Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 144: Bón uống thuốc


Đến khi cô nhận ra có gì đó bất thường thì đã gần hết bộ phim, Tịch Ngưng nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trong lòng bàn tay anh, ngón tay cái Thương Mộ Nghiêm chậm rãi vuốt ve mu bàn tay cô.

Khoảng cách giữa hai người không biết từ lúc nào đã bị rút ngắn đến không còn khẽ hở, cô dựa người vào lồng ngực anh, hơi thở nóng bỏng trên đầu cứ lúc có lúc không mà phả vào tóc cô.

Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm vẫn nhìn vào TV, nhưng động tác bàn tay vẫn không dừng lại.

Lúc này cô mới kịp bừng tỉnh lại, vội rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay anh.

Thần sắc Thương Mộ Nghiêm vẫn không thay đổi, đến cả một cái nhíu mày cũng không có, như đã đoán trước được phản ứng của cô nên tâm trạng anh vẫn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt đen sâu thằm cúi xuống nhìn cô.

Cô nhìn anh rồi bình tĩnh nghiêm mặt, sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cánh tay ngay lập tức bị người phía sau túm chặt, dùng lực kéo về.

Cơ thể Tịch Ngưng ngay sau đó đã ngả trực tiếp vào lồng ngực anh.

Cô khẽ nhăn mày lại, sóng mũi đập vào lồng ngực anh có chút đau nhói.

Thương Mộ Nghiêm cụp mắt nhìn cô gái trong lòng mình, mùi hương từ tóc bay đến chóp mũi anh.

Không nhịn được hôn lên tóc cô một cái.

Bàn tay to lớn Thương Mộ Nghiêm vươn ra, nhẹ nhàng vòng qua eo Tịch Ngưng.

"Đi đâu?"

Tịch Ngưng bực bội, bắt đầu có ý phản kháng mà nhúc nhích người.

"Em thử động đậy đi, xem tôi có hôn nát môi em không."

Ngay sau đó, cô gái trong lòng ngực đã trở nên ngoan ngoãn không còn động đậy, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.

Qua một lúc, thấy cô ngoan ngoãn như vậy tâm tình Thương Mộ Nghiêm trở nên tốt hơn, đuôi mắt xuất hiện sự ôn nhu dịu dàng nhìn cô gái trong ngực mình.

Cánh tay anh siết chặt lấy eo cô, cảm nhận cơ thể ấm áp và mềm mại cô ở trong lòng mình, không nhịn được là ghì chặt lây eo cô.

Qua vài phút chân cô không động đậy trở nên khoa chịu đau lên, cô nhúc nhích người, khó chịu nhăn mặt :"Chân tôi đau."

Quả nhiên lời này đã có hiệu quả.

Thương Mộ Nghiêm hơi thả lỏng cánh tay ra, cơ thể hơi nghiêng đến, cúi người rồi vòng một tay qua chân cô, bế cô đặt lên đùi mình.

Trong thời gian xem phim Tịch Ngưng vẫn luôn không bật đèn, bây giờ trong không khí có một chút cảm giác ái muội mập mờ nào đó.

Thương Mộ Nghiêm cụp mắt nhìn cô, một cánh tay đặt sau lưng cô mà ôm vòng lấy, một cánh tay khác vươn tới xuống chân cô.

Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm sâu thẳm, biết rõ nhưng lại vờ như không hiểu rõ sự tình, nhìn cô trầm giọng hỏi :"Chân em đau? Vì sao lại đau?"

Tịch Ngưng bị đau tới khó chịu, cũng không đáp mà vươn tay xoa lấy bắp chân của mình.

Chân bị đau là chân trái của Tịch Ngưng, sau lần trị liệu đó vốn dĩ là đã không còn gì đáng ngại, thế nhưng sau đó cô lại tham gia vài cuộc thi bơi lội, xương chân đang bình phục thế mà không chịu nổi loại vận động mạnh đó càng trở nên yếu hơn, cũng bị chấn thương nhẹ vài lần, cho nên khi đi lại hoặc hoạt động bình thường sẽ phải nhẹ nhàng hơn.

Khi bị anh ôm lấy, chân trái cô là chân chống xuống đất, dù cho sau đó cô đã chống chân kia xuống theo nhưng lại bị anh ôm ghì chặt, vừa chống hai chân vừa phải ngả trên người anh thật sự là tư thế rất khó chịu, muốn vùng vẫy thoát ra lại bị anh lên tiếng cánh cáo.

Cuối cùng chân vẫn là chịu không nổi, từ bên trong đau ra bên ngoài.

Tịch Ngưng sau đó hờ hững đáp :"Từng gặp tai nạn."

"Thật sao?" Anh nhàn nhạt hỏi.

Cô hơi dừng động tác lại, sau đó nhẹ gật đầu :"Ừ."

Tịch Ngưng định đứng lên khỏi người anh, khi vừa cử động nhẹ thì bàn tay anh đã đặt lên chân trái cô, nhìn cô hỏi :"'Chân này đau đúng không?"

Cô nhìn anh không đáp.

"Tôi giúp em xoa bóp được không?"

