Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 152: Bá đạo


Đồ ăn Thương Mộ Nghiêm đã mang ra khá đầy đủ, trong lúc ăn đôi mắt tĩnh lặng của Thương Mộ Nghiêm có chú ý đến mà lẳng lặng nhìn xuống cần cổ cô.

Tịch Ngưng có dùng kem che khuyết điểm mà đánh lên nó, có thể che được tầm tám mươi phần trăm mấy vết đỏ và vết cắn, nhưng dấu răng lại không có cách nào có thể giấu được.

"Một lát nữa tôi sẽ ra ngoài để bàn chuyện hợp tác."

Động tác nhai đồ ăn của Tịch Ngưng hơi ngừng lại, sau đó gật đầu :"Ừ, tôi biết rồi."

Tịch Ngưng còn cho rằng là anh chỉ nói mấy lời này với mục đích là thông báo, không ngờ anh lại cất giọng hỏi thêm :"Muốn đi cùng không?"

Cô nhíu mày nghi hoặc, "Tôi sao?"

Thương Mộ Nghiêm không đáp chỉ im lặng nhìn cô.

Biểu cảm trên gương mặt cô có chút biến đổi, cô rũ mắt che đi sự bối rối trong mắt mình, nuốt đồ ăn trong miệng xong rồi nhẹ giọng đáp :"Tôi đi theo để làm gì chứ? Anh cứ đi đi, khi nào cần thì tôi sẽ thực hiện những gì mình hứa."

Anh im lặng liếc nhìn cô, đôi con ngươi sâu thắm đen nhánh có chút ôn hòa :"Không có tôi ở đây, em sẽ không trốn đi đâu chứ?"

Cô hơi giật mình, sau đó hồi thần lại, nghiêm túc lắc đầu :"Sẽ không, tôi vẫn còn chưa thực hiện được yêu cầu của anh mà"

Khoé miệng anh cong lên, vẫn ôn hòà nhìn cô, giọng nói pha lẫn sự dịu dàng khiến cô khó hiểu :"Vậy em đừng đi đâu cả, ở đây đợi tôi về."

Tịch Ngưng cũng không nghĩ quá nhiều, cảm thấy chỉ cần có thể ít có thời gian chung đụng với anh thì cô sẽ càng có nhiều thời gian an toàn.

Đầu nhỏ cô gật gật, thản nhiên nói :"Được, anh cứ đi làm việc của riêng mình đi, dạo gần đây tôi không có chút gì để làm, cũng không muốn ra ngoài quá nhiều, tôi rất có nhiều cách khiến bản thân không bị buồn chán khi ở một mình, anh cứ đi bàn chuyện đi, tôi sẽ không đi lung tung đâu. Anh yên tâm."

Thương Mộ Nghiêm sau đó cũng không nói thêm gì, pha cho cô một ly nước trái cây, cô uống xong vừa hạ ly xuống Thương Mộ Nghiêm đã đỡ sau gáy cô, ngay sau đó hôn xuống môi Tịch Ngưng, ly nước trong tay bị

Thương Mộ Nghiêm đoạt lấy, "cạch" một tiếng đặt ly nước xuống, đè cô lên cửa tủ lạnh, triền miên môi lưỡi một lúc lâu.

Sắc mặt Tịch Ngưng càng lúc càng trở nên tái nhợt hơn, dù sao cô vẫn không chấp nhận loại quan hệ này, không cần biết không lâu sau đó anh sẽ ra ngoài, trực tiếp cắn mạnh lên môi anh, trong khoang miệng cô cảm nhận được một mùi máu chảy vào.



Động tác Thương Mộ Nghiêm từ từ chậm lại, sau đó mới buông cô ra, cúi đầu dùng ngón tay cái chạm vào chỗ vừa bị cô cắn.

Tịch Ngưng sau một lúc lâu chịu đựng thì đầu đã choáng váng đến sắp té ngã, liên tục thở dốc.

Ánh mắt sâu thẳm Thương Mộ Nghiêm có chút tối lại, cúi người dịu đầu vào vai cô, trong đôi mắt ẩn chứa một dục vọng đang kiềm chế..

