Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 28: Nhà ma


‘‘Vậy thì không chơi.’’

Cô kiên quyết nói:’‘Không được! Phải chơi!’’

Cô cố gắng tìm một trò chơi, cuối cùng lại đặt lòng tin vào trò “nhà ma” ở trung tâm khu vui chơi.

Anh nhíu mày:’‘Em thật sự muốn chơi?’’

Cô gật đầu chắc chắn:’‘Em muốn chơi.’’

Thương Mộ Nghiêm nhìn bộ dáng cô mà nhịn không được mà buồn cười. Cái bộ dáng không biết gì nhưng vẫn không biết sợ này thật sự rất đáng yêu

Ở thành phố Giang Lâm nổi tiếng nhất chính là sự đáng sợ của những ngôi nhà ma trong khu vui chơi.

Dù là người Thành Tây hay là bất kì nơi nào thì cũng phải công nhận những trò chơi ở thành phố Giang Lâm thật sự giống như những cơn ác mộng chết chốc.

Thương Mộ Nghiêm dẫn đường đi trước, đường đi có chút tối nên cô nắm lấy góc tay áo Thương Mộ Nghiêm để tránh để lạc. Cô đánh giá những trò chơi khác, cảm thấy nhà ma là trò nhẹ nhàng nhất.

Cô có lòng tin rằng nhà ma chỉ là những thứ được tạo dựng lên, đi sợ một thứ biết rõ được làm giả trông thật buồn cười, không có gì phải sợ cả.

Nhưng đến khi cánh cửa nhà ma đóng chặt lại, căn phòng tối tăm đột nhiên được bừng lên ngọn đèn yếu ớt, cô không biết chỉ ngay giây sau suy nghĩ “không có gì phải sợ” đó ngay lập tức phải thay đổi hoàn toàn.

Căn phòng đầu tiên chỉ là một căn phòng nhỏ, ánh đèn màu xanh chiếu vào căn phòng, âm u lại yên ắng. Chính giữa căn phòng chính là…

Tịch Ngưng nắm chặt lấy góc tay áo anh, thấp thỏm hỏi:’‘Này…này là do con người làm sao? Thật là biết…biết đánh vào tâm lý, nguyên cái đầu người…Ôi trời ơi! Nó…nó mở mắt kìa!! Gặp quỷ rồi!’’ Giọng cô đột nhiên run rẩy, hắn giọng khiếp sợ.

Tim Tịch Ngưng loạn nhịp, cô hoảng tới mức không dám chớp mắt, cô sợ mình vừa chớp mắt thì một giây sau nó sẽ bò tới trước mặt mình.

Mồ hôi trên trán Tịch Ngưng tiết ra, căng thẳng tới mức tay chân đều cứng đờ.

Thương Mộ Nghiêm cong môi lên cười.

Chờ tới một lúc sau, cô mới không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn anh.

Lại phát hiện anh vẫn luôn nhìn mình.

Cô khó hiểu ngập ngừng hỏi:’‘Anh Mộ Nghiêm, anh sao vậy?’’

Thương Mộ Nghiêm vẫn cụp mắt, vẫn nhìn chằm chằm cô, không mở miệng.

Ánh mắt đen sâu thẳm mang một chút dụ hoặc, lại thâm thuý mê người.

Cô dù đã nhìn vào đôi mắt ấy rất nhiều lần. Nhưng vẫn chưa có cách làm nào khiến bản thân không bị nó mê hoặc.

Thương Mộ Nghiêm thật sự rất đẹp trai.



Đến cả hơi thở cũng tràn ra một khí chất mạnh mẽ trầm ổn, ánh mắt anh gần đây nhìn cô có chút lạ, giống như là dịu dàng cũng giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Tịch Ngưng suy nghĩ một lát, chớp mắt phản ứng lại: ‘‘Anh cũng sợ sao?’’

‘’…’’

Một lát sau giọng nói khàn khàn Thương Mộ Nghiêm vang lên:’‘Tịch Ngưng.’’

‘‘Hả?’’

Tịch Ngưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng bên trong đã rối loạn hết cả lên.

Đây là lần đầu tiên sau hơn nhiều tháng tiếp xúc anh chủ động gọi tên cô. Cảm giác lạ lẫm này khiến cô như được ai đó nâng lên chín tầng mây, bay lơ lửng trong không trung.

Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm nhìn lên mặt cô không hề có ý lạnh nhạt hay bài xích:’‘Những thứ ở đây chỉ là giả.’’

Tịch Ngưng ngây ngốc gật đầu.

Thương Mộ Nghiêm thở dài:’‘Em đừng sợ, chỉ là giả thôi.’’

Tịch Ngưng lại tiếp tục gật đầu.

‘‘Em biết rồi.’’

‘‘Vậy chúng ta đi tiếp nhá?’’

Tịch Ngưng gật đầu, lấy thêm dũng khí nói:’‘Được.’’

Thương Mộ Nghiêm tiến lên phía trước vài bước, bất ngờ cả cánh tay của cô cũng nâng cao theo.

Tịch Ngưng mở to mắt, kinh ngạc phát hiện nhìn Thương Mộ Nghiêm đang nắm chặt bao trọn lấy bàn tay cô.

Không phải chứ, cô đâu sợ tới mức độ nghiêm trọng thế này.