Cô yên lặng một lát, cười nhạt nói :"Cũng không phải cái gì to tát cả.."



Nghe thấy mấy lời này Thương Mộ Nghiêm lên tiếng cắt ngang lời cô :"Tốt nhất em nên yên lặng."

Nghe giọng nói lạnh lẽo của anh, Tịch Ngưng còn cho rằng là anh chê mình nói quá nhiều, thế là Tịch Ngưng lên tiếng xin lỗi rồi trở nên yên lặng, không nói lời nào cả.

Lực tay Thương Mộ Nghiêm rất ổn, cơn đau từ chân cũng từ từ lắn xuống, cảm giác nhứt mỏi cũng đã không còn xuất hiện, lúc này cô mới khẽ thở ra một hơi.

Trong lòng chỉ còn sót lại cảm giác lúng túng, bất an.

Tịch Ngưng ngồi vào lồng ngực Thương Mộ Nghiêm, không gian trở nên yên bình không có tiếng động, bên tai là hơi thở mạnh mẽ nam tính của anh.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu từ ban công vào đến nền sàn, Tịch Ngưng đưa mắt nhìn sang, đáy lòng vừa run lên vừa lo lắng.

Cô không thích sự rung động này.

Một lần cũng không muốn.

Không biết qua bao lâu, Thương Mộ Nghiêm lên tiếng :"Có đói không? Muốn tôi làm gì cho em ăn không?"

Cô sắp xếp lời nói, đáp những lời mà bản thân thấy trọng tâm nhất :"Không cần, tôi không đói." Và :"Cảm ơn."

Cô gái sau đó cũng không nói lời nào, lúc này Thương Mộ Nghiêm mới mơ hồ nhận ra sự trầm mặc của Tịch Ngưng, trong đầu nhảy ra mấy lời nói vừa nãy của mình, âm thầm thở dài.

Bị cô hiểu lầm rồi.

Anh đưa tay cưng chiều nhéo má cô một cái, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ :"Lời tôi không phải có ý đó, em đừng hiểu sai ý tôi."

Cô gật đầu :"Vâng, tôi hiểu rồi, Tổng Giám đốc Thương."

Anh nhìn cô một hồi, sau đó bực bội đưa tay xoa xoa đầu cô.

Vì sao cô nhóc này lại luôn dùng giọng điệu nói chuyện xa cách gây khó chịu như vậy chứ!

"Ngày mai tôi đưa em đi kiểm tra."

Cô ngẩng đầu phản bác :"Không cần đâu."

Anh nhíu mày, trầm giọng hỏi :"Vì sao?"

Tịch Ngưng nhìn anh, sau đó ánh mắt nhìn sang chỗ khác :"Không vì sao cả, chuyện tôi bị đau chân chỉ là chuyện thường xuyên thôi, không phải lỗi của anh, Tổng Giám đốc Thương không cần có gánh nặng tâm lý gì cả."

"Thường xuyên đau? Tần suất có nhiều không?"

Cô liền muốn đứng dậy lại bị anh ghì chặt trở lại, gấp gáp nói :"Không phải chuyện gì to tát đâu, trong vali tôi có thuốc, uống là sẽ không thấy đau nữa."

Anh nhìn xuống cô :"Vậy để tôi bế em về phòng."

Nghe xong câu này, sắc mặt cô càng trở nên hoảng hốt, trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng xua tay :"Không cần không cần, tôi vẫn có thể đi lại bình thường.."

Tịch Ngưng một bên cố găng giải thích, thế nhưng Thương Mộ Nghiêm lại không nghe lọt chữ nào, trực tiếp bế

Tịch Ngưng lên tay rồi đứng dậy.

Vì đột ngột đứng dậy cả thêm không chuẩn bị trước tâm lý cơ thể cô loạng choạng như sắp té ngã, cánh tay cô nhanh chóng ôm qua cố anh.

Trong bóng tối, ánh mắt Thương Mộ Nghiêm nóng bỏng nhìn chẵm chẳm Tịch Ngưng.

Hai gò má Tịch Ngưng ửng đỏ, chóp mũi ngửi được mùi hương từ trên thanh mát sạch sẽ đặc trưng từ trên người anh, bản thân xấu hổ tới mức không biết nên nói gì, khẽ mím môi, cúi đầu xuống che đi sự lúng túng trong mắt mình.

Xương quai hàm Thương Mộ Nghiêm mạnh mẽ rõ ràng, hơi thở nhàn nhạt hờ hững, khí chất lạnh lẽo cấm dục, trên người mang theo cảm giác xa cách khó tiếp cận.

Thương Mộ Nghiêm của bây giờ càng trở nên uy nghiêm lạnh lùng hơn cả trước kia rất nhiều. Nhưng mà anh của năm đó ít nhất khi làm gì vẫn hỏi qua ý kiến của cô.

Còn người đàn ông này.tại sao lại bá đạo tự tiện như vậy!

Rõ ràng cả hai là người khác phái, thế sao lại có thể tuỳ tiện đụng chạm như vậy chứ!

