Khi cả hai đến chỗ hẹn thì đã gần hơn mười giờ khuya, khi này mẹ Tịch Ngưng trùng hợp gọi đến, hỏi cô bây giờ đang ở đâu mà còn chưa về, còn liên tục nói mình vừa mới gọi điện cho Tịch Khương, anh trai cô cũng nói cô đã trở về nhà.
Khi này cô và Thương Mộ Nghiêm đang từ tầng hầm đi đến đại sảnh, cô chỉ đáp vài tiếng cho mẹ bớt lo lắng, vẫn luôn cúi gầm mắt không thấy rõ cảm xúc, cũng không dám đáp những lời khó chịu trước mặt mẹ, sau đó thông báo vài tiếng rồi cũng cúp máy đi.
Nét mặt cô nhìn từ bên ngoài thì như điềm đạm không có chuyện gì, nhưng Thương Mộ Nghiêm nhạy bén nhận ra, hình như cô đã trở nên âm trầm xuống không ít.
Cũng phải thôi, bây giờ tính từ góc độ lo lắng nào thì cô cũng là người phụ nữ hai mươi sáu tuổi, tuổi này đã đủ suy nghĩ và chín chắn của tuổi trưởng thành, không phải là cô nhóc mười sáu tuổi.
Cuộc gọi ấy Thương Mộ Nghiêm cũng nghe được, giọng điệu mẹ Tịch khá gay gắt khi cô về muộn, cũng không cho cô cơ hội giải thích nào.
Tịch Ngưng vẫn giữ thái độ trầm mặc đó, đột nhiên cô nhìn anh rồi hỏi :"Tổng Giám đốc Thương, anh cũng chưa ăn tối sao?"
Thương Mộ Nghiêm liếc mắt nhìn cô, khẽ gật đầu.
"Tôi không có thói quen ăn khuya.
"Ồ..Vậy tại sao anh còn hẹn tôi ăn tối chứ?"
Anh im lặng một lát, bình tĩnh đáp :"Vì tôi biết em sau khi trở về sẽ không ăn uống tử tế."
Cô nhìn anh một lúc, sau đó lại cúi gầm mặt xuống.
Thật ra đúng là vậy, việc ở trên công ty của mấy ngày trước gộp lại cô đã hoàn thành hết, nhưng vẫn còn không ít tài liệu Tịch Khương vẫn còn để trong thư phòng, cô còn định sẽ nhờ người làm nấu một món gì đó như mì gói ăn cho đỡ đói rồi làm cho xong hết.
Qua ngày hôm sau cô sẽ kiểm tra kỹ lại số liệu từ những tháng trước và sẽ đích thân xem xét chọn người đi xem xét và kiểm tra công trình mà tập đoàn họ vừa thu mua được.
Có lẽ ngày mai sẽ không ngồi một chỗ ở văn phòng như hôm nay, cho nên công việc của mấy ngày trước cô nhất định phải làm xong trong đêm nay, nên là, thời gian ăn uống càng cầu kì đa dạng thì càng khiến công việc càng lộ hoàn thành hơn.
Cô không biết tại sao Thương Mộ Nghiêm có thể đoán ra được những suy nghĩ này của cô, nhưng cô thật sự không có khả năng nói dối trước mặt anh, cũng không thể nói dối trước mặt anh.
Đến khi bước vào phòng riêng và gọi đồ ăn, Tịch Ngưng nhìn menu thì món nào cũng đều có màu sắc rất hút mắt, cô chớp mắt nhìn không rời mắt, cô nhìn một lượt đồ ăn, phiền muộn thở dài một cái.
Có thể cô sẽ gọi và gói lại mang về..
Khi suy nghĩ này vừa lướt qua, giọng nói trầm thấp nam tính cũng cất lên :"Cứ chọn đi, không cần phải do dự"
Mắt cô trở nên sáng bừng lên, nhìn anh cười tươi hỏi lại :"Thật vậy sao?"
Anh nhìn cô, cười khẽ một cái, ôn nhu đáp :"Ừm"
Nhân viên phục vụ nghe thấy giọng nói ôn nhu này của Tổng Giám đốc Thương bàn tay khẽ run lên một cái, anh ấy làm sao không thể biết cái vị phật này là Tổng Giám đốc Thương trong lĩnh vực công nghệ cao ở Thành Châu cho được, đây là vị phật tổ, là gốc cây ngàn năm họ muốn ôm vào.
Anh ít nhất đã đến đây hai lần, dù không đến nhiều nhưng họ lại xem đây là một sự may mắn đối với họ, trong lòng cũng thầm thừa nhận anh chính là vị khách vip.
Chỉ là không ngờ, vị Phật tổ này thế mà một ngày bên cạnh lại xuất hiện thêm một cô gái, mà còn là siêu sao ca sĩ nổi tiếng ở Mỹ!
Anh ta đã nhận ra cô ngay từ lúc bước vào, chỉ là ánh mắt của người đàn ông bên cạnh này quá mức mạnh mẽ đầy cảm giác áp lực bức người, khiến hành động của anh ta khựng lại và vờ như không nhận ra cả hai người.
