Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 187: Mang đồ ăn về


Tịch Ngưng khi đã đưa laptop cho anh cũng không muốn nán lại trong phòng, cô cầm trên tay máy sấy tóc bước ra đến cửa lại quay đầu nhìn chẳm chẳm người đàn ông to lớn đang trầm tĩnh ngồi trên sofa, cũng không thấy anh có động thái gì lạ.

Cô bình tĩnh dời mắt, bước ra ngoài đóng cửa lại.

Khi cửa phòng vừa đóng lại, Thương Mộ Nghiêm nâng tầm mắt lên, đôi con ngươi sâu thằm nhìn chằm chằm ván cửa, ngay nơi mà Tịch Ngưng không nhìn thấy, gương mặt Thương Mộ Nghiêm lạnh lẽo không chút cảm xúc, trong phòng cũng bị hơi lạnh này làm cho đông cứng, là một mảnh tĩnh lặng không một tiếng động.

Thương Mộ Nghiêm cầm laptop đặt trên đùi, lấy thẻ nhớ cắm trong máy tính.

Khi máy tính đã được cập nhật lại hoàn tất, Thương Mộ Nghiêm cầm di động cúi đầu nhắn cái gì đó cho Trợ lý

Lâm, vài giây sau cậu đáp lời lại rất nhanh.

Tịch Khương sau khi tắm xong thì tâm trạng trở nên rất thoải mái, anh nhớ đến vị trí mình bị thương đã dần hồi phục trở lại, nhưng nếu để tiếp xúc với nước thì vẫn chưa được, nhất là vị trí đầu có một vết vẹo, tuy không đến mức là nghiêm trọng nhưng bây giờ anh ấy lâu lâu vẫn cảm nhận những cơn đau bất chợt từ trên đầu.

Tịch Ngưng khi này đã ngồi trong phòng khách, thấy anh trai mình đi ra hỏi anh :"Anh có đói không? Xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa tối đi."

Tịch Khương cũng đang đói, đương nhiên sẽ đồng ý.

Cả hai rời khỏi phòng đi xuống bên dưới nhà hàng ở dưới tầng một, bên trong là một không gian kín riêng tư của nhà hàng, có đến hai tầng khác nhau và sử dụng cầu thang cuốn, Tịch Ngưng và Tịch Khương vẫn ưu tiên chọn tầng trệt của nhà hàng.

Từ chỗ họ ngồi có thể nhìn trực tiếp ra thành phố lộng lẫy ở bên ngoài, xinh đẹp không một tiếng động.

Thời gian cả hai ăn uống có giới hạn, Tịch Khương lúc này cũng nói đến cuộc họp quốc tế mình chuẩn bị tham gia, có lẽ đã nghe trước từ chỗ Thương Mộ Nghiêm nên cô cũng không bất ngờ cho lắm.

Đợi nhân viên phục vụ bày đồ ăn ra Tịch Ngưng mới khế hỏi :"Tại sao những cuộc họp này em lại không nghe thông báo gì?"

Tịch Khương nhâm nhi ly rượu vang trong tay, nghe cô hỏi như vậy khẽ thở dài trong lòng :"Ống nội lo lắng em chịu nhiều áp lực, thường mấy cuộc họp chính trị quốc tế như vậy sẽ khiến em rất nhàm chán, đặc biệt căn dặn cấp dưới những cuộc họp này vẫn do anh gánh vác."



Tịch Khương như sợ cô không tin còn nói thêm :"Đây là những lời mà ông nội đã nói với anh, ông sợ em làm nhiều lại gầy hơn."

Cô nhìn Tịch Khương, cất tiếng thăm dò :"Vậy.còn hoạt động giao lưu giải trí ngày mai?"

Tịch Khương gắp cho cô một miếng hải sản cho vào trong bát :"Anh sẽ tham gia, em đến đó sẽ không an toàn."

Cô nhíu mày :"Là ý gì?"

Động tác gắp đồ ăn của Tịch Khương khựng lại, anh ấy biết những buổi tiệc giao lưu này chỉ là hình thức ở bên ngoài, bên trong chính là một cái hang rắn có thể cắn chết người khác.

Mặt tối của những buổi tiệc nói chuyện làm ăn theo kiểu doanh nhân đó chính là có không ít người quyền lực dùng tình ái để trao đổi kéo lợi ích về công ty mình, những việc làm này người trong ngành như Thương Mộ Nghiêm và Tịch Khương đều nắm rất rõ.

Vì thế mà dù chưa cần Tịch Khương mở lời nhờ Thương Mộ Nghiêm quan sát và để mắt đến cô thì anh cũng sẽ làm như vậy.

