Nhìn thấy chiếc nhẫn đang từ từ bị Thương Mộ Nghiêm lấy ra, dù vị trí ngón tay cọ xát với chiếc nhẫn khá đau nhưng cô vẫn cực kì cứng đầu, bàn tay vẫn cuộn rồi nắm chặt lại, cố chấp không buông ra.
"Em tiếc sao?" Thương Mộ Nghiêm hỏi.
Tịch Ngưng sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh.
"Thứ mà người đó tặng em luôn trân trọng như vậy?" Anh vẫn tiếp tục hỏi.
Tịch Ngưng không đáp, chỉ hơi mím môi nhìn anh.
Thấy Tịch Ngưng trước sau vẫn luôn im lặng, sát khí trên người Thương Mộ Nghiêm ngày càng lan toả ra căn phòng này, từ nhiệt độ trên người anh, cơ thể cô rơi run lên.
Cô phải suy nghĩ rất lâu, khó khăn đáp :"Tổng Giám đốc Thương, đây là quà sinh nhật tôi"
Anh lạnh lùng hỏi :"Thì sao?"
Dù miệng anh vẫn nói nhưng bàn tay anh đang dần tăng thêm lực đạo, hạ xuống mà túm chặt lấy cổ tay cô.
Sức lực càng lúc càng tăng.
Chân mày cô nhíu chặt lại, vô thức nói :"Đau! Anh đang làm cái gì vậy?"
Tịch Ngưng có thể cảm giác được như xương cốt mình đang bị Thương Mộ Nghiêm bóp nát ra vậy.
Bàn tay cô dần mất đi cảm giác, lòng bàn tay tái đi không còn mạch máu, mày cô càng nheo chặt hơn, Tịch Ngưng vội gỡ bàn tay Thương Mộ Nghiêm ra.
Cô gấp gáp nói :"Đau..đau! Anh muốn bẻ gãy tay tôi sao? Buông ra!"
Nhưng sắc mặt Thương Mộ Nghiêm vẫn không thay đổi, đến khi bàn tay cô từ từ nớ lỏng ra, cuối cùng Thương Mộ Nghiêm đã thành công đoạt lấy chiếc nhẫn.
Lúc này lực đạo ở cổ tay cũng từ từ giảm xuống, cuối cùng là buông tay cô ra.
Tịch Ngưng bực bội mà xoa lên cổ tay mình, cảm giác cơn nhứt từ trong xương truyền ra bên ngoài.
Anh đưa chiếc nhẫn đến trước mặt cô, trầm giọng nói :"Tôi sẽ tịch thu chiếc nhẫn này, em không ý kiến?"
Tịch Ngưng đã quen ánh sáng trong bóng tối, cô nhìn nét mặt anh, trong lòng vừa bực bội vừa khó chịu.
Trong mắt cô hiện lên màu đỏ tức giận, nhìn chiếc nhẫn trong tay anh, cô nghiến răng nói :"Tôi ghét anh!"
Trong phòng rơi vào sự tĩnh lặng nặng trĩu.
Tịch Ngưng vốn đang tức giận, làm sao có thể để ý đến sắc mặt khó coi của Thương Mộ Nghiêm cơ chứ
Vài giây sau, bầu không khí trong phòng càng dày đặc hơi thở chết chóc lạnh lẽo toát ra từ anh, sát khí khiến người khác không dám thở mạnh, cứ như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ, khiến người khác ngột ngáp đến nghẹt thở.
Sau khi cô nói ra câu đó, lại hốt hoảng với lời mà mình vừa nói.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Anh vươn tay bóp chặt mặt cô, gương mặt đẹp trai tiến lại gần, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào cô, trầm giọng hỏi lại :Thử nói lại lần nữa xem.
Tịch Ngưng im lặng một hồi lâu, từ từ điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, cô nhẹ giọng nói :"Cho dù sau này tôi có thích người khác, thì người chắc chắn không phải là anh!"
Gần xanh trên trán anh nổi lên, ánh mắt sắc lẹm mang theo cảm giác chiếm hữu tuyệt đối, anh củi đầu, mỗi áp lên môi cô, cắn mạnh lên môi dưới cô một cái.
"Ưm..đau.."
Tịch Ngưng bị anh cắn đau tới mức mà mắt nổi lên tầng xương mờ, khoé mắt hơi đỏ lên, da đầu đến toàn thân đều tê dại, đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Ngay vị trí cắn kéo đến một cơn đau đớn.
