Qua đến sáng ngày hôm sau, Tịch Ngưng bị tiếng chuông di động làm ồn ào đến mức tỉnh giấc, khi cuộc gọi vừa được kết nối, giọng từ đầu giây bên kia khiến cô ngay lập tức tỉnh táo ngay lập tức.
Ngay trong buổi sáng ngày hôm đó, Tịch Ngưng không chần chừ một phút giây nào, gấp rút soạn đồ đạc trong tủ mà chuẩn bị rời đi.
Khi cô đang thu xếp mọi thứ, bất ngờ cửa phòng được mở ra. Thương Mộ Nghiêm từ bên ngoài tiến vào, thấy Tịch Ngưng đang thu dọn đồ đạc gương mặt anh cũng không có biểu cảm gì, chậm rãi đi đến cạnh cô.
Khi này cô cũng ngước mặt lên nhìn anh, trong giọng nói không kìm được sự lo lắng :"Tổng Giám đốc Thương, Tịch Khương gặp tai nạn rồi"
Anh nhìn cô, gật đầu rồi trầm ổn đáp :"Ừ, tôi cũng vừa nhận được thông báo."
Nhìn đôi mắt ửng đỏ của cô, anh đau lòng mà dùng tay vuốt ve gò má cô :"Đừng lo, tôi sẽ đưa em về."
Khi này cô cũng không phản kháng sự đụng chạm của anh, mắt hơi cụp xuống, liên tục gật đầu.
Tịch Khương trong mấy năm nay anh ta không có bất kì quy tắc nào trong ăn uống, vì không có quy tắc mà có nhiều lần đã để bụng rỗng uống rượu đến mức xém chút nữa phải nhập viện.
Vài hôm trước anh ta đã có triệu chứng thường xuyên đau bụng, nhưng tính cách Tịch Khương lại cho rằng đó chỉ là những cơn đau nhỏ nhặt nên không quan tâm mà đi đến bệnh viện khám sức khoẻ.
Sự tình và cơn đau đó kéo dài trong ba hôm, đến hôm thứ ba, cơn đau càng lúc càng nhiều, khi Tịch Khải vừa gọi điện đến thì là gần bảy giờ tại Mỹ, nhưng ở Trung Hoa thì nó đã gần sáu giờ tối.
Trùng hợp là tối đó có một buổi tiệc xả giao và trợ lý anh đã đi thay anh, vì cơn đau cứ kéo dài nên công việc anh vẫn còn trì hoãn khá nhiều, không thể tập trung xử lý công việc nên anh đã lái xe trở về nhà.
Trong lúc trở về Thương Mộ Nghiêm bất ngờ lái xe vượt qua tốc độ quy định, vì vừa mất tập trung vừa phải chống đỡ cơn đau từ bụng khiến tay lái Tịch Khương không được ổn định.
Vào tối ngày hôm đó, cuộc gọi từ máy Tịch Khương gọi về báo rằng chủ của chiếc di động này đã gặp tai nạn, tình huống đó thật sự rất hoảng, một phần là ông bà nội Tịch nóng vội lo cho cháu, một phần là do bà nội Tịch không rõ an nguy của anh mà cứ khóc không ngừng.
Cha mẹ Tịch cũng không thể ngồi yên trước tình cảnh đó, gấp rút xuống gia lấy vài chiếc xe chở hết cả gia đình lên bệnh viện quốc tế lớn nhất ở Giang Lâm.
Trên đường đi Tịch Khải vừa run vừa sợ mà gọi báo tin này cho chị mình biết.
Quả nhiên, chị cậu cũng không thể giữ được bình tĩnh, khi đó cậu như còn nghe thấy tiếng thứ gì đó ngã xuống, rất giống như tiếng Tịch Ngưng bất cẩn
té ngã vậy.
Khi Tịch Ngưng và Thương Mộ Nghiêm đến bệnh viện là chiều của ngày hôm sau, sắc mặt cô tựa hồ đã trắng bệt không còn giọt máu, trên suốt quãng đường đi vẫn là Thương Mộ Nghiêm nắm tay trấn an cô.
