Cả đêm ngày hôm đó Tịch Ngưng phân chia ranh giới giữa cô và anh.
Người đàn ông này một mực không chịu nằm dưới đất, còn nếu cô chủ động nhường giường nằm dưới đất thì lại khó chịu bảo rằng nếu vậy sẽ nằm chung với cô.
Nằm dưới đất cũng không chịu, nằm giường lại càng không.
Trong một giờ đồng hồ mà cô đã tốn không ít sức lực để nói chuyện cùng với Thương Mộ Nghiêm.
Cuối cùng cả hai quyết định sẽ nằm cùng một giường, cũng nói rõ ràng không được xâm lấn qua nửa phần giường của đối phương, khi này mới có thể tạm giải quyết chuyện chỗ ngủ.
Di động cô có tiếng rung, Tịch Ngưng mở ra coi, là tin nhắn của chị trợ lý mình, chị ấy nói bộ phim đã chính thức được công chiếu trên mạng, Tịch Ngưng đã có thể vào xem.
Sau khi cô đọc xong tin nhắn, cô bỏ mấy thứ không vui khi nãy ra sau đầu, ngồi xuống sofa mở laptop lên.
Thương Mộ Nghiêm thấy cô như vậy, cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh Tịch Ngưng.
Ánh mắt cô chỉ lơ đãng nhìn anh trong vài giây ngắn ngủi, sau đó tập trung xem bộ phim đang được phát sóng trực tiếp.
Thật ra lúc đầu cô có tên trong đoàn phim nổi tiếng này bản thân cô rất vui và vinh hạnh, nhưng cô càng bất ngờ hơn cô được đề cử làm nữ chính trong bộ phim này, đọc qua nội dung của cốt truyện Tịch Ngưng ngay lập tức từ bỏ cơ hội ấy.
Bởi vì trong phim có không ít cảnh hôn và cảnh thân mật với nhau, là thuộc dạng nam nữ chính tình cờ gặp nhau, cùng nhau vượt qua mọi rắc rối và giúp đỡ nhau, cuối cùng là viên mãn ở bên cạnh người mình yêu, chỉ có những kẻ mang thù hận và tâm tư xấu xa cuối cùng tự tay giết hại lẫn nhau, và cùng nhau chết vào cuối bộ phim.
Tịch Ngưng được đảm nhận vai phản diện, nhưng theo cốt truyện lại có thể xem như cô là người giữ tình tiết quan trọng và trọng tâm nhất.
Tịch Ngưng thao thác vài lần, bộ phim chính thức bắt đầu.
Cảnh đầu bộ phim là khung cảnh đồ máu từ bên trong của một căn nhà bằng gỗ sang trọng, từ hạ nhân đến tất cả mọi người đều bị giết hại một cách dã man, máu người chảy thành nước, mùi tanh và mùi chết chóc ngập tràn màn hình.
Cả gia tộc bị giết hại chỉ trong vài canh giờ, tiếng thét kinh hãi trong màn đêm vọng ra vô cùng thảm thiết.
Đến cả người đứng đầu căn nhà cũng không tránh khỏi mà bị giết hại,
Cuối cùng sau một lục soát và tìm kiếm, họ lại bỏ qua cái ngăn tủ nhỏ ở bên dưới, trước khe cửa nhỏ cô gái đôi mắt trong như viên pha lê lại đỏ bừng ngập tràn ánh nước, mang theo sự căm phản và thù hận tuyệt đối.
Trong mắt của cô gái nhỏ, là người đàn ông mặc một vest màu trắng có ngoại hình là của người phương Tây, đang ung dung dẫm đạp lên thi thể của hai người sinh thành cô.
Người đàn ông đó nở nụ cười ma mị, nói bằng tiếng Trung chưa thành thạo :"Thật sự không còn ai còn sống trong căn nhà này sao? Tao nghe nói gia tộc họ có một đứa con, để chạy mất rồi?"