Tóc Thương Mộ Nghiêm thật sự rất cứng, sờ vào thì trong mềm mại, nhưng khi nó đâm vào cổ cô, thật sự ngứa ngáy khó chịu.

Cô đưa tay đẩy anh ra :"Này."

Cánh tay dài dưới eo cô siết chặt, giọng nói trên cổ cô trầm khàn vang lên :"Em còn lộn xộn thì đừng có tránh tôi."

Tịch Ngưng nghe thế không dám hành động gì, sợ rằng anh sẽ làm thật.

Qua vài phút Thương Mộ Nghiêm từ từ buông cô ra, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô một lúc lâu, da đầu cô sởn hết cả gai ốc, căng thẳng ngẩng đầu nhìn anh.

Sau đó anh cũng không làm gì, tuy sắc mặt có gì đó không đúng..nhưng mà cũng không làm gì cô.

Anh nhìn cô, híp mắt nói :"Em thật sự khiến tôi có cảm giác."

Tịch Ngưng :"?"

Nhưng vài giây sau, nhìn đôi mắt nhiễm ý cười của anh, cô mới hiểu lời anh nói, đến cả vành tai cũng không thể che đi sự ửng đỏ của nó.

Thương Mộ Nghiêm sờ lên vành tai xinh đẹp của cô, chạm vào vài khuyên tai, ánh mắt thâm thuý, cất giọng dịu dàng :"Đỏ như vậy là cũng biết ngại sao? Trước đó khi đến Thành Châu lấy giúp Phó Giao Hi lấy bộ sd, phát hiện những vết thương trên mặt tôi, còn trêu chọc muốn đến nhà họ Thương hỏi cưới tôi, em khi đó nói những lời đó, có xấu hổ như bây giờ không?"

Tịch Ngưng bực bội, tại sao anh lại cứ nhắc đi nhắc lại chuyện trước đây chứ!

Nhưng khí chất trên người anh quá bức người, hơi thở lạnh nhạt hờ hững, còn nhiều thêm vài tia nguy hiểm, đối diện anh hệt như khi đối diện với một con vật hung hãn, không biết đường mà dè chừng, lại dù biết nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi.

Cô dù đang buồn bực nhưng vẫn xem như không quá để lộ biểu cảm thật trên mặt quá nhiều, nhỏ giọng đáp :"Tôi khi đó chỉ mới mười bảy tuổi, lời của một đứa nhóc anh cũng tin sao?"



"Tin." Anh nhìn cô nghiêm túc trả lời.

"Vậy anh chính là đồ ngốc!"

Thương Mộ Nghiêm đưa tay lên nắm lấy cằm cô, véo nhẹ dưới cằm Tịch Ngưng, ánh mắt sắc bén nguy hiểm, trên người tỏ ra sát khí u ám :"Em từng hứa sẽ cùng tôi ngắm trăng, xem pháo hoa, đi thuy cung và sẽ bày tỏ tình cảm với tôi em còn nhớ không?"

"Em hứa rất nhiều thứ với tôi, một lời tôi cũng chưa từng quên, em còn hứa sẽ đến thăm ông bà tôi, đến cuối cùng thì sao? Chỉ vì một cái danh là vị hôn thê kia mà đến cuối cùng lại chẳng thực hiện được cái gì với tôi? Em nói xem, con người em hai từ "chữ tín" còn giá trị không?"

Cô ngay lập tức đáp trả, khí thế mạnh mẽ mà nhìn chăm chằm anh, trong mắt là sự tức giận cùng uẩn khúc của nhiều năm qua :"Chính miệng anh cũng nói đó là vị hôn thê của anh, anh có biết chị ấy nói tôi thế nào không? Tôi là người không cần đến lòng tự trọng sao? Cả đời tôi có hai thứ tuyệt đối không được mắc phải! Thứ nhất là vươn tay đánh người. Thứ hai là xen vào tình cảm để bản thân bị mang tiếng là người phá huy hạnh phúc người khác!

Tôi không cần biết bây giờ giữa anh và chị ấy như thế nào, nhưng năm đó anh thật sự trêu đùa cùng lúc hai người!