Tịch Ngưng vốn không quá thích mùi thì trong bệnh viện, nhưng khi tình huống trước mắt quá cấp bách thì cô sẽ không để ý quá đến chi tiết như mấy thứ đó.
Khi vừa đến nơi thì được biết Tịch Khương đã được chuyển sang phòng hồi sức Vip, lúc Tịch Ngưng chạy đến, thì Tịch Khải cũng vừa lúc chạy ra đón cô.
Nhìn thấy bên cạnh cô còn có một người đàn ông mặc tây trang khác, từ kinh ngạc sau đó biến thành lãnh đạm.
Chân mày cậu nhíu lại, trong lòng không khỏi nghi hoặc.
Tại sao chị cậu lại đi cùng người đàn ông này?
Nhưng sau đó cậu cũng rất nhanh đã ném những suy nghĩ này ra sau đầu, bởi trước mắt là tình trạng Tịch Khương vẫn là quan trọng nhất.
Cậu nhìn nét mặt cô, hôm qua đúng là cậu có chút hơi hoảng, nhưng sau khi gần hơn một ngày theo dõi ở đây, tâm lý cậu đã dần dần bình ổn trở lại,
Lên tiếng trấn an :"Chị, chị đừng lo lắng, anh cả đã qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ anh ấy đang nghỉ ngơi.
Khoé mắt cô vẫn còn chút đỏ, cậu có thể nhìn ra sự hốt hoảng của cô thông qua ánh mắt đó.
"Làm sao có thể bình tĩnh được chứ! Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại xảy ra tai nạn chứ!"
Cô dù không sống chung quá lâu với Tịch Khương nhưng tính cách anh trai mình cô khá rõ, anh ấy dù có chút đùa cợt không nghiêm túc nhưng lại là người có tính cách vui vẻ và ấm áp, chưa từng dính bất kì tệ nạn nào, cũng không có thói quen uống rượu rồi lái xe gì cả, có thể nói trình độ lái xe của Tịch Khương là an toàn nhất so với cô và Tịch Khải.
Nếu nói anh ấy đua xe rồi gây ra tai nạn, chắc chắn cô sẽ không tin.
Tịch Ngưng bây giờ thật giống Tịch Khải của năm năm trước, khi cô bị mẹ Tịch đánh gãy chân, cậu cũng có thái độ kích động không khống chế được như bây giờ. Còn Tịch Khải thì lại giống cô của năm đó, thái độ dửng dưng bình tĩnh như không có chuyện gì.
Tịch Ngưng trong lòng đã nóng như lửa đốt, ngay lập tức chỉ muốn nhìn tình trạng hiện tại của Tịch Khương.
Khi từ bước vào phòng bệnh, Tịch Ngưng đơn giản chào ông bà nội và cha mẹ liền đến bên giường bệnh.
Ông nội Tịch có chút bất ngờ với sự xuất hiện của cô, Tịch Ngưng trước khi đi không nói rõ ràng là đi đâu, chỉ mơ hồ nói là việc cá nhân, ông suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy việc này cũng không quá bất ngờ.
Quan hệ giữa cô và em trai mình rất tốt, Tịch Khải biết chuyện này thì sớm muộn gì Tịch Ngưng cũng sẽ biết thôi.
Chỉ là...
Tại sao Thương Mộ Nghiêm lại có mặt ở chỗ này?
Khi ông và Thương Mộ Nghiêm chạm mắt nhau, cả hai không nói gì mà đơn giản chào hỏi bằng ánh mắt.
Tịch Khương nằm trên giường gương mặt không có bất kì sức sống nào, khuôn môi vốn luôn nở nụ cười giờ lại lạnh lẽo kéo thành một đường dài, đôi mắt cứ nhắm nghiền lại, giữa hàng chân mày có cảm giác mệt mỏi, cứ thế nằm bất tỉnh trên giường.
