Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 151: Khắc tinh


Trước động tác chỉnh lại áo của Thương Mộ Nghiêm, đáy lòng Tịch Ngưng dâng lên cảm giác rùng mình, trong bóng tối cô từ từ chống tay ngồi dậy, ánh mắt lộ ra tia sợ hãi, bả vai run lên.

Thương Mộ Nghiêm nhận ra sự khác thường của cô, khom người nhíu mày hỏi :"Làm sao vậy?"

Tịch Ngưng cắn môi cố gắng kiềm chế cảm xúc, lòng không gian theo vài tiếng thở gấp, trên trán xuất hiện tầng mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, cô nhắm chặt mắt không động đậy.

"Tịch Ngưng?"

Bàn tay vì nắm quá chặt vào ga giường mà khiến lòng bàn tay trở nên trắng bệch, sau đó cô từ từ mở mắt ra.

Từ từ nhìn Thương Mộ Nghiêm, đôi mắt cô vẫn còn mang theo hơi nước, long lanh diễm lệ, giọng vừa run vừa hoảng nói :"Thương Mộ Nghiêm..anh đừng làm thế.." Cô cắn chặt môi, khó khăn nói :"Tôi sợ.."

Tịch Ngưng đã từng bị mẹ Tịch đánh đập dã man một lần, bên trong cô đã có sẵn bóng ma tâm lý. Cho nên, khi cô gặp một người có hành vi quá mức đột ngột hay tỏả ra một luồng sát khí đáng sợ cơ thể cô đều sẽ không kiểm soát được mà run rẩy lên.

Qua một lúc lâu, anh mới nặng nề thở ra một hơi.

Hơi thở nóng bỏng anh lúc có lúc không phả vào trán cô.

Bàn tay xoa xoa gò má đang lạnh đi của cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh như xua tan đi cái lạnh lẽo trên người

Tịch Ngưng.

Vừa rồi khi cô vừa bất lực vừa nhỏ bé khẩn cầu, đáy lòng anh cũng mềm nhũn theo.

Anh có thể nhận ra vừa rồi cô thật sự rất sợ.

Anh tự trách bản thân vì nó khó có thể kiềm chế trước cô.

Rõ ràng anh đã kiên nhẫn, đã kiềm chế nhiều năm như vậy, dục vọng nhiều năm thế mà vừa nãy xém một chút nữa đã bộc phát ra hết bên ngoài.

Cô gái này nếu sợ có lẽ sẽ càng khó có cơ hội ở cạnh cô như bây giờ.

Nhưng mà, anh thật sự không thể nhịn nổi nữa.

Đôi con ngươi Thương Mộ Nghiêm dần dần sẫm màu, bên trong ánh mắt sâu thẳm, mang theo ham muốn chiếm hữu mà ngày thường ít thấy.

Nhưng một mặt khác Thương Mộ Nghiêm lại không muốn làm cô sợ hãi mình, muốn cô ở bên cạnh anh thoải mái và tự nhiên vui vẻ hơn.

Anh bước xuống khỏi người cô, khi này cảm thấy áp lực xung quanh đã không còn dày đặc như khi anh ở cạnh, cô thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Anh đưa tay gài cúc áo trên áo cô, mơ hồ còn thấy được hình xăm trước ngực của cô, vị trí của hình xăm không ở gần khe ngực mà cách ngực cô tầm hai phân tay, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó trực tiếp như vậy.

Là một dòng chữ của tiếng Pháp

Liberté.

Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm của cô, trầm thấp hỏi :"Mẹ em có biết nó không?"

Tịch Ngưng trước tiên là rùng mình một cái, sau lại hơi ngẩn người, cuối cùng mới hiểu là anh đang nói đến hình xăm của mình, ngập ngùng đáp :"Khoảng hai xăm sau thì biết.."



Anh cười :"Có lẽ em giấu rất kỹ thì phải."

"Không."

"Không cái gì?"

"...Nếu tôi giấu kỹ, thì sẽ không bị phát hiện."

Lần đó sau khi cô ngủ say bị người làm kiểm tra cơ thể, tìm cờ phát hiện trên người cô có hình xăm, lần đó mẹ phạt cô không cho phép cô ăn gì trong hai ngày, còn bị nhốt trong phòng tối, lần đầu tiên trong đời cô bất lực với cuộc sống của mình.

Đặc biệt, bất lực trong chính ngôi nhà của mình.

Cơ thể cô từ khi nào người khác có quyền kiểm tra? Thế mà là còn là người giúp việc trong dinh thự cô?

Khi đó cô tức giận tới mức không biết nên khóc hay kích động, sau khi sự việc đó qua đi, Tịch Ngưng đã bị ảnh hưởng từ sự áp đặt của mẹ và những ánh mắt nhìn chằm chằm của người làm.

Năm đó không ai quan tâm cô muốn gì, cũng chẳng ai quan tâm đến cô có muốn nó hay không.

Sau đó cô càng trở nên khó kiểm soát trong mắt mẹ Tịch hơn.

Xỏ khuyên, cắt đứt đuôi chân mày, nhuộm tóc và đi bar sau khi hoàn thành xong những yêu cầu học của mẹ.

Năm đó cô thật sự nằm ngoài tầm tay của mẹ Tịch, thật sự cảm thấy thoải mái với những thứ mình đã làm.

"Ngưng Ngưng, cuộc sống em có vẻ không tốt như những gì em từng nói."

Cô lẳng lặng nhìn anh.

Đáy lòng cô run lên một cái, đôi mắt lại bắt đầu trở nên long lanh hơn, hốc mắt và chóp mũi từ từ đỏ lên,

như biết mình sắp không thể nhịn được mà xoay mặt đi.

