Sau khi xuống xe Trợ lý Lâm tinh ý phát hiện ra sự trầm mặc của Tịch Ngưng, cậu ấy cũng không dám tự tiện hỏi cô có chuyện gì, bởi vì bên cạnh cô còn có Tổng Giám đốc Thương.
Cậu nào dám lén phén lắm chuyện.
Có lẽ vì nụ hôn thô bạo vừa rồi mà nhìn môi Tịch Ngưng có vài phần căng mọng hơn xưng đỏ hơn khi bình thường, Thương Mộ Nghiêm cúi đầu nhìn cô, vươn tay thản nhiên miết lên cánh môi cô.
Tịch Ngưng trừng mắt nhìn anh, trong mắt mang sự cảnh cáo, nghiêng đầu né tránh.
Trợ lý Lâm ở phía sau thật như một cây đèn phát sáng bật hết năng suất, nhìn động tác vừa rồi của Thương Mộ Nghiêm, đừng nói là Tịch Ngưng, đến cả Trợ lý Lâm còn có chút giật mình không thể tin được.
Tịch Ngưng đột nhiên không muốn ở cùng một chỗ với Thương Mộ Nghiêm, dù lúc này trời cũng đã bị bóng tối che lấp, nhưng cô cảm thấy ở cùng một chỗ với Thương Mộ Nghiêm quá nguy hiểm.
Muốn tìm lý do rời đi, lại không biết nên lấy lý do gì cho hợp lý.
Lúc này Trợ lý Lâm đã trở về phòng, Thương Mộ Nghiêm cũng đã mở khóá cửa chuẩn bị tiến vào, nhìn ra phía sau thấy Tịch Ngưng vẫn còn đứng bất động không thèm cử động.
Chân mày anh nhíu lại, bàn tay to lớn lộ rõ khớp xương dễ dàng vươn tới túm lấy cổ tay cô.
Tịch Ngưng đang trong lúc tập trung suy nghĩ, giật mình cảm nhận Thương Mộ Nghiêm đột nhiên nắm tay cô, cô nhìn anh với vé bất mãn.
Vừa cố gắng tách tay anh ra vừa không vui nói :"Buông ra."
Anh lẳng lặng nhìn cô, đầu chân mày cau lại, ánh mắt thâm thuy dù chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm cũng có một luồng khí áp bức khiến người khác hít thở khó thông.
"Thơ thẩn cái gì?"
Tiếp sau đó Tịch Ngưng bị một lực kéo lôi cả người vào trong căn phòng, cửa phòng đóng "sầm" vang lên một cái, hàng lang bên ngoài trở nên tĩnh lặng.
Tịch Ngưng chưa kịp nói tiếng nào đã bị Thương Mộ Nghiêm lôi kéo vào đến phòng khách, anh ấn cô ngồi xuống sofa.
Cô nhìn anh, đôi mắt không chút gợn sóng hỏi :"Anh kéo tôi làm cái gì chứ?"
Anh nhàn nhạt liếc nhìn cô, hờ hững đáp :"Tôi còn cho rằng là em không đi được, nên mới dắt em vào."
Nhìn thái độ Tịch Ngưng vẫn còn lạnh nhạt bực tức, anh chỉ khẽ cười nhạt một cái.
Dạo rất đây anh có thói quen là chỉ cần ở cạnh Tịch Ngưng là anh sẽ muốn véo lấy má cô, lúc này cũng vậy, ánh mắt đen láy sâu thằm như có thể hút hết những thứ trước mắt vào, nhưng cũng có thể vì người trước mặt mà tràn ra sự ôn nhu thâm tình.
Anh đưa tay véo lấy cằm cô, khẽ hỏi :"Không muốn vào là muốn trốn tránh tôi sao?"
".." Tịch Ngưng hơi sững sờ, không ngờ là anh có thể nhìn ra được, không lẽ cô biểu hiện rõ đến thế sao?
Chân mày anh nhíu lại, sự im lặng này của cô như là câu trả lời, trong mắt dần dần chuyển sang sự lạnh lùng sắc bén.
"Trả lời."
Tịch Ngưng cảm nhận không khí như bị bóp lại, cô rũ mắt, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng đáp :"Không phải vậy, chỉ là tôi muốn một mình ra ngoài hít thở không khí một chút. Cũng muốn ra ngoài mua một ít đồ."
Anh thâm thuy nhìn cô, trầm giọng hỏi :"Mua cái gì?"
Tịch Ngưng mím môi, lại phát hiện gần đây chỉ là những cửa hàng bán đồ ăn nhanh và trái cây trong siêu thị nhỏ, vả lại vừa rồi cô cũng vừa mới ăn no xong..
"Chỉ muốn đi dạo cho tiêu hóa đồ ăn thôi, có thể sẽ không mua gì."
Anh nhướng mày :"Thật không?"
"Thật."
"Vậy tôi đi cùng em không sao chứ?"