Tịch Ngưng nhìn cánh tay Tịch Khương đặt để bên hông người, cô chạm tay vào cổ tay anh, xem mạch từ cổ tay Tịch Khương.
Nhịp đập vẫn ổn định, không đến mức là quá yếu ớt.
Trên đầu Tịch Khương vẫn còn quấn băng gạt, cô có thể thấy được ở gần vị trí thái dương có một vết máu bị thấm ra ngoài.
Cô nhìn nó, trầm ngâm một lúc.
Ông nội Tịch hiểu suy nghĩ của cô, ông cất giọng :"Tiểu Ngưng, ra ngoài nói chuyện với ông một chút."
Tịch Ngưng ngẩng đầu lên nhìn ông nội, sau đó bình tĩnh khẽ liếc mắt nhìn Thương Mộ Nghiêm đang đứng cách đó không xa.
Cô không rõ ông nội Tịch muốn nói chuyện gì mà cần phải ra bên ngoài, nhưng trong lòng cô dâng lên sự thấp thỏm bất an.
Cha mẹ Tịch nghe xong lời này cũng tò mò nhìn nét mặt Tịch Ngưng, nhưng vẫn im lặng không hỏi cái gì.
Cha Tịch lúc này mới kinh ngạc nhận ra ngay lối ra vào có một nhân vật lớn xuất hiện, ông còn cho rằng là mình đang gặp ảo giác, nhưng sau khi bình tĩnh lại quả thật là người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình.
Dáng vóc cao lớn hoàn hảo, khí chất lạnh lùng cao quý, mang theo hơi thở lạnh lẽo khó gần, là một bộ dáng uy nghiêm không dễ lại gần.
Khi này cha Tịch mới bừng tỉnh đứng bật dậy, vội vàng đi tới chỗ Thương Mộ Nghiêm.
"Tổng Giám đốc Thương, xin chào."
Tầm mắt Thương Mộ Nghiêm lúc này từ trên người cô hờ hững nhìn sang người ông, thái độ lạnh nhạt, gương mặt vẫn không có biểu cảm nào, khẽ gật đầu :"Xin chào, Tịch Tổng"
Tịch Ngưng và ông nội Tịch ra đến bên ngoài phòng bệnh, họ một trước một sau đi trên dãy hàng lang yên tĩnh này, đến cuối hàng lang rồi dừng lại ngay cạnh cửa sổ cuối hàng lang.
Ông nội Tịch trầm ngâm nhìn ra thành phố bên ngoài, sắc trời bên ngoài đã dần chuyển sang màu vàng cam, từng cơn gió cứ nhẹ nhàng mà thổi qua khung cửa sổ.
Qua một lúc sau, ông cũng lên tiếng, giọng nói trầm ổn ôn nhu vang lên :"Tiểu Ngưng, Tập đoàn Tịch Thị cháu cũng nắm một chút cổ phần."
Ông quay lại nhìn cô, nghiêm túc nói :"Bây giờ nếu anh cháu không thể đến công ty, cháu hãy đến đó thay anh cháu một thời gian đi, thu xếp đến công ty làm việc. Công ty vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý"
Nếu so với bất kì đứa cháu nào, lòng tin của ông đặt lên cô vẫn luôn là tuyệt đối.
Nghe xong lời này nét mặt Tịch Ngưng vẫn bình tĩnh như thường, hầu như không có gì thay đổi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc mà không biết nên đáp gì.
Ông hiểu rõ đứa cháu gái này của mình.
Nếu cô không ngay lập tức phản bác chính là đã ngầm chấp nhận.
Việc của ông là chỉ im lặng và chờ sự thích ứng của cô.
Tính cách Tịch Ngưng thật sự rất cứng đầu và cố chấp, nếu cứ ép buộc cô phải tiếp nhận hay đồng ý cái gì đó ngay lập tức thì cô sẽ càng có ý định muốn chống đối lại.
