Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 140: Lời ấn ý


Thấy Tịch Ngưng cứ nhìn chăm chẳm anh, Thương Mộ Nghiêm phát hiện bản thân khi ở cạnh Tịch Ngưng có chút mất khống chế mà nói ra mấy lời đó, sắc mặt anh từ từ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Như không có gì mà trầm giọng nhắc nhở :"Uống hết nước đi."

Tịch Ngưng bừng tỉnh lại, cụp mắt uống nước ở trong ly.

Vài tiếng sau đó Tịch Ngưng ngủ ở trên máy bay, cả hai vẫn trầm mặc không ai nói với ai câu gì, trong lúc cô chuẩn bị ngủ say mơ màn phát hiện chăn trên đùi vì động tác của cô mà rơi ra, người đàn ông bên cạnh không nói tiếng nào giúp cô chỉnh lại tấm chăn trên người cô, động tác nhẹ nhàng không muốn đánh thức cô.

Nhưng lúc này Tịch Ngưng vẫn còn chưa ngủ say, cũng sẽ phát hiện ra sự quan tâm âm thầm này của anh.

Nhưng Tịch Ngưng lại không muốn đối mặt với anh, vẫn tiếp tục giả vờ ngủ.

Dáng vẻ của anh vẫn trước sau như một, trầm tĩnh uy nghiêm, trên người anh mặc âu phục giày da đen sạch sẽ, từ khí chất đến hơi thở đều rất cao quý lạnh lùng, cách một lúc lại rời mắt khỏi tờ tạp chí mà liếc nhìn sang người bên cạnh.

Gò má cô bị ánh nắng bên hắt vào, giữa chân mài thở lỏng, hàng mi dài rũ xuống như cánh bướm, đường nét gương mặt rất xinh đẹp, ôn nhu lại trở nên dịu dàng.

Dù là khoang hạng nhất nhưng âm thanh bên ngoài vẫn khá ồn ào, Tịch Ngưng đeo tai nghe vào, âm thanh khi này mới giảm xuống, lúc này cô mới có thể từ từ chợp mắt.

Tịch Ngưng ngủ từ ba giờ đến tám giờ tối, lúc này trong khoang máy bay vẫn còn ánh sáng của đèn từ hai bên khoang máy bay, vô thức cô nhíu mày lại từ từ thích nghi với ánh sáng, sau khi tỉnh táo chớp mắt nhìn quanh.

Phần gáy lại truyền đến cơ đau nhứt, cô đưa tay xoa xoa gáy mình, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, màu sắc bên ngoài đã chuyển sang màu đen, bên dưới màu sắc đen tối ấy chính là một đất nước to lớn với những đốm sáng bị thu nhỏ, vô số những ánh đèn màu sắc khác nhau tạo thành những đốm sáng, vừa nhỏ bé lại vô cùng lấp lánh.

"Em đói không?" Giọng nói Thương Mộ Nghiêm trầm giọng vang lên bên tai cô.

Tịch Ngưng liếc mắt nhìn sang, thấy ánh mắt Thương Mộ Nghiêm vẫn sâu thẳm nhìn mình, khi nãy còn không có cảm giác gì, thế mà khi anh vừa nhắc tới vấn đề ăn uống, cô bắt đầu thấy đói bụng.

"Có." Giọng cô có hơi khàn, gật đầu đáp lời anh.

Cơ thể cô bây giờ cũng không khó chịu như lúc đầu, lần đầu tiên cô thấy đầu óc mình tỉnh táo đến vậy, cũng muốn dùng bữa trên máy bay.

Không lâu sau đó tiếp viên đã đem menu đền, Thương Mộ Nghiêm đem qua đưa cho cô.

Tịch Ngưng nhìn menu một cái, cảm ơn rồi nhận menu trên tay anh.

Những món trên menu bao gồm những món nổi danh từ Châu Âu và Châu Á, nhưng cô lại ưu tiên những món thanh đạm hơn, quyết định chọn một số như mì Udon của Nhật Bản, bánh mì sandwich và ly nước mocktail, sau đó đưa thực đơn lại cho Thương Mộ Nghiêm.

Anh cầm thực đơn rồi nhìn cô :"Bao nhiêu thôi sao?"

Anh còn cho rằng là Tịch Ngưng sẽ gọi ít nhất là bốn món ăn, khả năng ăn uống của cô khá tốt, không nghĩ tới cô thế mà chỉ chọn hai món và một ly nước.

Cô gật đầu :"Bao nhiêu đủ rồi."

Thương Mộ Nghiêm nhìn thực đơn, nhàn nhạt nhìn một hồi, cũng chọn vài món đơn giản.