Nhưng mà Tịch Ngưng ở phạm vi gần thật sự quá giống trên mạng, thậm chí có khi còn đẹp hơn.
Từ làn da mịn màng không một khuyết điểm, đến mái tóc..mọi thứ đều trông rất hoàn hảo.
Đường nét trên gương mặt cũng rất xinh đẹp, mắt đẹp, môi đẹp, mũi cũng đẹp, tất cả đều đẹp...
...
Khi Tịch Ngưng gọi xong món, một lúc sau có thấy tin nhắn hiện lên.
Tịch Khương có nhắn tin nói rằng mình đã ăn cháo mà cô đã mua, còn khách sáo cảm ơn cô vì món cháo vừa rồi.
Tịch Ngưng trong lòng bực bội không ít, ngay lập tức gửi icon giơ ngón tay giữa qua.
Đến lúc tắt di động ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt thầm trầm sâu thẳm của Thương Mộ Nghiêm.
Cô im lặng nhìn anh một lúc, cảm thấy vẫn là nên nói gì đó, hỏi anh :"Anh đến Giang Lâm có việc gì sao?"
"Có việc hay không cần báo lại với em?" Anh không đáp mà hỏi ngược lại cô.
Câu trả lời này khiến cô không phản ứng lại kịp, sau đó cũng không biết nên trả lời anh như thế nào, bỗng nghe anh hỏi một câu.
"Tịch Ngưng, tôi hỏi em, nếu bây giờ tôi kết hôn thì em sẽ có phản ứng gì?"
Khi dứt lời, không gian trong phòng như đình trệ xuống
Tịch Ngưng lẳng lặng nhìn chằm chằm anh, không hiểu sao cảm xúc trong lòng từ từ trở nên nặng nề, như có tảng đá đang đè nặng lên người mình, vừa ngột ngạt vừa khó thở.
Cô nhìn anh cười khẽ một cái, nhẹ giọng trả lời :"Thì..chúc mừng anh."
Thương Mộ Nghiêm cũng nhìn cô, nhưng không thể cười nổi, anh không biết bắt đầu từ khi nào mà cô gái từ hình ảnh khó kiềm nén cảm xúc mà khóc lóc trước mặt anh giờ đã có thể ung dung nói dối mà mặt không đỏ, tim cũng không loạn tự nhiên nói dối thế này.
Nhưng nếu thật sự để ý kỹ, trong mắt cô thật sự có một tia phức tạp khó phát hiện ra.
"Em có nghĩ rằng người đó là người phù hợp với tôi không?"
Cô suy nghĩ, sau đó cười nhạt nhẹ gật đầu :"Tôi nghĩ là có, cô ấy có lẽ sẽ rất may mắn khi kết hôn cùng anh"
Thương Mộ Nghiêm nhíu mày :"May mắn?"
Tịch Ngưng :"..."
Thương Mộ Nghiêm nghiêm túc nhìn vào mắt cô, giọng nói thâm tình đầy sự
ôn nhu, trong mắt tràn ra sự dịu dàng không ngờ tới, giọng anh nhẹ nhàng trầm thấp vang lên.
"Vậy em có muốn làm người may mắn đó không?"
Cô sững người.
Anh cong khoé miệng, nói tiếp :"Tôi chỉ muốn duy nhất một người may mắn thôi, là em, em có muốn làm người may mắn đó không?"
Thương Mộ Nghiêm vừa cẩn thận hỏi cô, nhưng lại rất nghiêm túc mà thỉnh cầu cô.
Tịch Ngưng không hiểu sao bây giờ cô có cảm xúc rất lạ, rõ ràng trước đây anh cũng từng nói ra mấy lời gần giống như vậy, nhưng lúc đó cô quá chú ý đến việc của quá khứ, bản thân cô lại vì việc trước kia mà không chú ý đến cảm xúc hiện tại.
Tại sao cô không thể quên được anh?
Tám năm rồi, tại sao mỗi lần nghĩ về anh cô vẫn đau lòng?
Tại sao cô lại trở nên tức giận khi anh lừa dối cô?
Tất cả chỉ gói gọn trong một từ, là yêu.
Trái tim cô cảm nhận được có một dòng chảy ấm áp lạ thường.
Khung cảnh xung quanh đột nhiên trở nên lãng mạn giống như mọi thứ xung quang đã dừng lại, thời gian và không gian đều ngừng chuyển động, chỉ có họ là vẫn ở một không gian của riêng mình.
Cô lúc này cụp mắt, cắn chặt môi, sau đó hơi bối rối nhìn anh :"Nhưng mà tôi rời đi đã tám năm rồi, còn không từ mà biệt, trong tám năm đó anh không hận tôi sao? Không oán trách tôi sao?"
"Đó không phải lỗi của em" Anh dứt khoát đáp.
Mà trong suy nghĩ của anh, đó chính là lỗi của anh.
Trong mắt anh, cô chưa từng làm sai hay gây ra bất kì lỗi lầm nào cả.
Nếu như cô rời đi, thì chính là anh không đủ tốt mới khiến cô rời đi.