Nghe anh nói mấy câu như thế này khiến cô ớn lạnh sởn hết gai óc, cô nhanh chóng xoay người đi ra khỏi bên ngoài.
Từ ban công đến mọi thứ trong đâu không khác mấy so với phòng khách sạn của Thương Mộ Nghiêm, cô nhìn hành lí mình đang được đặt ngay ngắn ở trong góc, bước đến kéo vali đi đến phòng ngủ.
Thương Mộ Nghiêm ở trong phòng bếp đang tập trung gọt hoa quả, nghe tiếng bánh xe từ hành lí cũng không ngạc nhiên gì, chỉ là khoé môi lại khẽ cong lên.
Hình ảnh của họ sống chung một chỗ thế này
Thật giống một gia đình nhỏ...
Và anh đang là một người chồng làm đồ uống cho cô vợ nhỏ của mình.
Sáng đi làm có thể ôm hôn thoải mái, tối về còn có thể vui vẻ thoải mái bắt nạt cô...
Động tác gọt trái cây đột nhiên chậm lại.
Vừa nghĩ đến mấy hình ảnh gương mặt cô ửng đỏ quyến rũ nằm dưới thân anh phát ra những âm thanh kích thích, khoé môi anh đã không nhịn được ý cười mà cong lên thật cao rồi. (2)
Tịch Ngưng làm sao có thể biết những suy nghĩ đen tối biến thái đó của anh, cô ở trobg phòng ngủ đang tập trung lấy đồ từ trong hành lí treo vào tủ quần áo.
Trong phòng ngủ của khách sạn này rất chỉnh chu, có một giường ngủ, một bộ ghế sofa nhỏ ở trong góc phòng, ngay ban công có một bàn trà nhỏ với hai ghế ngồi, tivi, điều hoà, tủ lạnh nhỏ, phòng tắm và phòng vệ sinh đều rất đầy đủ.
Cô khá thích căn phòng này, mang cho cô cảm giác ấm áp khó tả.
Đi máy bay cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ hơn ba tiếng là đến nơi.
Cô bước chân đến giường lớn, sờ vào chất liệu của nó, vui vẻ cười.
Khách sạn này tựa như được sắp xếp theo đúng yêu cầu của cô, vừa mới nằm xuống giường chưa được bao lâu sự thoải mái kéo cùng với cơn buồn ngủ
Dưới sự ấm áp và độ đàn hồi của chiếc giường, Tịch Ngưng từ từ thiếp đi.
Sau đó không lâu cửa phòng từ từ mở ra.
Thương Mộ Nghiêm lắng lẽ quan sát cô gái nhỏ đang nằm ngủ trên giường lớn, trên người cô diện một bộ đồ bó sát nên khi nằm xuống giường từng đường cong cơ thể đẹp đến hút mắt.
Ánh mắt anh nhìn cô từ từ híp lại, sự tĩnh lặng trong mắt kéo thêm sự ham muốn độc chiếm, anh nhẹ nhàng đặt dĩa trái cây lên tủ đầu giường, đi đến bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.
Khi ngủ hàng mi dài của cô sẽ nằm ở yên một chỗ, chiếc mũi thon cao rất đẹp, đôi môi hồng căng mọng đóng lại.
Tầm mắt anh nhìn xuống đôi môi cô, cổ họng lại di chuyển lên xuống, khô khốc đi.
Anh chống tay bên hông cô, cúi người chạm xuống đôi môi mềm mại đó.
Anh chợt nhớ lại tám năm trước.
Lúc Tịch Ngưng say rượu ngủ say trên giường anh.
Sau khi cô tỉnh lại anh đã nói là cô đã ôm chặt và ói trên áo anh không buông.
Thật ra mấy lời đó chỉ là lời nói dối mà thôi.
Tư thế ngủ của cô rất ngoan, không ói, không ngáy cũng không lăn lộn đạp lung tung.
Nhưng khi đó Tịch Ngưng chỉ là một cô nhóc mười bảy tuổi, đơn thuần lại dễ lừa, thức giấc ở trên giường một người con trai khác dĩ nhiên sẽ không tránh được hoảng loạn, bối rối.
