Cánh tay Thương Mộ Nghiêm ôm chặt lấy eo Tịch Ngưng, đầu dụi vào cần cổ cô, cánh tay càng lúc càng dùng lực siết chặt.
Tịch Ngưng ngồi trên đùi anh cảm nhận hơi thở Thương Mộ Nghiêm cứ phả vào cổ mình, hơi nóng làm toàn thân cô có chút không được thoải mái, lại nhớ đến phòng đối diện còn một người vừa mới đến đây.
Cô trầm ngâm suy nghĩ đến cái gì đó, giọng nói lạnh lùng như cao vút cất lên :"Là anh đã nói cho Tịch Khương biết tôi ở đây đúng không?"
Quanh chóp mũi anh toàn là mùi hương quyến rũ đặc trưng của cô. Vòng tay anh ôm chặt cơ thể mềm mại như không xương của người con gái, bền cạnh còn có thể hít hà mùi hương trên người cô ở phạm vi gần.
Chỉ với những điều này thôi đôi con ngươi đen nhánh trong veo của anh đã không nhịn được sự sung sướng thoả mãn trong lòng.
Việc cô hỏi Thương Mộ Nghiêm mắt cũng không thèm chớp, anh mê luyến hôn lên làn da trên cổ cô, cũng trả lời câu hỏi cô không chút lừa dối :"Ừm, là cậu ta hỏi trước."
Ngay khi anh vừa chạm môi vào da cô, toàn thân Tịch Ngưng như có điện chạy trong người mà châm chích, cô ngay lập tức phản ứng rất mạnh, nghiêng người mà trừng mắt nhìn anh, cô lạnh giọng cảnh cáo :"Thương Mộ Nghiêm anh..."
Chưa đợi cô nói hết câu, Thương Mộ Nghiêm đã ngắt lời cô, anh cười khẽ dịu dàng nhìn cô :"Được rồi, đừng tức
gian nla."
Tịch Ngưng hừ lạnh một cái sau đó thoát khỏi vòng ôm của Thương Mộ Nghiêm, cô đi qua chiếc ghế sofa đơn bên cạnh chiếc ghế sofa dài của anh, ngồi xuống.
Thương Mộ Nghiêm còn đang tận hưởng cảm giác sung sướng này thế mà giây sau thứ trong tay đột nhiên lại chạy mất, không còn được ôm cơ thể vừa thơm vừa mềm mại khoé mắt anh có chút cảm giác hụt hẩng, anh không tiếng động thở ra một hơi khó chịu, ánh mắt có chút âm u chăm chú nhìn cô, lười biếng dựa lưng vào sofa, đôi chân thon dài vắt chéo với nhau, một bộ dáng đẹp mắt hờ hững đến lười nhác.
Tịch Ngưng nhìn biểu cảm anh thay đổi âm u, thâm trầm như vậy cũng khó hiểu, cô bình tĩnh hỏi :"Anh bị làm sao vậy?"
Thương Mộ Nghiêm nheo mắt nhìn cô, ánh mắt đó cực kì có tính xâm lược, khiến Tịch Ngưng có cảm giác như là con mồi bị con sói để mắt đến.
Qua một hồi sau, anh mới trầm giọng đáp :"Không sao."
Tịch Ngưng cũng không để quan tâm tới nữa, Tịch Ngưng nhớ lại chuyện vừa rồi, vẫn là lo lắng sức khoẻ của anh trai mình, cô tò mò hỏi anh :"Anh có biết tại sao Tịch Khương lại đến đây không? Cơ thể anh ấy có ổn chưa mà lại đến Thành Phố A vậy?"
Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm lạnh lẽo :"Tôi không biết. Tự em đi mà hỏi.
Tịch Ngưng :"..."
Lại phát điên rồi.
Nghe giọng điệu khó chịu này của anh Tịch Ngưng cũng chẳng còn chút hứng thú tò mò nào, còn tưởng sẽ nghe được chút thông tin ít ỏi nào đó về sức khỏẻ của Tịch Khương, dù sau họ vốn là anh em với nhau nhiều năm liền, xem ra là cô vẫn là tự mình đi hỏi.
Sự việc mối quan hệ giữa Tịch Khương và Thương Mộ Nghiêm có thể quay trở lại chính là nhờ sự quay lại của Tịch
Ngưng, trong suốt tám năm qua kể từ sau khi Tịch Ngưng về lại Mỹ, từ sau vụ đánh Tịch Khương đến mặt mũi đều bầm dập thì họ đã ngừng liên lạc với nhau rất nhiều năm.