Ông nội đã quá rõ tính cách cô, nên ông cũng không quá nóng vội hối thúc ép buộc cô phải tiếp nhận ngay, mà cho cô thời gian tự suy nghĩ cẩn thận.
Qua đến vài hôm sau, ông nội Tịch cũng nhận được câu trả lời khẳng định của Tịch Ngưng.
Chưa qua đến bốn ngày, ông nội Tịch đã dẫn Tịch Ngưng đến Tập đoàn của mình.
Trước đó khi còn ở Trung Hoa cô đã có ý định muốn đến xem nơi này, nhưng vì khi đó Tịch Khương vẫn còn là thực tập sinh, vả lại anh không quá rầm rộ thân phận bản thân quá sớm nên cô cũng không có cơ hội đến đó này nào.
Bây giờ tại nơi này của tám năm sau, Tịch Ngưng đã hiên ngang bước vào.
Tịch Ngưng có dáng người vô cùng đẹp, đường cong trên cơ thể vô cùng rõ ràng và hoàn hảo, diện trên người một bộ đồ công sở trưởng thành màu trắng, mái tóc được búi ở phía sau gáy, đôi đỏ quyến rũ, mặt đẹp kiều mị.
Trên người đều toát lên khí chất người phụ nữ thành công thu hút quyến rũ.
Tập đoàn Tịch Thị được xây dựng lên tại một toàn cao ốc màu đen xám với độ cao hơn năm trăm mét, nếu không đem ra so sánh với Tập đoàn Thương Thị, thì ở Giang Lâm, Tập đoàn Tịch Thị chính là một tập đoàn lớn mạnh và phát triển nhất.
Những người đàn ông lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm từng người từng người bước vào phòng họp, ai ai cũng đều mang dáng vẻ uy nghiêm chín chắn.
Nhưng khi nhìn thấy Tịch Ngưng ngồi ở vị trí chủ toạ thái độ họ liền trở nên trầm mặc khó coi.
Một nơi làm việc quan trọng như vậy tại sao lại tự tiện đem một người phụ nữ đến làm gì?
Đối với Giang Lâm và với những thế hệ trước thì việc bình đẳng giới tính vẫn còn chưa quá khả quan, có thể là thế hệ từ cha mẹ cô đến nay đã thay đổi không ít, cô cũng nên cảm thấy khá may mắn vì ông bà nội mình không có những hành vi trọng nam khinh nữ nào, nhưng những người ở độ tuổi gần với ông nội Tịch này.
Việc để một người phụ nữ ngồi vào vị trí cao nhất trong phòng họp đối với họ như là một sự sỉ nhục.
Vì họ cảm thấy bản thân là đàn ông thế mà lại không bằng một con đàn bà trẻ tuổi có sắc vóc như này.
Họ có ấn tượng không quá tốt đối với kiểu phụ nữ có nhan sắc quá mức tuyệt sắc như vậy, thứ họ biết là phụ nữ ngoại trừ sở hữu nhan sắc khiến người khác bị mê hoặc như này thì chẳng làm được cái gì ra hồn cả.
Ngoại trừ leo lên giường đàn ông, thì chẳng có bản gì hơn người.
Một người trong đó nhìn chằm chằm cô, không nhịn được mà lạnh giọng hỏi :"Chủ tịch, ông để một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi vào vị trí đó là có ý gì?"
Nghe thấy lời này, Tịch Ngưng cũng biết thái độ họ đối với mình không quá tốt, nhưng cô lại là người không quá quan tâm tới những ánh mắt của những kẻ khinh thường mình.
Cô chỉ cười lạnh một cái, giọng không quá lớn nhưng lại bình tĩnh vang trong phòng họp :"Vậy theo như ông nói, phụ nữ là không thể ngồi vào ghế này? Chỉ có những người ông là mới có thể ngồi vào sao?"
Không hiểu tại sao khi thấy biểu cảm tức giận này của ông ta, cô lại càng muốn nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế này, từ từ cho ông ta sáng đôi mắt sắp mù của mình ra mà nhìn xem.