Tịch Ngưng tối hôm đó hiếm có khi gặp khó khăn khi rơi vào giấc ngủ sâu, có lẽ là do khí hậu và lạ chỗ ngủ nên cô không thể ngủ được, cũng có lẽ.. là do bị mấy lời Thương Mộ Nghiêm nói làm cho ảnh hưởng.
Phải qua đến nửa đêm Tịch Ngưng mới không mở mắt nổi mới từ từ thiếp đi.
Đến sáng ngày hôm sau, Tịch Ngưng mơ màng tỉnh dậy, đồng hồ lúc này đã điểm gần mười giờ sáng.
Cô lười biếng nằm trên giường thêm nửa tiếng đồng hồ, ngồi dậy vận động cơ thể một lát mới chịu bước chân xuống giường.
Từ phòng tắm bước ra tinh thần đã tỉnh táo không ít, vừa cầm di động lên thì mới phát hiện có không ít cuộc gọi nhỡ đã gọi vào số máy cô vào tầm ba tiếng trước.
Chỉ có một người gọi, Thương Mộ Nghiêm.
Cô do dự một vài giây, sau đó mở khóa gọi điện lại cho anh.
Tốc độ nghe máy của Thương Mộ Nghiêm rất nhanh, chuông vừa reo đến lần thứ hai anh đã bắt máy, còn nhanh hơn cả tốc độ cô bình ổn tâm trạng lại.
Tịch Ngưng bình tĩnh lên tiếng :"Tổng Giám đốc Thương, gọi tôi có việc gì không?"
Qua một lát sau, anh cất giọng :"Mới thức à?"
Giọng nói trầm bổng quyến rũ của Thương Mộ Nghiêm phát ra từ điện thoại trực tiếp đánh thẳng vào tâm trí cô.
Tịch Ngưng vừa nghe giọng anh toàn bộ giây thần kinh đều căng chặt trở lại, cô siết chặt di động, như không có chuyện đáp lại :"Um, giấc ngủ của tôi là vậy, tôi không thế dậy sớm, anh gọi tôi vào thời điểm đó tôi sẽ không nghe máy."
Theo như kinh nghiệm Tịch Ngưng bị bà nội ép đi xem mắt, hầu hết tất cả những người đàn ông đều ghét những người phụ nữ dậy muộn và không biết nấu ăn lo việc nhà.
Cô không thể làm trái ý Thương Mộ Nghiêm, nhưng có thể làm anh chán ghét mình.
Dù gì đàn ông không có quá nhiều người sẽ nuông chiều một người tới mức vô pháp vô thiên-
"Ừ, ngủ như vậy rất tốt, với lịch trình và công việc trước kia của em thì nghỉ ngơi như vậy không thành vấn đề.
Thức dậy có đói bụng không? Tôi và em xuống nhà ăn khách sạn dùng bữa nhá?"
Giọng anh vẫn cực kì từ tốn, giống như việc này đối với anh là chuyện đương nhiên vậy
Tịch Ngưng kinh ngạc đứng hình một hồi lâu, thật sự cô không thế tin nối lời này của Thương Mộ Nghiêm.
Mấy tên đàn ông trước khi mới nhìn thấy cô đều nhiệt tình khen ngợi, nhưng qua một hồi sau khi cô nói về thói quen sinh hoạt của mình đều không tránh khỏi mà có phần bất mãn không thích.
Bởi vì biết tính cách này của họ mà mỗi lần cô nói dối đều rất thành công hoàn mỹ. Vì thế mà tránh được không ít rắc rối về sau.
Nhưng thật không ngờ, Thương Mộ Nghiêm lại trái ngược họ.
"..Thật ra tôi chưa đói lắm."
Đây là lời nói dối, bụng cô đã trống rỗng tới mức muốn réo lên luôn rồi này.
"Thật sao? Nếu vậy thì chiều nay có đói không?"
Tịch Ngưng im lặng với câu hỏi này của anh, cô mím môi, sau đó đáp :"...Có đói."
