Khoảnh khắc Tịch Ngưng sờ vào bàn tay Thương Mộ Nghiêm, đầu óc giống như sắp nổ tung, cô không thể tin được sự thật hoang đường này lại có thể xảy ra
Anh đây là chắc chắn sợ cô buồn rồi suy nghĩ lung tung dẫn đến trầm cảm nên mới có thể đồng ý loại yêu cầu kì quái này của cô.
Bàn tay Tịch Ngưng nhỏ hơn tay anh rất rõ ràng, lòng bàn tay cô vừa chạm vào thì trong tích tắt sống lưng anh đã căng cứng, đầu xoay sang chỗ khác, vành tai trong bóng tối thế mà có chút nóng lên.
Nơi nào mà bàn tay mềm mại cô sờ qua, trong lòng anh sẽ có dây điện giật mạnh một cái.
Tịch Ngưng không dám sờ quá mạnh bạo, anh nói anh có bệnh sạch sẽ, cô chạm vào lòng bàn tay anh vài cái liền buông ra.
Thương Mộ Nghiêm nhắm mắt lại, nơi lòng bàn tay có chút cảm giác mất mát.
Tịch Ngưng:’‘Anh Mộ Nghiêm, thế em về phòng nhá?’’
Anh khẽ ‘‘Ừ’’ một cái.
Tịch Ngưng đứng dậy, giơ tay chào tạm biệt:’‘Vậy tạm biệt, anh ngủ ngon nhá.’’
Thương Mộ Nghiêm trầm thấp đáp:’‘Em cũng vậy.’’
Tịch Ngưng vui vẻ ra ngoài đóng kép cửa lại.
Thương Mộ Nghiêm ngồi trên salong bần thần một lúc lâu, nơi lòng bàn tay anh vẫn còn hơi nóng ấm áp mà Tịch Ngưng để lại, nơi đó như có chút bóng rát lên. Anh xoa xoa lòng bàn tay mình, cúi đầu nhìn nó một cái.
Bàn tay của Tịch Ngưng mềm mại vô cùng, cảm giác chạm vào…cũng không quá tệ.
Gần chín giờ sáng Tịch Ngưng mới nheo mắt thức dậy.
Không phải cô tự thức mà là do chú Gus đánh thức cô.
Thân hình chú Gus vô cùng lớn, nhảy lên nhảy xuống trên giường mà đánh thức cô. Cân nặng nó lại vượt qua ngưỡng cho phép của sức chịu đựng cô, chiếc trở nên rung lắc, cuối cùng là thật sự cô không thể ngủ được nữa.
Tịch Ngưng nhíu mày, ngồi dậy nhìn Gus, ném gối ôm vào trong người nó.
Chú Gus sủa gâu gâu vài tiếng, còn nằm xuống rồi làm nũng với cô. Tịch Ngưng cuối cùng không thể nhịn nổi, bật cười một cái.
‘‘Đã lớn tới vậy rồi. Làm nũng trông thật khó coi.’’
Tuy nói là nói vậy, nhưng cô vẫn vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đeo xích vào cho Gus dẫn nó xuống nhà.
Tịch Ngưng nguyên ngày hôm qua không bước xuống lầu là vì có nhóm bạn bè của anh trai cô ở đây, trong dinh thự này dù sau cũng chỉ có một mình cô là nữ, nên là cô cứ tránh tiếp xúc vẫn hơn.
Tịch Ngưng trước nay ở nhà mặc đồ không có kiêng kị, không quần ngắn thì là áo hai dây, nhưng bây giờ thậm chí cô còn không để lộ cánh tay mình ra ngoài. Mặc một bộ đồ màu xám dài tay bước xuống lầu.
Tịch Ngưng nhìn quanh không thấy ai, đem Gus thả ở ngoài sân, cô nghiêm túc nhìn nó:’‘Nên nhớ, không được vào nhà, rõ rồi chứ?’’
Chú Gus ngồi trước mặt cô thè lưỡi, giơ bàn tay to khều lấy cánh tay cô.
Tịch Ngưng xoa xoa đầu nó, vào trong bếp làm phần cơm sáng cho Gus.
Đúng lúc này một giọng nói vang lên:’‘Là Tịch Ngưng đó hả?’’