Mà cô khi đó cũng rất ngốc!
Điều anh hối hận nhất là đem mấy lời quan trọng nói ra khi cô đã say mèm.
Tầm hơn ba giờ chiều, cơn mưa ngoài trời bắt đầu tuôn xuống dữ dội.
Tịch Ngưng nằm ở phòng kín, cô không nghe được mấy tiếng động như vậy từ bên ngoài, đến khi tự mình tỉnh dậy mới nhận ra bên ngoài trời đổ mưa như trút nước.
Khi nảy cô chỉ muốn ngủ một lát nhưng không ngờ bản thân lại ngủ sâu đến vậy, nhìn đồng hồ mới biết cô đã ngủ hơn ba tiếng đồng hồ.
Cũng mơ màng nhận ra vị trí vừa nảy ngủ và bây giờ có sự thay đổi.
Nhưng cô không cần nghĩ cũng biết là do ai chỉnh lại giúp cô.
Cô đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ thoải mái đem ra, sau đó vào phòng tắm tắm cùng nước ấm.
Sau khi tắm xong cô liền xấy khô tóc, hoàn thành hết cô mới bước ra bên ngoài.
Vừa bước vào phòng bếp từ khoé mắt cô nhận ra có gì đó khác lạ ở phòng khách.
Khi quay đầu nhìn lại, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan hết.
Thương Mộ Nghiêm đang ngồi trên sofa xử lý tài liệu nghe tiếng động ở phía sau cũng quay đầu nhìn anh.
Gương mặt cô không đánh bất kì lớp trang điểm nào, da làn mịn màng trắng nõn, nét mặt vừa sắc sảo của người phương Tây lại có sự mềm mại của người phương Đông.
Cô sững sờ nhìn anh.
Thương Mộ Nghiêm bình tĩnh nhìn cô, sau đó tầm mắt nhìn xuống bộ đồ ngủ đáng yêu cô đang mặc trên người.
Mái tóc đen dài tuỳ tiện búi cao lên, ánh mắt to tròn nhìn anh chằm chằm.
Qua một lúc sau anh mới dùng giọng điệu chậm rãi trầm ổn hỏi :"Làm sao vậy?"
"Sao anh ở đây?"
"Tôi không được phép ở đây sao?"
Tịch Ngưng suy nghĩ hồi lâu, cũng định gật đầu xem như đúng, nhưng do dự vài giây, cô lắc đầu :"Không hẳn, nhưng mà-"
Tâm trạng anh lập tức tốt lên, cong môi đáp :"Vậy thì không vấn đề gì rồi"
"Bên trong tủ lạnh tôi có đặt một ly nước ép, em uống đi"
Anh không đợi cô đáp lời liền nói tiếp :"Chắc hẳn em cũng đã đói rồi, trong tủ lạnh của em không có nguyên liệu làm đồ ăn, qua chỗ tôi ăn chiều nhá? Sau đó tôi sẽ giúp em làm quen một số thứ khi diễn ra họp hội nghị, thế nào?"
Lời này, tựa như đang dụ dỗ một đứa trẻ rơi vào hố,
nhưng lời sau thật khó mà có thể từ chối được.
Tịch Ngưng bị anh kéo theo chủ đề này, lập tức quên mất chuyện vừa rồi, nhíu mày hỏi lại :"Họp hội nghị cần làm quen thứ gì sao?"
Anh cười :"Đúng vậy, sau khi ăn xong tôi sẽ nói cho em nghe."
"Chỉ là một bữa ăn chiều thôi đúng không?" Cô do dự hỏi.
Anh gật đầu :"Đúng vậy.
"Vậy thì đi thôi."
Cô thấy chuyện này không có gì bất thường, trước đó cô đã dùng bữa cùng anh không ít lần, ăn thêm một lần nữa thật sự không phải chuyện gì quá mức to tát.
Cô nghĩ đơn giản là vậy, chỉ là tâm tư Thương Mộ Nghiêm không đơn giản như cô nghĩ.
Khi anh quay đầu đi, từ góc độ cô không thể nhìn thấy, khoé môi anh chợt cong lên :"Vậy thì đi thôi."