Đồ ăn được mang đến không lâu sau đó, cô trước tiên ăn bánh mì sandwich trước, sau đó mới động tới mì Udon, hương thơm của đồ ăn đánh trực tiếp vào khứu giác cô, làm cô cực kì có cảm giác thèm ăn.

Nói là đồ ăn Nhật Bản nhưng cô lại thấy hương vị nó có chút không giống lắm với tiệm cô thường ăn tại Nhật, cảm giác nó nhạt hơn khá nhiều, cố gắng ăn để lót bụng, khi cảm thấy khá no cô không tiếp tục ăn nữa, uống ly nocktail để dễ tiêu hoá hơn.



Thương Mộ Nghiêm thấy Tịch Ngưng ăn ít như vậy, liếc nhìn tô mì vẫn còn đến hơn phân nửa, sau đó lại nhìn lên cánh tay gầy nhỏ bé của cô.

"Cô Tịch, từ khi nào cô lại ăn ít như vậy?"

Cô liếc nhìn anh, nhìn xuống tô mì của mình rồi vô thức đáp :"Trên máy bay tôi ăn nhiều bụng có chút khó chịu, tôi ăn vậy là được rồi."

Ánh mắt bình thản anh nhìn sắc mặt cô, thấy Tịch Ngưng đã khá hơn không ít, gương mặt hồng hào hơn lúc trước rất nhiều, cũng không tiếp tục day dưa chủ đề này, anh vươn cánh tay của mình ra, đem tô mì đến vị trí của mình, thuận miệng hỏi :"Vậy muốn ăn trái cây không? Hay là ăn đồ ngọt nhá?"

Cô lắc đầu :"Tôi không ăn đồ ngọt đâu, ăn vậy là đủ rồi."

"Như vậy làm sao mà no được, tôi gọi cho em một phần trái cây nhá?" (c*

Vừa nói xong, người tiếp viên không biết đã đứng trước cửa ở hàng ghế họ từ bao giờ, Thương Mộ Nghiêm mỏ cánh cửa ra, tiếp viên đặt dĩa trái cây lên trên bàn, cười rộ lên chúc họ ăn ngon miệng.

Thương Mộ Nghiêm đem dĩa trái cây đến trước mặt cô, anh cười :"Không muốn ăn sao?"

Cô tựa như bất mãn lại như không bất mãn, không đáp câu hỏi anh.

Anh nghiêng người đâm nĩa vào trái cây đã gọt sẵn rồi đặt nĩa vào tay cô, dĩa đồ ăn có nhiều loại không gây ngán, như dâu tây, dưa vàng, nho và kiwi.

Một hồi lâu sau vẫn thấy cô không chịu ăn, cứ nhìn chằm chằm nó.

Thương Mộ Nghiêm thở dài, ngón tay với khớp xương rõ ràng lấy nĩa từ trên tay cô, giọng điệu như xem cô là trẻ con lười ăn, cười cười, cực kì dịu dàng hỏi :"Vậy tôi đút em ăn nhá?"

Lời này khiến cô giật mình, lấy nĩa từ trên tay anh "Tôi tự ăn là được rồi."

Ánh mắt anh chứa ý cười nhìn cô, môi mỏng cong lên hỏi :"Thật sự không cần tôi đút sao?"

Gò má cô hơi nóng lên, giọng nói kiềm chế bình tĩnh đáp :"Không cần."

Tịch Ngưng đã chịu ăn trái cây trên dĩa, nhưng sau đó cô lại tròn mắt kinh ngạc đến sững sốt nhìn anh.

Tô mì cô ăn vẫn còn thừa, Thương Mộ Nghiêm bình thản chậm rãi ăn hết nó, động tác ăn vào trong miệng đến yết hầu chuyển động, cực kì tao nhã tự nhiên.

Đồ ăn được mang đến không lâu sau đó, cô trước tiên ăn bánh mì sandwich trước, sau đó mới động tới mì Udon, hương thơm của đồ ăn đánh trực tiếp vào khứu giác cô, làm cô cực kì có cảm giác thèm ăn.

Nói là đồ ăn Nhật Bản nhưng cô lại thấy hương vị nó có chút không giống lắm với tiệm cô thường ăn tại Nhật, cảm giác nó nhạt hơn khá nhiều, cố gắng ăn để lót bụng, khi cảm thấy khá no cô không tiếp tục ăn nữa, uống ly nocktail để dễ tiêu hoá hơn.

Thương Mộ Nghiêm thấy Tịch Ngưng ăn ít như vậy, liếc nhìn tô mì vẫn còn đến hơn phân nửa, sau đó lại nhìn lên cánh tay gầy nhỏ bé của cô.

"Cô Tịch, từ khi nào cô lại ăn ít như vậy?"

