Đó không phải lỗi của em...
Đó không phải lỗi của em..
Câu nói đó của Thương Mộ Nghiêm đến sau khi trở về vẫn luôn xuất hiện trong đầu cô, Tịch Ngưng dù đã cố gắng ném những thứ đó ra sau đầu nhưng giọng nói đó lại bất ngờ xuất hiện trở lại.
Tịch Ngưng hiện tại đang ở trên thư phòng, đã qua mười hai giờ khuya nhưng đèn ở đây vẫn chưa thể tắt, cô mệt mỏi nhìn đống giấy tờ trên bàn vẫn còn đặt ngay ngắn ở một bên.
Lại đưa tay xoa xoa thái dương của mình.
Cô thế mà vì một câu nói đó mà có thể bị mất tập trung sao?
Cô có chút khó chịu, thất thần ngồi một lúc lâu, sau đó thở ra một hơi nặng nề, dựa lưng vào ghế rơi vào sự trầm mặc.
Tối ngày hôm đó, Tịch Ngưng thức trắng một đêm.
Đến sáng ngày hôm sau, Tịch Ngưng không có chút sức sống từ từ tỉnh dậy, vào nhà vệ sinh tầm ba mươi phút rồi đi vào phòng thay đồ, đến khi bước ra khỏi phòng thì vẻ mệt mỏi và nhợt nhạt đã bị lớp makeup che đi không ít.
Gương mặt trắng nõn không tì vết, đôi con ngươi lấp lánh sinh động, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đỏ xinh đẹp hé mở, mái tóc đen dài bóng mượt được xoã tự nhiên, mặc trên người một chiếc áo sơ mi đen bông trắng lộ ra một đoạn cần cổ thon dài như thiên nga, kết hợp cùng chân váy xếp ly dài đến bắp chân, mang một đôi giày cao gót màu đen cùng với màu áo, đuôi tóc xoã ra trước ngực sẽ chuyển động theo bước đi của cô.
Dáng người cô thật sự rất đẹp, từ khung xương đến đường cong trên cơ thể đều vô cùng hoàn hảo, khi cô mặc những chiếc áo sơ mi mỏng, bả vai mảnh khảnh sẽ lộ ra, vòng eo cũng rất bé, tựa hồ như chỉ vừa một vòng tay người.
Cô mang đến một sức hấp dẫn không thể phòng bị, lại như không biết sẽ nên phòng bị từ chỗ nào.
Tịch Khải đang ăn ở phòng bếp nhưng khi thấy Tịch Ngưng bước xuống cũng không giấu được sự kinh ngạc mà ngơ ngác nhìn cô một lúc, đến khi cô vỗ vai cậu thì cậu mới khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Cô trước đó không có thói quen ăn sáng, một phần là ỷ vào việc bên cạnh vẫn luôn có chị Chloe, chỉ cần có chỉ ấy cô không cần phải xem để ý đến mấy cái này, chỉ cần cô đói là chị ấy sẽ làm đồ ăn cho cô ăn.
Chỉ là bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, chị ấy lại không thể ở bên cạnh cô, đương nhiên đồ ăn có an toàn hay không thì cô lại không rõ.
Nên nếu muốn có sức khoẻ tốt thì hiện tại cô phải ăn sáng, sau đó còn phải đến Tập đoàn mà chiến đấu một phen.
"Chị đã quen với công việc ở tập đoàn chưa?" Tịch Khải quan tâm hỏi.
Đêm qua cậu có xuống nhà uống nước, khi đi qua thư phòng lén nhìn qua khe cửa cậu thấy Tịch Ngưng vẫn còn đang xử lý tài liệu, lại nhìn đến thời gina trên di động, hình ảnh Tịch Khương và Tịch Ngưng len lẫn rồi hoà vào nhau.
Bởi vì Tịch Khương cũng từng làm việc xuyên đêm như vậy.
Chị cậu dù tốt nghiệp chuyên ngành nhưng về căn bản chị cậu chưa từng tiếp xúc với những số liệu và tài liệu như vậy.
Dù cho có tài giỏi đến mức đạt được danh hiệu Thủ Khoa ngành Kinh tế thì cũng không nhanh đến mức là một hay hai ngày là sẽ có thể thành thạo cho được.
Việc cậu quan tâm thật ra cũng là đúng lý hợp tình.
Tịch Ngưng gắp một miếng thịt heo sườn ngọt cho vào bát, nhai đồ ăn trong miệng nhìn Tịch Khai gật đầu.
Tịch Khải âm thầm thở dài, cậu có chút đau lòng thật sự.
Cậu đã hiểu được áp lực bởi lời nói của mẹ Tịch rồi...