Giọng nói khó khăn vang lên :"Tốt hay không thì nó cũng là chuyện trước kia."

Đến tối hôm đó, Tịch Ngưng không tài nào có thể chợp mắt được, có vẻ như Thương Mộ Nghiêm cũng nhận ra bản thân mình vừa rồi đã quá lỗ mãn, tối đó cũng không mở cửa đến phòng cô.

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, dưới bọng mắt xuất hiện hai quầng thâm đen nhàn nhạt, tinh thần sức sống vẫn còn chưa hồi phục hắn, ngồi trên giường một lúc lại nhớ tới chuyện phát sinh tối ngày hôm qua.

Tịch Ngưng theo bản năng sờ lên cổ mình, lại phát hiện một bên có cảm giác hơi đau khi chạm nhẹ vào.

Tịch Ngưng như ngộ ra cái gì đó, ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh, nhìn từ vết cắn và dấu hôn từ trên cổ rơi xuống ngực mình trong gương, hai gò má đỏ lên không bị vì xấu hổ hay là tức giận.

Có một vết cắn bây giờ đã chuyển màu xanh tím, trong khá đáng sợ nổi bật trên làn da trắng nõn của Tịch Ngưng, cảm giác từ màu sắc xanh tím và màu da tương phản cứ thấy nó thật sự rất nghiêm trọng.

Từ cổ phía bên kia đến xuống dưới ngực, vô số dấu hôn đỏ khác cũng xuất hiện.

Tịch Ngưng nhìn bản thân mình trong gương, gương mặt đã tiều tuy hơn rất nhất, trong lòng thầm mắng



cái tên Thương Mộ Nghiêm là đồ lưu manh, vô sỉ.

Nhưng đến khi ra đền phòng khách, Tịch Ngưng mới phát hiện Thương Mộ Nghiêm thế mà lại đang bận rộn nấu ăn ở trong phòng bếp.

Dáng người anh cao ráo lại đứng trong không gian bếp thật sự đẹp đến mê người, nét mặt anh hờ hững lạnh nhạt, khí chất lạnh lùng, xương quai hàm sắc nét mạnh mẽ, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu thằm từ từ ngẩng lên.

Như phát hiện sự hiện diện của cô, anh ngẩng đầu nhìn cô.

Tịch Ngưng chớp mắt nhìn chăm chằm anh, gương mặt không để lộ ra cảm xúc lúng túng gì, nhưng nội tâm nên trong đã có chút gì đó không tự nhiên.

Cô khẽ chào :"Chào buổi sáng."

Thương Mộ Nghiêm từ từ bỏ đôi đũa trên tay xuống, tắt bếp điện rồi cong môi đáp :"Chào buổi sáng."

Gương mặt lạnh lùng ngay sau khi nhìn cô lại chuyển sang ấm áp dịu dàng, hỏi :"Đói bụng rồi sao?"

Tịch Ngưng lắc đầu :"Không hẳn."

Bây giờ mới phát hiện, mỗi ngày bữa ăn của cô đều là do Thương Mộ Nghiêm chuẩn bị, sau khi cô thức dậy là sẽ có sẵn đồ ăn được làm sẵn, mùi hương vô cùng thơm ngon, đánh thẳng vào khứu giác của cô ngay lập tức.

Gương mặt lạnh lùng ngay sau khi nhìn cô lại chuyển sang ấm áp dịu dàng, hỏi :"Đói bụng rồi sao?"

Tịch Ngưng lắc đầu :"Không hẳn."

Bây giờ mới phát hiện, mỗi ngày bữa ăn của cô đều là do Thương Mộ Nghiêm chuẩn bị, sau khi cô thức dậy là sẽ có sẵn đồ ăn được làm sẵn, mùi hương vô cùng thơm ngon, đánh thẳng vào khứu giác của cô ngay lập tức.

Tịch Ngưng đi tới vào phòng bếp, nhìn món ăn trên bàn, từng món ăn có màu sắc đẹp mắt và hương vị rất thơm ngon, cô khẽ nuốt nước bọt một cái, lại nhìn đồ ăn mà Thương Mộ Nghiêm đang nấu trên bếp, cô khẽ hỏi :"Hôm nay có ai đến đây sao?"

Động tác rửa tay của Thương Mộ Nghiêm hơi dừng lại, ánh mắt đen thâm thuy nhìn cô, cong môi trầm giọng hỏi :"Tại sao lại hỏi vậy?"

Tịch Ngưng nhìn đồ ăn trên bàn, thật sâu sau mới nhẹ đáp :"Lượng đồ ăn có chút nhiều.."

Anh nhíu mày lặp lại :"Nhiều?"

Anh nhạt nhàn nhìn cô, hờ hững đáp :"Ngoài em ra, tôi sẽ không nấu cho bất kì ai."

Nghe xong câu này cô kinh ngạc nhìn lên gương mặt anh.

Anh cười nhìn cô :"Không tin à?"

Câu nói này thật giống như tối hôm qua, những hình ảnh lại liên tục ùa về, dây thần kinh trong đầu cô căng ra, sống lưng lạnh toát, lắc mạnh đầu, ngay lập tức đáp dứt khoát :"Tin, tôi tin!"

Sự việc hôm qua cô đã sợ chết khiếp rồi, bây giờ anh có nói gì thì cô cũng sẽ tin hết!

Qua mấy ngày ở đây.

Dù bản tính Tịch Ngưng có thật sự cứng đầu, thì Thương Mộ Nghiêm xuất hiện chính là khắc tinh của cuộc đời cô.

Cô vừa sợ anh, lại không dám không nghe theo.