Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 145: Gọi dậy


Cuối cùng Thương Mộ Nghiêm đi đến vali cô, tịch thu hết tất cả số thuốc Modafinil và thuốc ngủ khác trước sự chứng kiến của cô.

Tịch Ngưng vốn định lên tiếng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Số thuốc đó đã có từ trong vali cô từ rất lâu rồi, mấy tháng nay cô đã không sử dụng lại số thuốc này, anh muốn đem thì cứ việc mà đem.

Bây giờ đã gần mười giờ đêm, dù sao cô cũng vừa mới thức được hơn mấy tiếng, đầu óc vốn không có cảm giác buồn ngủ gì, nhưng nhìn Thương Mộ Nghiêm cứ đứng trong phòng mình cô lại bắt đầu diễn.

Cô leo lên giường, nhìn chằm chằm anh nói :"Nếu đã uống thuốc xong rồi thì anh ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ."

Đôi con ngươi Thương Mộ Nghiêm nhàn nhạt liếc sang, bước chân đổi hướng đi đến, cơ thể to lớn càng lúc càng gần với cô hơn.

Cô siết chặt chăn, tỏ vẻ đề phòng :"Anh muốn làm gì?"

Anh nhìn gương mặt cô không có bất kì cảm giác buồn ngủ nào, lại nhìn đến quần áo cô đang mặc trên người.

Tối nay sau khi tắm xong Tịch Ngưng mặc một bộ đồ bằng lụa dài tay màu đỏ, nước da cô trắng mặc bộ đồ này càng thêm quyến rũ nóng bóng chết người, vòng eo nhỏ nhắn ẩn giấu dưới áo, cần cổ thiên nga thon dài, mái tóc đen dài chạm thắt lưng.

Mỗi một chi tiết đều khiến Thương Mộ Nghiêm say mê đến mức chẳng thể tìm được lối ra.

Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm nhìn chằm chằm làn da dưới cổ cô, cả hai đôi núi nhấp nhô hiện rõ trước mặt, ánh mắt càng thêm tối đen sâu thẳm.

Anh không nói gì lấy áo khoác mỏng từ trên sofa lên, trước ánh mắt cảnh giác lo lắng của cô Thương Mộ Nghiêm đem áo đến, giúp cô mặc vào. (2)

Tịch Ngưng khựng người, nhìn chằm chằm anh.

Sau khi mặc áo giữ ấm cho cô xong, Thương Mộ Nghiêm nhìn cô, giọng hờ hững không hề bị xao động bởi hành động mặc áo khi nãy cho cô, đơn giản một người cha chăm sóc cho con gái mình.

"Em nếu không biết tự chăm sóc bản thân mà đổ bệnh, tôi sẽ mặc xác em đấy."

Tịch Ngưng nghe xong chỉ im lặng trầm mặc, sau nhiều năm cô tiếp xúc với một số người khác phái, cũng biết rằng họ khi quan tâm người khác thường sẽ lệ thuộc vào tính cách.

Một là sẽ dùng lời lẽ quan tâm.

Hai là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, lời nói thường đi ngược lại với hành động.



Nhưng khi cô nghe anh nói thế, cô lại có cảm giác thật giống trước đây, đều là sự lạnh lùng vô cảm.

Cô không cảm nhận được một sự quan tâm nào trong lời nói ấy.

Tịch Ngưng cũng không nghi ngờ gì lời anh nói, cũng không nghĩ rằng đây là lời quan tâm của anh muốn dặn dò rằng cô nên giữ ấm tốt cho cơ thể.

Nhiều năm như vậy, cô vẫn nghĩ lời anh nói chính là sự nhắc nhở bảo cô đừng làm phiền anh.

Có lẽ là do nó có phần uy nghiêm và trầm ổn trong giọng nói từ xưa đến nay, khi thấy cô cứ liên tục mặc kệ sức khỏẻ anh lại dùng ngữ điệu như khi ở trên công ty, nên khi cất lên cô cứ cảm thấy nó thật nghiêm túc và có phần lạnh lùng cảnh cáo.

Tịch Ngưng cụp mắt, mím môi lại, thật lâu sau mới đáp :"Được."

Tôi hôm đó Tịch Ngưng khó có thế đi vào giấc ngủ, cô mở đèn lên, phát hiện trong email có một vài tài liệu được gửi đến cần cô thông duyệt.

Đến khi cô thật sự tiến vào giấc ngủ, không phát hiện cửa phòng thông đã khóá trái giữa hai căn phòng ngủ không tiếng động từ từ mở ra, Thương Mộ Nghiêm không phát ra chút động tĩnh nào đến cạnh giường Tịch Ngưng.

Nhìn cô gái ngủ say đang nằm trên giường, hàng mi thanh tú giãn ra, đôi mắt ngoan ngoãn nhắm nghiền, ánh đèn phòng ngủ màu vàng nhạt làm bóng của hàng mi đổ xuống đôi gò má cô.