Tịch Ngưng bước qua cái đầu người vẫn đang chớp mắt ở giữa phòng, chuẩn bị bước qua bỗng nhiên cái đầu đó đột nhiên quay qua nhìn cô.

Tịch Ngưng tái mặt, chết đứng tại chỗ.

Cô hoảng hốt nắm chặt bàn tay Thương Mộ Nghiêm, kéo anh ra khỏi căn phòng đầu tiên.

Thế nhưng qua đến cánh cửa thứ hai Tịch Ngưng chưa hết thở phào nhẹ nhõm lại trố mắt nhìn cái tử thi hình người trước mặt, trên người là chảy lỏng màu đỏ không ngừng chảy xuống nền nhà.

Tịch Ngưng nhịn không nổi, hét lên trong sợ hãi, tay chân cũng mềm nhũn cả ra.

Khi ra khỏi nhà ma Tịch Ngưng đã như người mất hồn bị Thương Mộ Nghiêm nắm tay kéo đi.

Đến khi cô bừng tỉnh lại thì mới phát hiện Thương Mộ Nghiêm đang đứng ở quầy nước giải khát cách chỗ cô khong xa, Tịch Ngưng nghe tiếng hét thất thanh từ trong nhà ma mà toàn thân đều run lên, không dám nhớ lại diễn cảnh vừa rồi.



Thương Mộ Nghiêm cầm một ly trà sữa đưa tới trước mặt cô.

Tịch Ngưng thơ thẩn nhìn anh, chậm chạp nhận lấy cốc trà sữa, ngượng ngạo nói:’‘Cảm ơn…’’

Thương Mộ Nghiêm nhìn cô một chốc, không nói gì im lặng ngồi xuống bên cạnh cô.

Đột nhiên Tịch Ngưng mếu máo, gương mặt vẫn còn chút hốt hoảng, như người mất hồn quay sang nhìn anh:’‘Anh Mộ Nghiêm…’’

Thương Mộ Nghiêm quay đầu nhìn cô.

Tịch Ngưng bĩu môi, bộ dáng như sắp khóc:’‘Em sau này định học Y.’’

‘‘Ừ.’’

‘‘Anh nói xem, em vừa thấy máu đã sợ như thế, sau này làm sao có thể cứu người được?’’

Thương Mộ Nghiêm hiểu ra lời cô nói, thật sự bị cô làm cho chọc cười, anh khẽ cười nhạt, còn là cười trộm cô.

Tịch Ngưng nào còn tâm trí mà để ý nụ cười của anh, chỉ cảm thấy là anh đang cười nhạo mình. Tịch Ngưng cúi đầu suy nghĩ, sau đó càng lo lắng hơn.

Trước giờ cô chưa từng vào nhà ma, không nghĩ đến nó lại kinh khủng như thế. Cùng lắm thì cô chỉ xem những bộ phim pháp y hoặc tình cảm, rất ít xem phim ma, thấy mấy cơ thể phân huỷ trên phím cũng không sợ.

Khi xem phim cùng Thương Mộ Nghiêm thì đó chính là bộ phim ma đầu tiên cô xem ở rạp, nhớ lại lúc đó dù người trong phim có máu rơi đầy mặt thì cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh của mình, nhưng đến khi đối mặt với thực tế thì cô lại sợ tới mức không chịu nổi.

Tay chân vì sợ mà nhũn hết cả ra, sợ tới tái hết cả mặt mày.

Tịch Ngưng ảo não ngồi đó không nói năng gì, Thương Mộ Nghiêm bật cười, khẽ hỏi:’‘Sao lại không nói gì?’’

Tịch Ngưng vẫn bất động, giọng nói mệt mỏi vang lên:’‘Em thế mà lại sợ máu, thật không thể chấp nhận nổi.’’

Nghe thế, Thương Mộ Nghiêm khẽ cong khoé miệng.

Trên đầu cô như có đám mây đen kéo tới, vô cùng âm u lại không thể tươi sáng hơn. Cả bộ dạng đều dâng lên một năng lượng vô cùng xấu, chả có sức sống nào.

‘‘Uống trà sữa cho đỡ buồn đi.’’

Tịch Ngưng thở dài, vô cùng tổn thương:’‘Môn Sinh em luôn đứng top đầu lớp giỏi, còn thi cả cấp thành phố vẫn cấp quốc gia lớp 9. Thế mà lại có một thứ gây ám ảnh tâm lý. Chả công bằng tý nào. Nếu Tịch Khương biết chắc chắn sẽ cười nhạo em.’’

Thương Mộ Nghiêm nhìn cô, cúi đầu nói một câu:’‘Đi ăn không? Anh mời.’’

Đồ ăn được bày ra vô cùng thịnh soạn, Thương Mộ Nghiêm nhìn ánh mắt cô như phát sáng nhìn dĩa tôm hùm được đem lên, trong miệng vẫn còn đang ăn một miếng thịt bít tết.

Ánh mắt nhìn đồ ăn toàn là ý cười.

Tịch Ngưng cảm thán, như tự an ủi bản thân:’‘Thật ra có điểm yếu cũng chả sao, vẫn là lo cho cái bụng trước thì mới có thể tìm được giải pháp loại trừ điểm yếu.’’