Bà ấy thấy Tịch Khải dù đã tốt nghiệp thạc sĩ nhưng vẫn chưa có bất kì kế hoạch nào, tự tay sắp xếp cho anh đến một chi nhánh nào đó ở phía Bắc của Mỹ, cậu qua đó cũng không quá lâu, nhưng cậu cũng đã cố gắng rất nhiều và dồn tâm huyết vào trong công việc và những dự án lớn, đến người hướng dẫn còn thấy chi nhánh ấy đã có chút tiến triển thuận lợi.
Chỉ là qua tầm nhìn của mẹ Tịch, nó lại là kết quả chưa đạt yêu cầu, còn bảo rằng nếu cậu là Tịch Ngưng, có lẽ mọi chuyện sẽ không dễ dàng cho qua như vậy.
Vậy có nghĩa là nếu là Tịch Ngưng, yêu cầu đó sẽ càng cao hơn?
Khi đó toàn thân cậu đều lạnh đến phát run, cậu không nghĩ rằng chị mình lại có thể chịu đựng được tính cách này của mẹ.
Lại nhìn những thành tích có thể treo khắp hai vách tường của cô...e rằng cô cũng đã phải thừa sống thiếu chết mà nổ lực rất nhiều để có thể hài lòng và sống an toàn dưới mí mắt của mẹ Tịch
Tịch Khải thật sự không thể tưởng nổi những điều đó.
Tịch Ngưng đương nhiên là không đọc được những suy nghĩ này, nhưng khi nghe em trai mình đột nhiên quan tâm hỏi han, tâm tình Tịch Ngưng cũng đã tốt lên rất nhiều, cô bỏ đũa xuống, uống một hớp nước, nghiêng người qua vỗ vai Tịch Khải, miệng nở nụ cười tươi rạng rỡ nói :"Em trai ngoan, em không cần lo, chị sẽ ổn thôi. Có em đấy, nếu có cái gì không thể giải quyết được, cứ điện cho chị."
Tịch Khải vẫn chưa biết Tịch Ngưng từ nhiều năm trước đã âm thầm điều hành một chuỗi nhà hàng và khách sạn lớn, nên ánh mắt cậu nhìn cô mười phần là không mấy tin tưởng.
Nhưng cũng không nỡ để chị mình mất vui, cậu gật đầu, bảo rằng có gì không ổn sẽ gọi cho cô.
Lúc này Tịch Ngưng mới cười sảng khoái mà yên tâm mà vỗ mạnh vào lưng cậu vài cái.
Tịch Khải bị cô vỗ đến phát đau, vờ như tức giận đưa tay bóp lấy hai má cô, nghiến răng mắng :"Chị gái tài giỏi, chị vỗ lưng em thế không sợ em phun ra máu ngất tại đây sao?"
Tịch Ngưng nhìn cậu cười hì hì, ánh mắt trong suốt đáng yêu, đột nhiên bày ra vẻ đáng thương hỏi :"Em trai ngoan, đó là cách chị thể hiện tình cảm với em mà."
Tịch Khải híp mắt lại, lại mắng cô thêm vài cái.
Nói chuyện với Tịch Khải một lúc mà tâm tình cô đã tốt lên không ít, khi đến công ty có không ít người bị mê mẩn ngoài hình cô, gọi cô là Tổng Giám Đốc vô cùng tự nhiên.
Đến lúc cô đã vào trong thang máy, mấy người ở gần đó kinh ngạc mà cảm thán một câu.
"Em gái Tổng Giám đốc Tịch thật sự rất đẹp!"
"Cô thấy không? Vừa rồi..vừa rồi hình như cô ấy còn cười với tôi đấy!"
Một người khác nói tiếp :"Thật sự là Tịch Gia giấu quá kỹ nhỉ? Nhan sắc này thật sự không thể so với những minh tinh đại chúng được..Bởi vì cô ấy chính là nữ thần của tôi!"
Một nhân viên nam thuận miệng hỏi :"Xinh đẹp như vậy không biết đã có bạn trai chưa nhỉ?"
"Làm gì không có được? Mỹ nhân như vậy sớm đã bị đoạt lấy hết rồi! Anh đi nằm mơ đi!"
Tịch Ngưng gặp trợ lý Đường ở trước cửa phòng, anh ấy có chút thất thần nhìn cô, tầm mắt có chút mất tự nhiên, vành tai cũng hơi hơi đỏ lên, sau đó cũng
rất nhanh đã phản ứng lại, nhìn cười rồi gật đầu chào cô.
"Xin chào cô, Tổng Giám đốc."
Tịch Ngưng nhìn anh ấy, khẽ cười đáp lại :"Xin chào, trợ lý Đường"
Hôm nay không biết tại sao cô lại thấy anh ấy có vẻ anh tuấn và điển trai hơn hôm qua một chút, không phải là cô để ý người đàn ông này. Chỉ là hôm qua đã quan sát kỹ một lần, nhìn lại thì thấy có chút gì đó thay đổi.
Ví dụ như, mái tóc được vuốt keo rất chỉnh tề.