Cô liếc nhìn anh, nhìn xuống tô mì của mình rồi vô thức đáp :"Trên máy bay tôi ăn nhiều bụng có chút khó chịu, tôi ăn vậy là được rồi."

Ánh mắt bình thản anh nhìn sắc mặt cô, thấy Tịch Ngưng đã khá hơn không ít, gương mặt hồng hào hơn lúc trước rất nhiều, cũng không tiếp tục day dưa chủ đề này, anh vươn cánh tay của mình ra, đem tô mì đến vị trí của mình, thuận miệng hỏi :"Vậy muốn ăn trái cây không? Hay là ăn đồ ngọt nhá?"

Cô lắc đầu :"Tôi không ăn đồ ngọt đâu, ăn vậy là đủ rồi."



"Như vậy làm sao mà no được, tôi gọi cho em một phần trái cây nhá?" (c*

Vừa nói xong, người tiếp viên không biết đã đứng trước cửa ở hàng ghế họ từ bao giờ, Thương Mộ Nghiêm mỏ cánh cửa ra, tiếp viên đặt dĩa trái cây lên trên bàn, cười rộ lên chúc họ ăn ngon miệng.

Thương Mộ Nghiêm đem dĩa trái cây đến trước mặt cô, anh cười :"Không muốn ăn sao?"

Cô tựa như bất mãn lại như không bất mãn, không đáp câu hỏi anh.

Anh nghiêng người đâm nĩa vào trái cây đã gọt sẵn rồi đặt nĩa vào tay cô, dĩa đồ ăn có nhiều loại không gây ngán, như dâu tây, dưa vàng, nho và kiwi.

Một hồi lâu sau vẫn thấy cô không chịu ăn, cứ nhìn chằm chằm nó.

Thương Mộ Nghiêm thở dài, ngón tay với khớp xương rõ ràng lấy nĩa từ trên tay cô, giọng điệu như xem cô là trẻ con lười ăn, cười cười, cực kì dịu dàng hỏi :"Vậy tôi đút em ăn nhá?"

Lời này khiến cô giật mình, lấy nĩa từ trên tay anh "Tôi tự ăn là được rồi."

Ánh mắt anh chứa ý cười nhìn cô, môi mỏng cong lên hỏi :"Thật sự không cần tôi đút sao?"

Gò má cô hơi nóng lên, giọng nói kiềm chế bình tĩnh đáp :"Không cần."

Tịch Ngưng đã chịu ăn trái cây trên dĩa, nhưng sau đó cô lại tròn mắt kinh ngạc đến sững sốt nhìn anh.

Tô mì cô ăn vẫn còn thừa, Thương Mộ Nghiêm bình thản chậm rãi ăn hết nó, động tác ăn vào trong miệng đến yết hầu chuyển động, cực kì tao nhã tự nhiên.

Giọng cô như sắp hoảng rồi, anh không ngại bẩn sao? Chẳng phải là người đàn ông cực kì thích sạch sẽ sao?"

Cô vì sợ làm ảnh hưởng sợ mọi người nghe được nên cô hạ thấp giọng chỉ đủ để Thương Mộ Nghiêm nghe thấy :"Đó là tô mì của tôi mà?"

Khi nghe xong lời này sắc mặt anh vẫn trước sau như một, giọng nói lộ ý cười nhạt :"Có vấn đề gì sao?"

"Nhưng tô đó tôi ăn rồi đấy!" Cô vừa nghiến răng, vừa nén sự kinh ngạc mà thốt ra câu này.

Anh vẫn cong môi :"Không sao. Dù sao cũng là đồ ăn của bạn gái tôi."

"Ai là bạn gái anh?"

"Em đấy. Hỏi thừa gì vậy?"

Cô cười nhạt, ngước lên nhìn chằm chăm anh :"Đến cả bạn trai tương lai của tôi là ai tôi còn không biết, anh biết sao?"

Anh cụp mắt nhìn cô, ngọn lửa trong ánh mắt sâu như vực đen muốn hút cô vào.

Đèn trên khoang máy bay từ từ chuyển sang màu tím, ánh sáng từ từ tắt đi, cả hai vẫn đang nhìn chăm chăm đối phương không rời, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt anh vẫn luôn sâu kín nhìn cô.

Đột nhiên cơ thế anh nghiêng người qua, đôi môi bạc dán vào vành tai cô, ngón tay lạnh lẽo anh chạm vào da thịt trên cần cổ cô, sợi vải trên cổ bị anh kéo cho lỏng ra, trên đó lờ mờ thấy những dấu hôn đỏ gợi tình, bàn tay anh vươn tới đặt sau ót cô, trực tiếp kéo cô lại gần.

Hơi thở người đàn ông quẩn quanh xung quanh cô, anh cười nhạt nói :"Em không biết, nhưng tôi thì biết."