Chỉ có Tịch Ngưng là vẫn không biết về sự thật này, vẫn nghĩ mối quan hệ giữa họ còn đang rất tốt.
Tịch Ngưng cụp mắt xem thời gian trên di động, không quan tâm đến Thương Mộ Nghiêm vấn còn đang lẳng lặng nhìn mình, cô từ từ đứng dậy ánh mắt chậm rãi bình tĩnh nhìn anh.
Cô nói :"Anh đừng có ra ngoài đấy."
Thương Mộ Nghiêm chỉ nhàn nhạt cong khoé môi, khoé mắt hiện lên tia sắc bén khó đoán, sau đó anh cất tiếng :"Bây giờ tôi không tiện ra ngoài, trong phòng em có laptop đúng không? Tôi mượn một lát không thành
van de chu?"
Tịch Ngưng híp mắt nghi ngờ
Thương Mộ Nghiêm :"Không tin? Vậy tôi đi mượn Tịch Khương."
Anh nói xong liền bỏ chân xuống, từ từ đứng dậy.
Tịch Ngưng mở to mắt trừng trừng nhìn anh, cô biết tình huống của họ bây giờ nếu bị phát hiện sẽ rất khó có thể giải thích rõ ràng là cô và anh không có chuyện gì.
Vả lại Tịch Khương là người đã sớm biết trước đó cô có tình cảm với Thương Mộ Nghiêm, nhìn thấy anh ở trong phòng cô chắc chắn sẽ tránh không được những suy đoán mập mờ.
Thấy anh thật sự đứng dậy muốn đi ra cửa cô gấp gáp căng thẳng giữ chặt tay anh lại :"Khoan! Khoan đã!!"
Thương Mộ Nghiêm quay đầu lại :"Hửm?"
Cô mím môi, sau đó thở hắc ra một hơi rồi bực tức nói :"Anh ngồi xuống đi đừng có làm loạn, laptop thôi đúng không? Tôi sẽ lấy đưa cho anh."
Cô đáng thương nhìn anh, nắm chặt tay anh rồi nhẹ giọng khẩn cẩu :"Anh đừng đi ra bên ngoài, có được không?"
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Khi nghe cô dùng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại mà nũng nịu này nói chuyện với anh, trái tim Thương Mộ Nghiêm như mềm nhũn ra, không thể phản kháng được.
Tâm trạng Thương Mộ Nghiêm tự động trở nên tốt hơn rất nhiều, anh cũng không làm khó cô, gật đầu nói "Được" rồi ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi.
Tịch Ngưng vẫn nhìn chằm chằm anh một lúc, đột nhiên anh trở nên dễ nói chuyện như vậy khiến cô không khỏi có phần lo lắng trong lòng và chưa kịp thích nghi.
Nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng có hành động gì, Tịch Ngưng chậm rãi đi đến đầu giường, lấy laptop từ phía dưới gối ra, đi tới đưa cho Thương Mộ Nghiêm.
Thương Mộ Nghiêm :"Một lát có muốn uống gì không?"
Cô trừng mắt :"Anh điên à? Tịch Khương vẫn còn ở chỗ này đấy!"
Thương Mộ Nghiêm nhẹ giọng giải thích :"Khoảng tầm mười một giờ cậu ấy sẽ mở một cuộc họp quốc tế, sau đó cho tới sáng sẽ không rời khỏi phòng."
Tịch Ngưng bán tín bán nghi với lời anh nói, bởi vì cô chẳng nghe thông báo gì là một vài giờ nữa sẽ có một cuộc họp quốc tế nào cả.
Cô mím môi một lát, đặt laptop lên bàn trà :"Laptop thì tôi không sử dụng mật khẩu."
Thương Mộ Nghiêm không đáp, ngược lại có một điều Thương Mộ Nghiêm đặc biệt chú ý-không hề có bất ngờ sự bất an nào đối với anh.
-là Tịch Ngưng
Trong một tháng nay laptop này đã làm việc bên cạnh cô hầu như là xuyên suốt, thế mà cô lại không hề từ chối mà yên tâm giao cho anh chiếc laptop này.
Có lẽ đến cả trong tiềm thức của cô cũng không phát hiện ra, cô đối với anh vẫn có cái gì đó đặc biệt trong lòng, như cô mặc định rắng anh sẽ không làm ra điều gì gây tồn hại hay ảnh hưởng đến cô vậy.
Không như tên trợ lý kia.
Chỉ nghĩ đến những việc đặc biệt này, anh khẽ cong khoé miệng nở một nụ cười đắc ý.