Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 173: Lo Lắng


Gần một giờ đồng hồ sau, mùi hương từ phòng bếp bay đến phòng khách chỗ Tịch Ngưng đang ngồi, cô ngửi thấy mùi đồ ăn mũi khẽ hít mạnh một cái, liếc mắt nhìn phòng bếp.

Thương Mộ Nghiêm vẫn đang bận rộn ở bên trong, dáng người anh cao lớn lại vô cùng hoàn hảo, mùi hương từ thức ăn cực kì thơm ngon và đánh thẳng trực tiếp vào khứu giác của cô

Không lâu sau đó, Tịch Ngưng không nhịn được tò mò mà bước chân vào trong bếp.

Động tác Thương Mộ Nghiêm thành thạo vô cùng nhuần nhuyễn tự nhiên, tiếng "xì xèo" từ chảo thịt phát ra, nhìn vào chảo đồ ăn, bụng cô reo lên vài tiếng "ọc ọc"

Cũng may là tiếng xào thịt lấn át tiếng đói bụng của cô, nên cô không đến mức vì đều đó mà xấu hổ trước mặt anh.

Anh chậm rãi quay đầu nhìn lại cô, trên người cô là một bộ dáng tiểu thư cao quý sạch sẽ, chưa từng đặt chân xuống bếp một lần nào.

Từ mái tóc đến gót chân đều như là cơn gió nhẹ mềm mại đầu xuân không có lấy một hạt bụi bẩn.

Anh nhíu mày trầm giọng nói :"Sao lại vào đây?"

Cô không biết tại sao mỗi lần cô bước chân vào bếp anh đều có biểu cảm không thích như vậy.

Chê cô không biết nấu ăn?

Hay là làm vướng tay vướng chân anh?

Hừ! Dù là lý do gì thì nếu không phải anh mời cô sang đây thì cô sẽ không tự ý qua sang đây đâu!

Cô bất mãn nhìn anh :"'Anh làm xong rồi đúng không? Tôi giúp anh lấy đồ ăn từ trong chảo có được không?"

Mặt anh không đổi sắc, giọng càng thêm nặng nề hơn :"Tôi bảo em ra ngoài. Khi nào xong tôi sẽ gọi em vào."

Cô ngược lại không quan tâm, nhìn anh hỏi :"Anh đang chê tôi làm vướng tay vướng chân anh sao? Này nhá, tôi không vụng về tới nổi sẽ làm đổ hay bể tô của anh đâu."

"Tôi không phải nói cái đó."

Tịch Ngưng :'..Ý anh là gì?"

Ánh mắt anh lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, tắt đi bếp điện trên gian bếp, một lúc sau mới bình thản nói :"Em vào đây khiến tôi không thể tập trung được."

Cô nghe xong lời này, tâm trạng trở nên bối rối :"Vậy. .Vậy thì anh tiếp tục làm đi! Một lát tôi sẽ vào!"

Nói xong cô liền nhanh chân bước ra khỏi phòng bếp, không thèm quay đầu lại nhìn anh.

Thương Mộ Nghiêm nhìn bộ dạng này của cô khoé miệng anh vô thức cong lên.

Thật ra đó chỉ là một trong những lý do của anh.

Lý do lớn nhất là anh muốn làm đồ ăn cho cô ăn, cũng không muốn cô ám mùi nấu nướng ở bên trong này.

Đến khi đồ ăn được dọn lên đầy đủ Thương Mộ Nghiêm đi vào phòng ngủ tắm cho bay đi mùi trên người.

Khi bước ra lần nữa thì anh lại chứng kiến một cảnh tượng đẹp mắt.



Tịch Ngưng cúi đầu tập trung pha hai ly sữa, tóc mai phía trước hơi rũ xuống, trên người cô mặc đồ ngủ trẻ trung hoạt bát, mái tóc đen dày bóng mượt được búi lên cao lộ da cần cổ thon dài và bả vai mảnh mai xinh đẹp.

Khi này như cô đã pha xong hai ly sữa, vừa cầm hai ly sữa lên nghiêng người thì đã chạm phải ánh mắt của

Thương Mộ Nghiêm.

Thương Mộ Nghiêm im lặng không nói gì, Tịch Ngưng cũng có chút giật mình, nhìn vào đồ ngủ anh đang mặc trên người, tầm mắt chăm chú nhìn phần áo trước ngực lộ ra một đoạn da thịt săn chắc, cô lúng túng cúi đầu xuống đi đến cạnh bằng rồi đặt ly nước xuống.

Khi anh mặc đồ ngủ trên người có cảm giác tùỳ tiện, lười biếng vơi bớt đi cảm giác áp bức lạnh lẽo, nhưng vẫn có cảm giác quyến rũ cuốn hút. Mái tóc trước trán rũ xuống xương chân mày, đôi con ngươi hẹp dài xinh đẹp hờ hững nhìn cô chằm chằm.

Bước chân anh cũng không chút gấp gáp, bình tĩnh bước đến chỗ Tịch Ngưng.

"Thành Phố A nhiệt độ về đêm sẽ hạ xuống, ra ngoài mặc nhớ mặc thêm áo."

Tịch Ngưng im lặng một vài giây, cụp mắt đáp :"Ừm, tôi biết rồi."

"Ngày mai em rảnh không?"

Cô nhìn anh, đối diện với ánh mắt sâu thằm của anh, Tịch Ngưng dời tầm mắt sang hướng khác, suy nghĩ đến mấy hạng mục vẫn cần cô xem qua và những tài liệu cần cô duyệt thì khẽ lắc đầu :"Không rảnh, có chuyện gì sao?"

Thương Mộ Nghiêm :"Cũng không có gì, tuỳ tiện hỏi vậy thôi."