"Vậy bây giờ tôi qua chỗ em cùng em giải quyết một số công việc, sau đó cùng nhau đi ăn, được không?"
Cô hoảng hốt :"Hả?"
"Tôi nhớ em có nói là hôm nay sẽ giải quyết công việc."
Tịch Ngưng đột nhiên bật cười thành tiếng, đáp :"...Đúng rồi, suýt thì quên mất."
Giọng Tịch Ngưng khi phát ra từ điện thoại không có gì bất thường, chỉ mà sắc mặt cô bây giờ đã u ám đi rất nhiều, thẩm chí trên đầu còn xuất hiện một đám mây đen kịt.
Thương Mộ Nghiêm trầm giọng đáp :"Vậy tôi qua nhá?"
Cô cười trừ, khó khăn nói :"...Được."
Đến khi cúp máy Tịch Ngưng vẫn mơ màng không hiểu đang xảy ra cái gì, cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể đồng ý yêu cầu này của Thương Mộ Nghiêm.
Đây rõ ràng là một cái hố chờ cô nhảy vào!
Chưa đến năm phút sau Thương Mộ Nghiêm đã gõ cửa phòng cô, dù muốn hay không muốn cô cũng bắt buộc đi ra mở cửa.
Tịch Ngưng từ từ mở khóa cửa, nhìn Thương Mộ Nghiêm cao lớn uy nghiêm đứng ngoài cửa phòng, cô cười lộ ra má lúm đồng tiền, vẫy tay :"Chào buổi sáng."
Thương Mộ Nghiêm nhìn cô cười nhẹ :"Chào buổi sáng."
Vài giây sau, trên gương mặt cô xuất hiện tia bất đắc dĩ, nghiêng người, để Thương Mộ Nghiêm bước vào trong.
Ánh mắt anh lặng lặng đặt trên người cô, khẽ nhíu chân mày kiếm lại, khoé môi cong lên độ cong cực kì hút mắt.
Tịch Ngưng đã thay đối quần áo, trên người cô mặc chiếc áo phông màu đen kết hợp với chiếc quần rộng thoải mái, mái tóc vẫn chưa búi lên mà xoã tự nhiên ở sau lưng, gương mặt trắng nõn.
Từ trên người cô mang lại cảm giác trẻ trung xinh xắn tràn đầy hơi thở thanh xuân mát mẻ.
Anh nắm lấy tay nắm cửa, cả người vẫn còn đứng ở bên ngoài, nghiêng người về phía cô, lên tiếng trêu chọc :"Tịch Tiểu Ngưng bất mãn gì sao?"
Cô ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh.
Cái gì vậy?
Tịch Tiểu Ngưng?
Cái biệt danh quái gỡ này là sao đây?
.•••.
Tủ lạnh trong bếp cũng chỉ có mấy loại trái cây mà khách sạn chuẩn bị sẵn, ngoài ra chỗ này cũng không có bất kì cái gì có thể ăn được.
Dâu tây thì có chút chua, cô lại không thích ăn chua.
Vị của trái mọng là loại quả duy nhất cô thích, dù có chua nhưng vẫn có chút ngọt, vì yêu thích loại quả này, hiện tại trong tủ lạnh đã không còn bất kì quả mọng nào.
Tịch Ngưng nhìn qua bóng dáng anh đang đứng dựa vào cửa bếp, đóng cửa tủ lạnh lại nói :"Chỗ tôi không còn cái gì có thể tiếp đãi anh cả."
Vì vậy anh nên mau về đi.
Trong lòng cô thầm cầu nguyện điều này thành sự thật.
Chỉ là-
"Nếu chỗ em không còn đồ ăn gì vậy thì qua chỗ tôi đi, ở đó tôi sẽ làm món em thích ăn."
"Chỗ anh có nhiều đồ ăn thật nhỉ?" Cô cười nhạt.
Ánh mắt sâu thẳm Thương Mộ Nghiêm dịu dàng nhìn cô, cất giọng điệu nuông chiều :"Nhiều đồ ăn là để phòng cho trường hợp bụng em sẽ mau đói thôi.