Anh đứng bên phía giường cô đang nằm, đôi con ngươi trong bóng tối tĩnh lặng không rõ cảm xúc, lẳng lặng nhìn chằm chăm cô.

Trên người cô tỏả ra một mùi hương thơm ngát ngọt ngào, phía giường bên cạnh Tịch Ngưng khẽ lún xuống.

Ngay sau đó chăn đã bị vén lên, cả cơ thể nhỏ nhắn mềm mại đột nhiên bị kéo vào một vòng ôm vững vàng to lớn. (5'

Ôm được cơ thể Tịch Ngưng, trong lòng anh dâng lên một cám giác thoả mãn vui vẻ kinh khủng.

Cánh tay Thương Mộ Nghiêm siết chặt, ôm chằm lấy cả người cô, thoải mái đi vào giấc ngủ.

Ánh nắng sáng sớm từ bên ngoài lọt vào trong khe cửa mà chiếu xuống nền sàn gỗ, không gian tràn ngập mùi hương hoa đào từ trong căn phòng và mùi của không gian nắng sáng chiếu vào, thân ảnh một người phụ nữ vẫn ngủ say đang nằm trên giường lớn, hai đôi mắt nhắm chặt lại, mái tóc màu đen dài như thát chảy mà thả tự do trên giường.

Trong cơn say cô mơ hồ cảm nhận có thứ gì đó lành lạnh đang chạm vào gương mặt rồi nhẹ nhàng vén tóc Tịch

Ngưng, ngay sau đó mép giường bên cạnh cô từ từ lún xuống.



Một giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên :"Ngưng Ngưng, dậy đi em."

Thương Mộ Nghiêm thấy cô vẫn không có phản ứng gì, ánh mắt tràn ngập sự thâm tình chứa ý cười, đưa tay lên vỗ nhẹ lên gương mặt trắng nõn mềm mại của cô.

"'Có muốn ăn cơm không?"

Bị Thương Mộ Nghiêm đánh phá giấc ngủ, đôi mắt Tịch Ngưng dù nhắm nghiền nhưng lại nhăn mặt hiện rõ sự bất mãn.

Cô khó chịu phát ra vài tiếng như mèo kêu, sau đó xoay người, đem chăn véo lên rồi chui đầu vào trong, tiếp tục ngủ.

Một lần nữa anh đưa tay lên lật ngửa người cô, xoa xoa gò má cô hỏi lại :"Không muốn ăn cơm sao? Tôi có làm món em mà em thích ăn, không muốn nếm thử một chút sao?".

Đôi môi lành lạnh cùng hơi thở nóng bỏng tràn ngập hormone nam tính ùn ùn kéo đến bao vây cô, Thương Mộ Nghiêm cúi người hôn xuống môi cô, sau đó nụ hôn dừng trên da thịt trên cần cổ, tham lam hít hà mùi hương trên người cô,

Tịch Ngưng bị anh quấy rầy đến mức phát bực, trên cổ bị tóc anh cọ làm cho nhột, đưa tay lên đẩy người anh ra.

"Buông ra." Âm thanh có hơi khàn, mang theo một chút giọng mũi mềm mại đáng yêu đặc trưng của cô khi mới tỉnh dậy.

Cả người ai đó lại chườn đến, không bị động tác như mèo cào của cô làm cho ảnh hưởng, hơi nóng phả vào vành tai cô, giọng nói trầm thấp như đang dụ dỗ một đứa trẻ :"Ăn xong có thể tiếp tục ngủ."

Anh hôn lên gò má cô, bàn tay ôm chặt lấy eo cô :"Đi ăn cùng tôi."

Tịch Ngưng khi nghe thấy đồ ăn ngon cũng đã không còn cảm giác muốn ngủ, hai mắt lim dim từ từ mở ra.

Ánh mắt mơ màng, gương mặt say ngủ trắng nõn đáng yêu, giọng nói mềm mại hỏi :"Có ngon không?"

Khi ngủ say cô như được trở lại nhiều năm trước, vú nuôi ở dinh thự của ông bà nội Tịch cũng sẽ dùng giọng điệu nhẹ nhàng ôn hoà như thế để khuyên cô ăn cơm.

Cô còn cho rằng là dì vú ấy, nên giọng cũng mang theo vài sự nũng nịu của trẻ con, nhưng khi tỉnh táo lại, cô mới phát hiện người này không phải là vú nuôi của mình, mà là...

Thương Mộ Nghiêm!

Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm càng sâu thẳm hơn, nghe giọng nói mềm mại đó lòng anh như muốn mềm nhũn cả ra, không quan tâm vẻ mặt kinh ngạc của cô, nhìn cô như nhìn một bảo bối quý giá, nhẹ trả lời :"Ừm. Rất ngon, xuống giường đi, tôi dọn đồ ăn ra cho em ăn."