Một người trong đó được xem là kẻ đã lục soát nơi này, cúi đầu nói :"Dạ vâng, bọn em đã kiểm tra rất kỹ rồi ạ."
Người đàn ông khi đó hững hờ híp mắt, chỉ nghĩ rằng, một đứa trẻ dù có may mắn trốn thoát cũng sẽ không biết cách sống sót sinh tồn trong thời đại này, thế là người đàn ông đó dẫm lên máu và cơ thể của cha và mẹ Tạ Thanh Hoàng, cuối cùng rời đi với khuôn mặt đắc ý và cao hứng.
"Đem toàn bộ của cải rời đi, sau đó châm lửa đốt chỗ này."
"Rõ."
Từ vụ thảm xác đó, căn nhà với lịch sử của một đại phú hộ đó cuối cùng đã bị thiêu rụi bỏ hoang, nhiều năm sau cũng rất nhiều kẻ tò mò về cái chết đầy kinh hoàng của họ, nhưng lại không rõ nguyên nhân sâu xa ở bên trong.
Qua nhiều năm đó, cô gái nhỏ tự mình bươn trải mà lớn lên với cuộc sống lang thang bên ngoài, dung mạo xinh đẹp tựa như hoa, từ cô nhóc nhỏ đã dần trưởng thành, ánh mắt kiên cường mạnh mẽ.
Cô sau đó được nhận vào làm một người hầu của một vùng xa vôi khác, sau đó lại bị lão gia trong nhà để mắt tới, xém chút nữa là đã bị ông ta giở trò sàm sỡ, bị bà cả thấy được liền cho người đánh cô rồi đuổi cô ra khỏi nhà.
Dưới thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt, cô gái nhỏ mặc một chiếc áo mỏng không rên một tiếng chỉ co người ôm lấy cơ thể mình.
Sau một khoảng thời lại gặp được mẹ Hạ, bà ấy vừa nhìn liền bị nhan sắc cô làm cho sáng bừng mắt, nhan sắc này thật sự xinh đẹp kinh diễm tới mức khó ai có thể phớt lờ không động lòng được, nếu cô nhóc nhỏ này đi theo bà, chẳng phải là sẽ như đoạt về một núi kho báu sao?
Bà ta dụ dỗ vào một tửu lâu xanh, nhưng thực tế chỉ nói cho cô ăn no đầy đủ và có nhà để ở.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi cô đã trốn khỏi cái nơi kinh khủng đó, trên người vẫn còn không ít vết roi đánh vì không chịu nghe lời hầu hạ khách hàng, trên tay là nắm chặt cây kéo vẫn còn thấm đỏ vết máu tươi.
Nhìn cô gái trong màn hình sợ hãi chạy trối chết Thương Mộ Nghiêm khẽ liếc mắt nhìn Tịch Ngưng, thật sự dù trong bộ phim cô trang điểm một lớp phấn nhạt nhưng anh thật sự công nhận Tịch Ngưng quá mức xinh đẹp.
Trong phim, Tịch Ngưng thể hiện ra dáng vẻ yếu đuối không thể chống lại với những sức mạnh từ quyền lực nhưng cô thà bị đánh chết cũng sẽ không cho bất kì ai dùng cơ thể mình để chuộc lấy lợi ích.
Cô giống như bông tuyết trắng sứ, trắng tinh không có một vết dơ bẩn.
Đây không phải lần đầu tiên anh xem phim cô đóng, chỉ là anh không nghĩ khả năng diễn xuất của cô lại ổn đến vậy, giống như bị cô kéo cuốn vào câu chuyện bên trong.
Từ biểu cảm đến ánh mắt.từ sự lo lắng, sợ hãi hay bất lực, thù hận, kiên cường.. cô đều bộc lộ rất chân thật, đến cả lúc cô bỏ trốn cũng vậy.
Anh có cảm giác cô như bị con thú gì đó rượt đuổi, nếu không chạy, cô chắc chẳn sẽ chết.