Là một giọng nam, Tịch Ngưng nâng mí mắt lên, ánh mắt lãnh đạm quay đầu sang nhìn.
Môi cô khẽ cong:’‘Chào anh Trình Uân.’’ Sau đó lại tập trung làm nóng đồ ăn.
Trình Uân bước vào tự phòng bếp, tự rót một ly nước khoáng, chủ động nói:’‘Hôm qua còn tính rủ em ăn uống cùng bọn anh, nhưng mà lại không thấy em đâu.’’
Cô hơi hơi khựng người lại, sau đó lại ấn nút tắt bếp, cử chỉ vô cùng chậm rãi tao nhã mà đổ đồ ăn ra thao đồ ăn của chú chó, cong môi nhìn Trình Uân. Ánh mắt Trình Uân vẫn nhìn lấy cô, có chút dịu dàng lại có chút mị hoặc, Tịch Ngưng lại không quá để tâm, không mặn không nhạt nói:’‘Em đói sẽ tự xuống ăn, thói quen của em là vậy, sẽ không thích ăn chung với ai hết.’’
Trình Uân im lặng tầm ba giây, đường cong lại kéo lên thật cao:’‘Đúng vậy nhỉ. Đã là thói quen thì thật sự rất khó bỏ.’’
Trình Uân nhìn thao đồ ăn, ánh mắt lại nhìn lên bàn tay trắng nõn đang cầm thao đồ ăn đó, trong lòng không giấu được một chút cảm xúc kì lạ. Anh ấy nhìn cô:’‘Chú chó nặng bao nhiêu ký vậy?’’
Tịch Ngưng nhíu mày suy nghĩ, sau đó ảm đạm nhìn anh ấy:’‘Hơn 65 ký.’’
‘‘Aida Trình Uân, cậu xuống cũng nhanh thật đấy.’’
Đúng lúc này, Tịch Khương chạy nhanh vào phòng bếp, suýt nữa thắng không kịp mà đập người vào cánh cửa phòng. Tịch Ngưng nhìn một màn vừa rồi của anh trai mình, cũng không tỏ ra thái độ gì.
Nhưng đến khi thân ảnh Thương Mộ Nghiêm xuất hiện thì mắt cô đều như phát sáng, nhìn anh cười một cái.
Thương Mộ Nghiêm cũng không tránh ánh mắt cô, lẳng lặng nhìn cô.
Sau lưng anh lại xuất hiện người khác, đó là Phó Giao Hi.
Phó Giao Hi giơ tay vẫy với cô, nở nụ cười vui vẻ:’‘Xin chào Tịch Ngưng.’’
Tịch Ngưng cười đáp lại Phó Giao Hi, dịu dàng nói:’‘Xin chào.’’
‘‘Này Ngưng Ngưng, cái con vật đó ở đâu rồi?’’
Cô nhìn Tịch Khương:’‘Ngoài sân.’’
Mọi người cũng từ từ vào trong phòng bếp, hình như là chuẩn bị nấu nướng cái gì đó. Cô cũng không muốn làm phiền bọn Tịch Khương, cũng rất tự nhiên bước ra ngoài.
‘‘À đúng rồi Tịch Ngưng.’’ Trình Uân nhìn bóng lưng cô.
Tịch Ngưng khựng người, xoay đầu nhìn.
Tịch Khương, Phó Giao Hi liếc nhìn Trình Uân với vẻ tò mò, chỉ có Thương Mộ Nghiêm vẫn duy trì động tay rót nước của mình.
‘‘Em có đói không?’’
Tịch Ngưng nhíu mày:’‘Có chuyện gì sao?’’
‘‘Anh biết một quán lẩu ở gần đây rất ngon, không phải em mới về nước sao? Anh đưa em tới đó…’’
Cạch.
Không gian phòng bếp kì quái lại đột nhiên yên ắng.
Thương Mộ Nghiêm mặt không biến sắc đặt mạnh cốc nước xuống bàn, trong lúc nhất thời cả đám đều nhìn anh.
Thương Mộ Nghiêm mặt không hoảng, tim không loạn nhìn xuống ly nước của mình, trầm giọng hỏi:’‘Đã là cô gái thứ bao nhiêu trong tháng cậu trêu chọc rồi?’’
Nói xong, ánh mắt anh nhiễm chút gió lạnh, không chút độ ấm nhìn sang Trình Uân.