Tịch Khương cụp mắt xoay xoay ly rượu trong tay, giọng nói như càng hạ thấp xuống, ý vị thâm trường nói :"Trong đó loại cáo già dùng tình dục trao đổi lợi ích không hiếm, nhưng cũng sẽ có những loại người luôn để mắt đến những con mổi là những cô gái trẻ xinh đẹp trẻ tuổi lãnh đạo Tập đoàn như em, có thể họ sẽ dùng một số loại thuốc ngủ chuốc em, quay phim hoặc có thể sẽ đe doạ em nếu em không làm những điều mà họ yêu cầu."

Tịch Ngưng nghe anh ấy nói vậy, cũng gật đầu không tiếp tục hỏi sâu, cô biết ngành nào cũng có tảng băng chìm không dễ nhìn thấy, vì vậy cô hiểu mấy lời này.

Bởi năm cô hai mươi hai tuổi, suýt nữa đã bị một chủ tịch của một tập đoàn thu âm đánh thuốc mê, bởi vì lần đó mà cô càng cảnh giác hơn với tất cả những người đàn ông kể cả những doanh nhân thành đạt, trong lòng họ có tham vọng và ham muốn, đến cả chân giữa cũng không thể quản nổi.

Tịch Ngưng đắp miếng hải sản cho vào trong miệng, trong giọng nói có lo lắng :"Anh đấy, vẫn chú ý đến sức khoẻ, đến đó cũng không được tuỳ ý uống nhiều chất cồn, không tốt cho dạ dày anh đâu."

Cô lại bắt đầu ríu rít không ngừng :"Lúc anh còn hôn mê không nghe thấy đâu, họ nói dạ dày anh..."

Tịch Khương vừa nghe tới đây thôi là đã bắt đầu bất lực, vội vàng ngắt lời cô :"Được rồi được rồi được rồi, anh sẽ chú ý đến sức khoẻ, em đừng lải nhải hệt như bà nội nữa."

Tịch Ngưng nghe vậy thì chỉ lườm anh trai một cái.



Lúc họ trở về Tịch Ngưng có mua thêm một phần đem về, Tịch Khương nhìn tuy thắc mắc nhưng cũng tự giải thích là cô muốn ăn khuya nên cũng không hỏi nhiều.

Vừa về tới khách sạn Tịch Khương đã chuẩn bị bắt đầu vào cuộc họp, Tịch Ngưng làm cho anh ấy một ly cà phê cho tỉnh táo, sau khi cuộc họp bắt đầu thì cô mới bước trở về phòng.

Căn phòng đã được tắt hết đèn mà không có lấy ánh sáng, chỉ có màn hình trên laptop mờ mờ ảo ảo làm sáng một phần nhỏ trong phòng, hắc lên gương mặt đẹp trai anh tuấn của người đàn ông đang gõ bàn phím, từ chiếc mắt kính trên mắt mơ hồ thấy nội dung anh đang gõ trên màn hình laptop.

Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, động tác gõ bàn phím ngừng lại, anh bình tĩnh nhìn ra phía cửa.

Tịch Ngưng bật đèn phòng sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Thương Mộ Nghiêm, lúc này cô có chút sững sờ.

Trên khuôn mặt người đàn ông anh tuấn lộ rõ xương quai hàm, mái tóc rũ xuống trước xương chân mày càng khiến anh như trẻ ra được vài tuổi, trên sóng mũi cao thẳng là chiếc kính trong suốt, ánh mắt anh hững hờ nhìn

co,

Trên người Thương Mộ Nghiêm đã thay bằng một bộ đồ ngủ dài tay thoải mái khác, vẻ bề ngoài đã không còn sự lạnh lùng và đầy uy nghiêm như khi mặc đồ vest.

Nhìn anh lúc này cô lại cực kì thuận mắt, hệt như người năm đó vậy.

Tịch Ngưng hoàng hồn lại, đi tới sofa rồi đặt đồ ăn lên bàn tròn.

Thương Mộ Nghiêm không chút dao động rũ mắt nhìn đồ ăn trên bàn, khoé miệng từ từ cong lên :"Đây là đặc biệt vì tôi mà mua về sao?"

Đôi mắt Tịch Ngưng lãng tránh ánh nhìn của anh, miệng cứng như sắc thép mà thốt ra những lời cực kì độc địa.

Cô lạnh lùng nói :"Không phải đặc biệt vì anh, tôi chỉ tuỳ tiện mua chính là sợ anh đói tới mức sẽ chết trong phòng tôi, tới lúc đó tôi lại không biết nên phi tang xác anh như thế nào thôi."

Thương Mộ Nghiêm không để ý đến lời nói của cô, rõ ràng là cô đang quan tâm đến dạ dày anh, thể mà lời nói lại không đi đôi với hành động, thật sự khiến anh vừa tức lại vừa yêu.