Tịch Ngưng nghe vậy cũng không đáp lời.

Cả hai cùng nhau dùng bữa chiều trên chiếc bàn đá cẩm thạch, không khí ôn hoà ấm áp trái ngược với cơn mưa ở bên ngoài đang ào ạt rơi xuống, trong lúc ăn Thương Mộ Nghiêm không nhịn được mà gắp cho cô một miếng thịt.

Tịch Ngưng lúc đầu còn hơi do dự không ăn, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.

Thương Mộ Nghiêm im lặng để ý cảm xúc của cô, không biết đang suy nghĩ cái gì mà tâm trạng anh trở nên tốt hơn.

Trong lúc ăn thì cả anh và cô cũng có trò chuyện nói đến một vài chuyện, có thể xem đây là một bước tiến phát triển.

"Đây là toàn bộ thông tin cá nhân của những người lãnh đạo thành phố?"

Thương Mộ Nghiêm liếc mắt nhìn sang, sau đó trầm giọng đáp :"Ừ."

Cô vừa lo vừa do dự hỏi :"Anh đưa cho tôi xem mấy thứ này.."

Thương Mộ Nghiêm :"Em chưa từng tham dự hội nghị thượng đỉnh của giới thương nghiệp ở Thành Phố A, đưa cho em xem để nhận dạng người thôi."

Tâm tư cô trở nên gợn sóng, cô nắm chặt lấy tệp thông tin cá nhân này, nhìn anh với ánh mắt sâu xa.

"Thương Mộ Nghiêm, tại sao anh lại có những thông tin tuyệt mật về những người tham dự, rốt cuộc anh có thân phận gì?"

Đây là cuộc họp cấp cao do những người lãnh đạo thành phố tố chức, doanh nhân bình thường chắc chắn sẽ không có những thông tin và có thế biết người nào được mời tham dự.

Ánh mắt sâu thắm anh nhìn cô, nếu là người khác lên tiếng và hỏi anh những câu như vậy chắc chắn một điều là sẽ không còn đứng ở trước mặt anh lâu như lúc này.

Chỉ là người đối diện anh lúc này không giống vậy, cô không phải họ.



Qua một lúc sau, Thương Mộ Nghiêm cất giọng thật trầm thấp, vuốt ve gò má cô đáp :"Không có thân phận gì đặc biệt cả, chỉ là sau lưng họ làm mấy chuyện không muốn người khác biết và tình cờ tôi biết được. Họ muốn lấp liếm chuyện này nên khi có hội nghị thượng đỉnh sẽ đưa cho tôi xem qua một lượt. Mấy danh sách này tôi cũng không xem qua, thường là Trợ lý Lâm sẽ đảm nhận và giao tiếp với họ khi cần thiết."

Cô nín thở dừng lại một lát, hỏi :"Vậy là..anh có thể..gạt tên những người trong danh sách này..?"

Anh binh than gat dล่น.

Nhìn ánh mắt cô có chút run rẩy Thương Mộ Nghiêm ngược lại lo lắng, cúi đầu quan tâm hỏi :"Em làm sao vậy?"

Cô cụp mắt lắc đầu :"Không có gì."

Cô đang bắt đầu lo lắng khi ở bên cạnh Thương Mộ Nghiêm.

Lúc trước cô sợ anh là do khí thế trên người anh quá mức cường đại áp bức.

Sau này như đã quen dần, tâm trạng cô cũng dần thả lỏng hơn.

Nhưng từ sau lần này, đột nhiên so với trước đây cô lại sợ hãi anh hơn.

Việc có thể gạt tên một người không phải là chuyện bình thường, với thân phận một doanh nhân lại là chuyện bất thường hơn.

Cô lo lắng một điều là nếu như sau này cô làm chuyện gì khiến anh không vừa mắt, có phải là anh cũng sẽ gạt tên cô không?

"Vậy..còn việc thuê sẵn phòng khách sạn này? Cũng là anh làm sao?" Cô sợ hãi hỏi.

Anh nhìn cô, như có thể cảm nhận được cảm xúc của cô, anh nghiêm túc đáp :"Không phải, tôi chỉ trực tiếp hỏi họ tên em có trong danh sách không, dù tôi có hỏi hay không thì tên em đã nằm trong danh sách rồi. Sau đó họ chỉ hỏi là có muốn thuê sẵn phòng cho em không, tôi chỉ là không phản đối thôi."

"Anh không nói điều gì không đúng chứ?" Cô bán tín bán nghi hỏi.

Anh nắm lấy bàn tay cô, nói :"Không có."

Khi này bã vai cô mới thả lỏng ra.

Cô nhắm mắt nhíu chặt mày, đưa tay xoa xoa trán mình nói :"Sau này đừng hỏi gì liên quan đến tôi cả."

Thương Mộ Nghiêm ôm cô vào lòng, ánh mắt sâu thẳm trở nên sắc bén.

Từ trên đỉnh đầu cô giọng anh vang lên :"Được."

Anh híp mắt lại, hôn lên tóc cô

Nếu mở cuộc hội nghị ở Thành Châu hoặc Giang Lâm chắc chắn cô sẽ không chịu ở trong khách sạn.

Ở Thành Châu, cô có công ty giải trí của chú mình.

Còn Giang Lâm lại là phạm vi của Tập đoàn Tịch Thị, khách sạn của họ phủ khắp nơi ở Giang Lâm.

Nếu muốn đường đường chính chính ở gần cô thì phải mở một cuộc họp ở nơi xa như vậy, chỉ có như thế cô mới có thể ngoan ngoãn mà ở cạnh anh...

Với tính khí của cô nhóc này nếu biết anh là người đứng sau tất cả có lẽ sẽ càng tránh né anh hơn, vậy nên anh không thể để cô biết đến những chuyện này