Đi đến cửa, Thương Mộ Nghiêm nhẹ nhàng xoay tay nắm rồi mở cửa vào.



"Cạch" một cái rồi mở đèn lên, khi ánh sáng vừa bật lên cô chớp chớp mắt vài cái, bắt đầu thích nghi với ánh sáng trước mặt mình.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, giọng trầm thấp :"Vali để đâu?"

Cô nhìn chằm chăm anh, sau đó thở dài bất lực chỉ sang tủ đồ trong góc :"Tôi để trong tủ đồ."

Vali cô nặng hơn bảy cân, thế mà Thương Mộ Nghiêm nhẹ nhàng nhấc bổng lên như là nâng một cục rạ hai cân, mặt không đổi sắc dễ dàng đem nó đặt trên ghế sofa, tự nhiên mở vali của cô ra.

Tịch Ngưng từ trước đã có thói quen để nội y bên trong mỗi bộ trang phục, cho nên khi Thương Mộ Nghiêm mở vali ra cũng không thấy mấy bộ nội y của cô, anh tìm đến ngăn thuốc, rũ mắt xuống, ánh mắt nặng nề dần.

Thuốc ngủ, thuốc đau đầu, thuốc dạ dày, thuốc cảm, thuốc Modafinil, và cả vài loại thuốc kích thích tăng sự tỉnh táo và giảm mệt mỏi.

Thương Mộ Nghiêm cầm vỉ thuốc Modafinil chỉ còn lại vài viên lên, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén liếc sang cô, nặng nề hỏi :"Em không biết tác dụng phụ của thuốc này sao?"

Chẳng lẽ cô học chuyên ngành Y lại không biết điểm xấu của thứ thuốc độc hại này sao?

Tịch Ngưng nhìn vỉ thuốc anh đang cầm.

Đương nhiên là cô biết tác dụng phụ của nó, cô còn biết nhiều lần đau bụng, buồn nôn hoặc mất ngủ đều là do tác dụng phụ của nó.

Cô không biết nên giải thích như thế nào với anh. Lại không hiểu vì sao lại giải thích cho anh.

Chỉ dừng một ngữ khí bình thường khi đối với những người xa cách, cô hờ hững nói, vẫn là câu :"Chuyện đó không quan trọng."

Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên hạ thấp xuống âm độ, Tịch Ngưng như cảm nhận được thứ gì đó, đứng dậy muốn đi đến đoạt lấy thuốc từ trên tay anh.

Thấy Tịch Ngưng đứng dậy.

Ánh mắt anh càng u ám hơn, giọng lạnh lẽo gằn giọng :"Ngồi xuống."

Sát khí trên người anh quá mạnh, hệt như mẹ Tịch năm ấy, trái tim cô run rẩy lên.

Tịch Ngưng im lặng nhìn anh, sau cùng bực bội ngồi lại vị trí cũ.

Trên mỗi vỉ thuốc đều được viết rõ tên, cái này là do chị Choe đã làm, tính cách chu đáo này là sợ cô nhìn nhầm nên mới ghi ra.

Thế mà giờ nó lại gián tiếp đánh bật lại cô.

Thương Mộ Nghiêm đưa thuốc đau chân và nước uống đến cho Tịch Ngưng, đem viên thuốc đến lên miệng cô.

Tịch Ngưng hơi nghiêng đầu ra sau, muốn nhận lấy viên thuốc trên tay anh.

"Há miệng." Giọng anh trầm lạnh ra lệnh.

Cô nhìn anh, không thích cảm giác bị bón thuốc này :"Tôi có thể tự uống."

Anh nhíu mày :"Tôi nói lần hai, em há miệng ra."

Tịch Ngưng tức giận bất mãn nhìn lên anh, một hồi lâu sau vẫn không phản ứng gì.

Đối với sự cứng đầu khó bảo của cô, Thương Mộ Nghiêm cực kì nhẫn nại, cũng sẽ có cách trừng trị cô.

Sau khoảng vài phút sau, cuối cùng cô là người khó chịu trước.

Cô bực bội há miệng ra, Thương Mộ Nghiêm cong môi đem thuốc cho vào miệng cô, bàn tay thon dài nâng cốc nước đút nước cho cô uống, đợi khi Tịch Ngưng uống xong thuốc, anh đưa tay cẩn thận lau khoé môi cô.

Trong vô thức Tịch Ngưng nghiêng đầu né tránh.

Không hiểu tại sao cô lại có cảm giác như mình bị biến thành một đứa trẻ con không có tay chân mà được Thương

Mộ Nghiêm chăm sóc vậy chứ?

Anh cúi đầu nhìn xuống, gương mặt trắng nõn tinh tế, đôi mắt to tròn xinh đẹp trong như nước, miệng vì bất mãn mà hơi phồng lên, hai gò má trắng cũng hơi căng ra.

Thương Mộ Nghiêm cười khẽ, dịu dàng đưa tay sờ lên má cô,

Từ tầm nhìn trên cao nhìn xuống của Thương Mộ Nghiêm, cô chẳng khác nào là đứa trẻ cứng đầu giận dỗi cả.