Tịch Ngưng ngước lên nhìn anh, ánh mắt Thương Mộ Nghiêm vẫn bình tĩnh nhìn cô, gương mặt anh tuấn vẫn không có bất kỳ cảm xúc nào.
"Không cần đâu."
"Chẳng phải trước đó tôi với em cũng vẫn luôn như vậy sao?" Anh cố ý nhắc lại.
"Trước đó.." Đầu Tịch Ngưng nhảy số, anh là đang nói đến chuyện của tám năm trước sao?
Trước đó..
Cô cười nhạt.
Quả thật là cô và Thương Mộ Nghiêm đi dạo cùng nhau khá nhiều lần, những lần mà cô tìm được một quán ăn mới..
Từng chuyện như cuốn phim tua nhanh trong đầu.
Cô lắc đầu, cười nhẹ, ý cười không chạm đến đáy mắt :"Đó là trước đây thôi, sau này tôi cẩn thận suy nghĩ lại thì cảm thấy những hành động trước khi của tôi dù ít hay nhiều cũng đã làm phiền đến anh, tôi cảm thấy đi dạo một mình cũng là một loại trải nghiệm..."
"Tôi có nói là phiền sao?" Thương Mộ Nghiêm từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí nhàn nhạt cất ngang lời nói của cô.
Cô đột nhiên im lặng.
Đúng là anh chưa từng nói thế.
Sau này Tịch Ngưng được không ít nam sinh trên đại học theo đuổi, cảm giác người mình không thích cứ bám theo mình thật sự rất bực bội và phiền phức.
Huống chi cô còn bám theo anh tận một năm liền, vừa nghĩ đến thôi là đã cảm thấy tự chán ghét chính bản thân mình rồi.
Cuối cùng cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, đứng dậy, đôi mắt long lanh to tròn nhìn anh, cười một cái nói :"Vẫn là thôi đi, tôi về phòng trước."
Dứt lời, cô đã xoay người rời đi.
Bỗng nhiên cánh tay cô bị người phía sau kéo lại.
Anh nhìn chằm chằm cô, cảm thấy ngay bây giờ nếu anh không nói gì đó để đánh tan đi hiểu lầm thì chính anh lại mất cô lần thứ hai. (2°
Giống như lần đó vậy, chỉ vì muốn nghiêm túc bày tỏ tình cảm khi cảm xúc cả hai ổn định, chỉ vì lần do dự chần chừ đó, anh đã mất cô tám năm.
Giọng nói anh vang lên sau lưng cô, trên người anh toát ra một khí chất cao quý trang nghiêm, vừa nghiêm túc vừa uy nghiêm nói :"Ngưng Ngưng, em chưa bao giờ gây phiền phức cho tôi."
Sống lưng cô cứng đờ, một thứ gì đó xẹt qua người cô.
"Em không cảm nhận ra sao? Một chút cũng chưa từng nhận ra sao?"
Thấy cô im lặng, giọng anh vẫn tiếp tục vang lên :"Đối với tôi, giữa nam và nữ không có hai từ bạn bè, đó là lý do tại sao bên cạnh tôi em chưa từng thấy bất kì một người khác phái nào."
"Tôi không làm bạn với người khác phái."
Tịch Ngưng từ từ xoay người lại, cô nhìn anh hồi lâu, gương mặt Thương Mộ Nghiêm nhàn nhạt cúi xuống nhìn cô, trong vài giây, người đàn ông này thật sự giống thiếu niên năm đó.
Đều dùng ánh mắt chân thành, ấm áp nhìn cô.
Nhưng Tịch Ngưng vẫn nhìn chằm chằm anh, ánh mắt hoang mang đến nghi ngờ.
Thương Mộ Nghiêm có chút không vui với sự nghi ngờ của cô, lạnh lùng hỏi :"Không tin?"
Tịch Ngưng như bị anh làm cho xoay đến choáng váng, thành thật mà gật đầu xác nhận.
Đột nhiên chóp mũi anh phát ra một tiếng cười khẽ lại khiến Tịch Ngưng sởn hết cả gai ốc, sự nguy hiểm này
càng khiến cô bất an :"Vậy để tôi chứng minh cho em thấy."
Động tác ngay sau đó nhanh như gió, Thương Mộ Nghiêm kéo Tịch Ngưng vào trong lòng mình, chưa đền ba
giây sau anh đã dùng một tay bế Tịch Ngưng lên cao, không nói hai lời đã sải bước chân đi đến phòng ngủ.
Tịch Ngưng tay bám vào vai anh, tình huống này nhanh đến mức cô không kịp phản ứng, nhịp tim đập như đang
gõ trống.
Sau đó cảm nhận được hơi thở của anh có chút nguy hiểm, cô càng trở nên bất an, cô không biết Thương Mộ
Nghiêm đang muốn làm gì, nhưng cô có thể chắc chắn tên đàn ông lưu manh này đang tức giận.
Cô khẩn trương nhìn anh, trong lòng nóng vội :"Này, anh...anh thả tôi xuống, làm sao mà anh lại.."