Lại ví dụ như, trang phục trên người có cảm giác trang trọng và nhã nhặn hơn.
Và cả. như vô tình mà chỉnh lại mái tóc mình vài lần.
Cô không quá để ý sâu xa về những khác lạ này, cứ coi như đó là một điều bình thường của người xem trọng ngoại hình.
Ánh mắt cô dời xuống hồ sơ màu xanh mà anh ấy đang cầm trên tay, hỏi :"Đây là cái gì?"
"À đúng rồi. Đây là tài liệu mà tôi đã thu thập được từ dự án gần đây, đang bắt đầu quá trình thi công, những vật liệu và số liệu tôi đã thống kê cụ thể, cô xem rồi ký xác nhận"
Tịch Ngưng cầm tài liệu, không mở ra xem mà chỉ nghe rồi gật đầu :"Được, một lát tôi sẽ xem
Cô nâng bàn tay lên, đẩy cửa.
"Mà."
Cô liếc nhìn trợ lý Đường, bình tĩnh hỏi :"Còn chuyện gì sao? Trợ lý Đường"
Tầm mắt anh ấy cẩn thận dè dặt nhìn vào trong phòng, hơi cúi đầu nói :"Bên trong..có người đợi cô."
Tịch Ngưng hơi nhíu mày lại, sau đó cũng gật đầu xem như đã hiểu.
Đến khi Đường Lâm rời đi, cô mới biết "người" mà anh ta nói là ai.
Thương Mộ Nghiêm đang ngồi ở bàn làm việc của cô, dáng người anh cao ráo rắn rỏi, khí chất cao quý lạnh lùng, hơi thở lạnh lẽo xa cách, anh tùy ý ngồi trên ngồi xoay cũng có cảm giác tự phụ hơn người, cả người đều dựa vào lưng ghế.
Mang đến loại không gian lạnh lẽo áp lực.
Cô đứng ở cửa nhìn anh chằm chằm, bàn tay khẽ siết chặt, sau đó đóng cánh cửa lại.
"Tại sao anh lại đến đây?" Cô bình tĩnh hỏi.
Bộ âu phục trên người anh rất ngay ngắn chỉnh tề, lộ ra yết hầu quyến rũ đầy mị lực, nút áo được cài đến cúc trên cùng, một cảm giác cấm dục lạnh lùng khó ai có thể bì lại.
Anh hờ hững nhìn cô, trầm giọng đáp :"Tìm em"
Tầm mắt anh lại liếc sang nội thất bên trong phòng, hướng đến kệ tủ đựng những tượng đá điêu khắc, anh nhẹ giọng lên tiếng :"Lại đây.
Tịch Ngưng không hiểu anh đang muốn làm gì, nhưng vẫn đi lại chỗ bàn làm việc.
Vừa đến gần, cánh tay dài của anh đã vươn đến, túm chặt lấy cổ tay kéo cô ngồi lên đùi mình.
Không đợi cô vùng vẫy, anh đã dùng một tay đỡ sau gáy cô, cả người đều cúi xuống, hơi thở mạnh mẽ quen thuộc lập tức ùa về, anh nói nhỏ vào tai cô.
"Em từ khi nào không cẩn thận đến vậy? Tôi vừa phát hiện ra một máy nghe lén ở trong đây."
Hơi nóng phả vào tai khiến cô rùng mình, nhưng sau đó chính là sững sốt đến kinh hãi.
Cô kinh ngạc mở to mắt :"Hả? Cái gì..?! Nhưng mà sao...
Tịch Ngưng đúng là chỉ chú tâm vào mấy thiết bị quay lén mà cũng không chú ý đến mấy loại thiết bị nghe lén như thế này, nhưng bằng cách nào anh có thể nhận ta được?
Anh càng thu hẹp khoảng cách với cô, Tịch Ngưng khi này mới từ từ vùng vẫy muốn bước xuống.
"Buông tôi ra."
Cánh tay anh ôm chặt eo cô, nói :"Em nói lớn như vậy là muốn bị phát hiện sao?"
Tịch Ngưng :"...Vậy anh muốn làm gì? Nó đang ở đâu?"
"Nếu em chịu đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi sẽ chỉ em nó đang ở đâu?"
Lại là yêu cầu.
Cô cảnh giác nhìn anh :"Yêu cầu gì?"
Anh nhìn vào môi cô, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, mấy ngày nay chỉ nhìn mà không được hôn lên đôi môi mềm mại trước mắt, cảm giác trong lòng có chút ngứa ngáy khó chịu.
"Em hôn tôi một cái, tôi sẽ nói vị trí của nó"
Cô lạnh lùng nhìn anh.
Lại nói chi tiết yêu cầu cho cô :"Nhưng mà phải hôn môi, hôn chỗ khác tôi sẽ không chịu đâu đấy"