gợn sóng của anh.

Cô xoay đầu, nhìn chằm chằm anh.

Tịch Ngưng và anh cũng không ít lần đụng độ với nhau, nhưng cả hai lại chưa từng gọi thẳng tên đối phương.

Cô không gọi anh là "Anh Mộ Nghiêm", thay vào đó là Tổng Giám đốc Thương cao quý.

Anh cũng không gọi cô là "Ngưng Ngưng", mà là dùng họ gọi cô, bằng biệt danh cô Tịch.

Đây là lần đầu tiên sau tám năm anh gọi tên cô.

Có chút gì đó lắng đọng trong tim.

Gương mặt cô vẫn bình tĩnh, khẽ hỏi :"Làm sao vậy?"

Thương Mộ Nghiêm đem ly nước đến trước môi cô, anh nhìn cô nói :"Uống đi."

Tịch Ngưng cụp mắt nhìn ly nước trước mặt.

Cô mím môi, cuối cùng nhận lấy nước trong tay anh, thuận miệng nói cảm ơn.

Cô có thói quen ngửi mùi trước khi uống, vừa ngửi, độ cay của rừng nồng đến mức khiến cô bị sặc đến não, khi uống vào, vị cay của rừng thật ra quá nồng, cô ho sặc môt cái.

Sau lưng cô sau đó được một bàn tay vuốt lấy, cô ngừng động tác uống, nhìn sang anh.

Trái với sự sững sờ trên nét mặt cô, gương mặt anh bình thản hờ hững, như không hề nhận ra hành động quá mức thân thiết của mình.

Ánh mắt cô trở nên hốt hoảng, vội đẩy tay anh ra, mày Thương Mộ Nghiêm nhíu lại.



Gương mặt cô bị ngại mà hơi đỏ lên, trong có sắc thái hơn khi nãy, cô xa cách nói :"Không cần đâu, chỉ là rừng có hơi cay một chút thôi, tôi cũng không vì thế mà nôn ảnh hưởng đến anh đâu."'

Động tác tay Thương Mộ Nghiêm dừng lại, không nói chuyện mà nhìn chằm chằm cô.

Chung quanh cực kì an tĩnh đến quái dị, không khí như dần rút cạn, nhiệt độ giảm xuống âm độ, lạnh giọng hỏi :"Tịch Ngưng, tôi đối với em là người xa lạ sao?"

"..." Cô cong môi cười lắc đầu nhưng trong thâm tâm cô cũng không có đáp án chính xác.

Cô rõ ràng là không dám rung động, sợ sẽ bước chân vào vũng lầy năm xưa.

Cô cảm thấy ở bên anh quá mức phiền toái, trợ lý Lâm cũng từng nói, là cậu ấy đã đi theo Thương Mộ Nghiêm đã hơn năm năm, nhưng chưa từng thấy ai được anh đối xử đặc biệt như cô hết.

Cô khi đó cũng chẳng biệt nói gì, cũng không biết nên đáp gì.

Cô sợ nếu không chừa cho bản thân con đường lui, e rằng sẽ còn thảm hơn trước đây rất nhiều.

Cô trầm tư thật lâu, không chịu nổi ánh mắt nóng bóng của anh.

Cuối cùng anh thấp giọng nói tiếp :"Em đừng cho rằng tôi không nhìn ra em nghĩ gì về tôi, cảm thấy tôi không giống với trước đây đúng không?"

Cô kinh ngạc nhìn lên anh.

Anh mở hộp tủ lấy một tấm chăn ra, trầm giọng đáp :"Không phải chỉ có một mình tôi thay đổi đâu, cả em cũng vậy."

"..."

Thương Mộ Nghiêm đắp chăn lên đùi và chân cô xong, nhìn cô, trong đôi mắt đen sâu thằm lại mang theo sự trách vấn :"Trước đây em không khách sáo với tôi như là bây giờ."

"Đừng bài xích giữ khoảng cách với tôi, có được không?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, thâm trầm tĩnh lặng hỏi.

Cuối cùng, vẫn là Thương Mộ Nghiêm chịu không nổi thái độ xa cách của cô trước. (3

Cũng không muốn họ cứ tiếp tục dày vò nhau như vậy nữa.

Tịch Ngưng không biết nên đáp lại thế nào, cô mím môi rơi vào trầm mặc.