Quanh chóp mũi, Tịch Ngưng có thể ngửi được mùi hương đặc trưng từ trên người anh lẫn trong đó là mùi máu nhàn nhạt từ dưới mỗi mình.
Ngay sau khi cô vừa nói xong, lời nói anh cũng nhẹ nhàng thốt ra :"Thích người khác? Em nằm mơ sao?"
Sau khoảng khắc đó, đầu lưỡi bên ngoài đã mạnh mẽ tiến vào trong khoang miệng cô, đè cô nằm xuống giường mà điên cuồng hôn lấy.
Tối hôm đó Thương Mộ Nghiêm tự mình kiểm tra di động cô gần hơn mười lăm phút, đến khi chắn chắn bản thân đã nằm ngoài danh sách bị cô hạn chế thì lúc này anh mới thu lại vài tia hung ác đó lại.
Dưới ánh mắt tò mò của cô, anh vào trong danh bạ, tự ý lưu số di động của mình vào.
Khi làm xong hết mọi thứ, cô vẫn cảm nhận Thương Mộ Nghiêm dường như vẫn có chút bực bội với cô, anh hừ lạnh một tiếng, vươn cánh tay dài tắt đèn rồi nằm xuống giường...
Tịch Ngưng không kịp phản ứng, cứ thế mở to mắt nhìn anh chằm chằm.
Miệng cứng đờ há to, sau đó kinh ngạc hỏi :"Anh làm gì thế? Phòng anh không phải ở đây đâu!"
Thương Mộ Nghiêm vẫn nhắm mắt, hờ hững đáp :"Điều hoà phòng đó bị hư rồi."
Tịch Ngưng vẫn nhìn chằm chằm anh, cuối cùng là mệt mỏi thở dài ra, kéo gối ra gần sát mép giường, chiếc giường to lớn đột nhiên có thêm một người đàn ông nằm lên..đột nhiên chiếc giường như bị thu nhỏ lại mà, cô cảnh giác
nói :"Anh không được lấn chiếm chỗ bên này, nếu không tôi sẽ đạp anh xuống giường đấy.
Tiếng cười trầm thấp Thương Mộ Nghiêm phát ra, anh không nói gì đến vấn đề đó, chỉ dịu dàng nhắc nhở :"Nằm xuống ngủ đi."
Sau sự phòng bị dư thừa đó, Tịch Ngưng thật sự không có cách nào có thể giữ khoảng cách được với anh, cô nhìn anh hồi lâu, trong bóng tối ánh mắt cô thật sự mang vẻ bất lực mệt mỏi :"Tổng Giám đốc Thương, tôi và anh từ đầu đã không có kết quả, từ trước tôi đã thua kém anh rất nhiều, bây giờ cũng vậy. Nếu anh có thật sự thích tôi chỉ khiến người khác cười nhạo cho rằng là tôi trèo cao thôi."
"Vậy thì tôi cho phép em là được"
Tịch Ngưng :""
"Nếu ai dám cười nhạo em, cũng chính là đã chán sống ở Thành Châu. Tôi sẽ xử lý từng tên một, sẽ không để em lại chịu thiệt thòi nữa"
Thương Mộ Nghiêm nắm lấy bàn tay cô, dịu đang vuốt ve, Tịch Ngưng cúi đầu nhìn bàn tay mình, sao đó không nhịn được mà lại nói.
"Nhưng mà tôi là người."
Thương Mộ Nghiêm dứt khoát cắt ngang lời cô, nói :"Em chính là người mà tôi yêu nhất."
Trong bóng tối anh lẳng lặng nhìn cô, gương mặt nghiêm túc nói: "Ngưng Ngưng, điều tôi biết chỉ có vậy."
"Sau này nếu có cái gì muốn hỏi, em cứ trực tiếp đến tìm tôi, chỉ cần người hỏi là em, tôi chắc chắn sẽ không giấu giếm cái gì."
"Còn một thứ nữa"
Thương Mộ Nghiêm nhìn cô, dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa trầm ổn, thấp giọng nói :"Em chưa từng thua kém tôi. Mãi mãi là người không ai có thể với tới"
Cô trầm mặc một lúc lâu, trong mắt lộ ra chút lúng túng bối rối.
Một lát sau mới khẽ hừ lạnh một tiếng, không nói gì mà đoạt lấy chiếc chăn từ trên người anh, cuối cùng quay lưng về phía anh rồi nằm xuống giường.
Ngay tầm nhìn mà anh không nhìn thấy, từ đôi mắt đến chóp mũi cô bất giác ửng đỏ lên.