Không lâu sau đó vì chạy mà cô đã kiệt sức, bụng thì đói mà chân thì đau, cơ thể lấm lem toàn là bùn đất, trên tay vẫn cầm chặt vũ khí sắt nhọn để phòng thân, gương mặt trắng nõn cũng thật sự chật vật không thể tả, đầu tóc thù bù xù, da thịt bị vết roi đánh bây giờ đã khô lại.
Cô là một đoá hoa bị người khác dẫm đạp mà vẫn kiên cường vươn mình đứng dậy.
Phía trước là khu chợ, cô đưa mắt chớp chớp nhìn những món ăn được bày bán, ánh mắt khẩn cầu trong suốt không một tiếng động.
Đột nhiên, trước mắt cô xuất hiện một đôi giày da màu trắng.
Cô hoàn hồn, ngước lên nhìn, sau đó là cứng đờ người.
Là một lão gia với một bộ đồ tây trang lịch lãm, ánh mắt đó, nụ cười đó.
Da đầu cô như tê dại, toàn thân vì kiềm chế mà run lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông ta.
Dù ông ta có chết, cô vẫn nhận ra ông ta.
Vừa nhìn thấy dung mạo cô, tuy có không ít vết bẩn nhưng ánh mắt ông ấy không nhịn được mà híp lại, nguy hiểm mà tràn ra vẻ si mê nhìn cô.
Sau cùng là một số cảnh quay sơ lược về bộ phim của tuần sau, phần một chính thức khép với sự tái ngộ của tiểu thư Tạ Thanh Hoàng và vị lão gia đã chiếm đoạt tài sản giết hết cả gia tộc khiến cô thành kẻ không cha mẹ và không nhà cửa như bây giờ.
•.•••
Sau cùng bộ phim là hình ảnh Tịch Ngưng đi theo lão gia giàu có, mặc một chiếc sườn xám xinh đẹp trên người.
Gương mặt sạch sẽ để lộ ra dung mạo tuyệt sắc của mình.
Cô thở hắc ra một hơi hồi phục lại tâm trạng của mình
Thoát khỏi ra giao diện màn hình chính.
Thương Mộ Nghiêm nhìn cô, anh dựa vào sofa, hỏi :"Em thích đóng phim sao?"
Cô nhìn anh, sau đó nhíu mày lạnh lùng hỏi.
"Thể thì sao chứ? Đến cả anh cũng muốn ngăn cản tôi sao?"
Anh cười :"Không phải, tôi chỉ muốn nói là em làm rất tốt thôi."
Tịch Ngưng sững sờ nhìn anh.
Tịch Ngưng nói "Đến cả anh"
Vậy tức là đã có không ít người đã ngăn cấm cô, ánh mắt cô khi nãy là sự đề phòng, cô có thể xù lông và bảo vệ bản thần khi bị ai đó nói lời không hay.
Nhưng khi anh nói ra mấy lời này, toàn bộ gai góc trên người đều từ từ thu lại.
Trái tim Tịch Ngưng cảm nhận được sự ấm áp len lỏi chưa từng có, tiếng nhịp tim đập, sự căng thẳng vì chưa kịp phòng bị, cô mím môi né tránh ánh mắt anh cúi gằm mặt.
Thương Mộ Nghiêm lằng lặng để ý đến tâm trạng cô, cúi người nhẹ nhàng hỏi :"Sao vậy?"
Tịch Ngưng trong lòng có cái gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ mím môi rồi lắc đầu.
Cô lằng lặng dù tay xoa xoa đôi mắt hơi đỏ lên của mình.
Thương Mộ Nghiêm lấy cho cô một chiếc khăn giấy mịn, Tịch Ngưng do dự một lát rồi nhận lấy.
Qua một lát sau, cô bật cười :"Cảm ơn anh."
Tuy cô biết gia đình mình đến cả ông bà cũng không ai ủng hộ con đường này của cô, nhưng cô không nghĩ giữa anh và gia đình mình lại khác biệt đến vậy.