Cái gì mà dự án chứ? Anh chính là cùng cô ta chọn ngày để đính hôn. Tôi có đời cũng không mong mình dính vào loại quan hệ rắc rối đó! Năm đó tôi thật sự thích anh thì sao? Tôi có tình cảm với anh thì thế nào? Bây giờ tôi và anh là người của hiện tại, đừng nhắc đến chuyện trước đây với tôi nữa! Đó đã là chuyện quá khứ rồi!"

Thương Mộ Nghiêm nghiêm túc nhìn cô, từng câu từng chữ giải thích :"Tôi chưa từng nói sẽ cùng cô ta có bất kì quan hệ nào, lần em đến Thành Châu tôi chưa từng nói rõ với em sao? Tôi đã từ chối hôn sự đó, nếu lần đó tôi chấp nhận hôn sự thì tại sao trên người tôi lại có vết thương do bị đánh?"

"Lần đầu tiên tôi biết đến hôn ước này là đầu năm ba đại học, khi đó cha tôi nói đến quyền thừa kế của gia tộc và nhắc đến hôn ước đã định sẵn giữa tôi và nhà họ Chương, từ năm ba đến lúc đó tôi đã không ít lần nhắc đến vấn đề này và muốn hủỷ bỏ nó nhưng kết quả vẫn thất bại. Tôi không trêu đùa hai người cùng một lúc, năm đó tôi ở lại Thành Châu không phải bàn chuyện kết hôn cùng cô ta, tôi đã từng nói là ở lại đó để thực hiện dự án lớn, đó là s thật. Vic khin ti mnnhah chg thực hiện d n đóchhlàm, timnsukhi tôi cóchỗ đứng và kết thúc hôn ước đó sẽ tỏ tình với em. Nhưng trước khi tôi có chỗ đứng và nắm quyền thừa kế trong tay thì em đã bỏ rơi tôi rồi. Dù bị các người chú trong gia tộc gây khó dễ nhưng lời nói họ vốn không lớn hơn tôi, không bao lâu sau thì tôi đã kết thúc mối hôn sự đó. Việc em rời đi thật sự khiến tôi tức muốn phát điên đến mức gây khó dễ lên tập đoàn Chương Thị, không lâu sau tôi nắm được không ít điểm yếu của họ, khiến họ chỉ trong phút chốc mất hơn nửa khối tài sản mà cả đời họ gầy dựng."

Từng lời nói tàn nhẫn phun ra...con người Thương Mộ Nghiêm thật sự quá thâm sâu và thủ đoạn.

Anh càng nói càng trở nên đáng sợ hơn, trên người toả ra sát khí áp đảo tựa như Diêm Vương :"Tịch Ngưng, tôi nói cho em biết, nếu cả đời này tôi không cưới được em, thì nửa đời sau em cũng đừng cầu mong sẽ có thể sống yên ổn. Ngay từ đầu là em tự tiến vào cuộc sống của tôi, làm thay đổi quỹ đạo của tôi, tôi còn chưa cho phép em đã tự động bước ra? Ai cho em lá gan to như vậy, hửm?"

Thương Mộ Nghiêm :"Đừng có tìm cách trốn chạy, cho dù em có chạy đến chân trời góc bế, tôi vẫn có biện pháp đem em bắt trở về."

"Nếu em không tin thì có thể thử." Anh nói xong điên cuồng cúi xuống hôn cô, từ miệng cô phát ra tiếng rên rỉ và âm thanh từ môi lưỡi, hơi thở lạnh lẽo phả trên gò má cô, ánh mắt hiện tia tơ máu, từ khẽ môi phát ra tiếng cảnh cáo :"Nhưng tôi chắc đó sẽ là kết quả không mấy tốt đẹp đâu." (C3

Không cần đến sự đồng ý của Tịch Ngưng, đầu lưỡi anh mạnh mẽ tiến vào, giam cô trên bức tường, bá đạo mà chiếm đoạt hết hương vị trong khoang miệng cô.

Cô vốn không phải người có thể chống lại sức lực kinh khủng này của anh, bây giờ anh đang nổi cơn điên, cả người đều toả ra mùi thuốc súng như muốn giết người, cô lại càng sợ đến không thể chống đỡ nổi.

Cô gái tên Tịch Ngưng này, cả đời này chỉ có thể là người của anh, trói buộc với thân phận là họ Thương.