Cánh cửa phía bên cạnh vang lên một tiếng "cạch", sau khi bước áo cánh cửa đó lại phát ra một tiếng "sầm" nặng
nề.
Đi được vài bước chân, Thương Mộ Nghiêm ném Tịch Ngưng lên giường, đầu cô đập mạnh xuống giường, choáng
váng đến một lúc.
Ngay sau đó Tịch Ngưng cảm nhận có một thứ gì đó nặng nề đang bao vây lấy cô, hơi thở nóng bóng quen thuộc
này..
Cô mở choàng mắt ra.
Phát hiện không không gian tối đen như mực này Thương Mộ Nghiêm đang chống tay giam cô trên giường, đôi
mắt sâu thẳm sắc bén uám, nóng rực mà nhìn chằm chăm cô.
Vài giây sau, bàn tay Thương Mộ Nghiêm bóp chặt lấy cằm cô, cả người cúi xuống thô bạo mạnh mẽ hôn xuống
môi Tịch Ngưng.
Hàm răng Thương Mộ Nghiêm vô cùng sắc bén, trong khi cô đang khó khăn hít thở thì anh dùng răng cắn mạnh
lên môi dưới cô.
Cô nhíu mày "A" một tiếng đau đớn, vừa đánh vừa đẩy người anh ra.
Người đàn ông này từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặt, gương mặt cực kì u ám, động tác hôn cũng không có chút
dịu dàng n nhu nào, dồn dập tựa như người đã quá đói đang ăn ngấu nghiến đồ ăn, đầu óc cô trở nên trống
rồng, so với sự điên cuồng cô càng chật vật yếu ớt hơn
Trên người anh toả ra một luồng khí vô cùng đáng sợ, cô sợ tới mức đến cả người đều run lên, anh đột nhiên trở
nên hung hãn như vậy, cô muốn thoát vẫn là không có bất kì cách nào.
Sức lực của anh mạnh khủng khiếp, cô dùng sức đếnđỏ mặt đẩy anh ra nhưng cánh tay anh ghìm chặt eo cô, một
phân cũng không tách ra được.
Đột nhiên nút áo sơ mi cô bị Thương Mộ Nghiêm lưu loát cởi ra, nụ hôn lúc này từ từ hạ xuống, Tịch Ngưng sắp bị cạn hết không khí không còn sức lực, hơi thở trở nên dồn dập gấp gáp, nhưng nhịp tim lại điên cuồng đập nhanh.
Từ cổ cảm nhận một chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt liếm cần cổ cô, cả người cô như điện giật, ngay sau đó anh há miệng mút mạnh một cái.
Cảm giác đau nhói ngay chỗ mẫn cảm này khiến cả người cô như mềm nhũn.
Mắt cô từ từ đỏ lên, áo trên người sắp bị Thương Mộ Nghiêm cởi ra hết, hàm răng sắc bén từ mút chuyển sang cắn một phát lên cổ cô.
"A.Thương Mộ Nghiêm, tên khốn khiếp!" Tịch Ngưng đau đến mức mà bật khóc, vừa khóc vừa hoảng vừa loạn xạ đánh người anh.
Trên cố Tịch Ngưng bị cắn đến ứa máu, nụ hôn càng lúc càng hạ xuống.
Trong lớp áo ngực, đường cong vòng một cực kì rõ ràng căng nét, bầu ngực căng tròn, khe ngực như một dòng suối sâu thằm, thứ thay đổi và phát triển rõ nhất có lẽ là vòng một.
Anh hôn một cái lên ngực cô, làn da mềm mại nhằn nhụi, mùi hương thơm trên người anh thường được ngửi thấy bây giờ tại nơi này..mùi hương càng nồng nàn hơn.
Tịch Ngưng đã thật sự hoảng sợ tới mức mà ôm chặt mặt ép anh ngẩng mặt lên.
Giọng anh khàn khàn chứa dục vọng, đôi mắt đen tối u ám đáng sợ :"Thế nào? Đã tin tôi thích em chưa?"
Cô bây giờ nào dám lắc đầu bảo không tin chứ, sau hàng loạt hàng động táo bạo hung hãn này cô trở nên thật sự sợ anh.
Cô bật khóc đến đỏ hết mắt, gật đầu nói :"Tin! Tôi tin mà.."
Nghe tiếng khóc của cô, hơi thở anh càng trở nên nặng nề hơn.
Anh lại cúi người, vừa hôn vừa liếm nước mắt trên mặt cô, làn da cô quá mức mềm mại, ở đâu cũng mềm cũng thơm, thật khó có thể kiềm lòng được.
Anh chỉnh sang lại áo cô, tử tế nói :"Yên tâm đi, tôi không làm gì em đâu." (3°
Áo đã sắp bị anh cởi sạch, đến cả ngực vẫn còn lưu lại dấu vết màu đỏ nhạt, bây giờ anh lại nói là không làm gì cô?