Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 29: Mất ngủ


Thương Mộ Nghiêm nhìn Tịch Ngưng vô cùng tự nhiên ăn uống bên phía đối diện, tâm trạng cũng đặc biệt thoải mái lên. Thương Mộ Nghiêm từ tốn ăn, đến cả khi cắt thịt bò trên dĩa cũng từ tốn nhã nhặn, đặc biệt thu hút nhiều ánh mắt của những cô gái khác.

Tịch Ngưng nhìn bàn nhóm con gái phía đối diện, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn qua, đám nữ sinh đó chột dạ mà đảo mắt đến nơi khác, còn câu được câu mất mà cười cười nói nói.

Nhưng mà…diễn trân gì đâu!

Tịch Ngưng nhếch môi, cũng không chú ý tới họ.

Tịch Ngưng dùng khăn sạch lau đầu đũa, xoay đầu đũa gắp một miếng sủi cảo cho vào trong bát anh.

Thương Mộ Nghiêm cụp mắt nhìn đồ ăn trong bát, ánh mắt ảm đạm thâm thuý nhìn cô.

Tịch Ngưng chống cằm, tiếp nhận ánh mắt từ anh, cười nhẹ nói:’‘Anh Mộ Nghiêm, đại học A có phải rất khó vào không?’’

‘‘Không rõ.’’

‘‘Vậy điểm chuẩn là bao nhiêu?’’

Thương Mộ Nghiêm nhìn cô chằm chằm, trầm thấp hỏi:’‘Em muốn học tại Đại Học A?’’

Tịch Ngưng đảo mắt đi nơi khác:’‘Em chỉ hỏi vậy thôi.’’

Nghe thế Thương Mộ Nghiêm cụp mắt tiếp tục ăn, khi đồ ăn trong miệng nuốt xuống, anh mới nhấc mí mắt lên, đánh giá cô:’‘Điểm chuẩn là 650 điểm.’’

Tịch Ngưng trầm mặt, ánh mắt hoa đào cong lên, giọng nói ngọt ngào hỏi:’‘Anh Mộ Nghiêm trước đó học giỏi môn nào nhất thế?’’

‘‘Vật Lý.’’

Tịch Ngưng nhíu mày, nghiêm túc nhìn anh, vô cùng trịnh trọng hỏi:’‘Không được, ngoài vật lý anh còn học giỏi nhất môn nào?’’

Thương Mộ Nghiêm đặt đôi đũa trong tay xuống, ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm cô, như đang muốn nhìn thấu tâm tư của cô.

Đến lúc này Tịch Ngưng mới nhận ra thái độ của anh có gì đó không đúng, từ từ đem sự hưng phấn giảm xuống, vô cùng biết điều mà không hỏi cái gì chỉ giả vờ bình tĩnh cúi đầu tiếp tục ăn.

‘‘Ngoài môn Lý, thì giỏi nhất là môn Toán.’’

Tịch Ngưng ánh mắt sững sờ ngẩng lên nhìn anh.



Thương Mộ Nghiêm bình tĩnh, thâm thuý nhìn cô:’‘Không phải muốn biết à?’’

Tịch Ngưng không kịp phản ứng, sau đó không giấu được nụ cười vui vẻ.

Cô hỏi anh:’‘Vậy thì em sẽ thi môn Toán, chỉ cần có giải quốc gia thì không cần phải thi Đại Học đúng không?’’

‘‘Ừ.’’

Tịch Ngưng nhẹ giọng tuyên bố:’‘Anh Mộ Nghiêm, em sẽ đem huy chương vàng quốc gia về cho anh.’’

‘‘Tại sao lại cho tôi?’’

‘‘Vì…’’ Tịch Ngưng khẽ cười lên:’‘Vì khi em tặng cho anh một huy chương vàng. Anh sẽ phải làm bạn trai em.’’

Gương mặt Thương Mộ Nghiêm không thay đổi, nhưng ánh mắt đã kinh ngạc tới mức không thể tin nổi.

Đây là…cô chịu tỏ tình rồi sao?

À không phải! Cô tỏ tình anh sao?

[…]

Tối hôm đó Tịch Ngưng có suy nghĩ lại một chút. Cô biết nếu mình chấp nhận tham gia cuộc thi Toán quốc gia sẽ có rất nhiều áp lực phía sau.

Nếu cô đoán không sai thì chắc chắn mẹ cô đã nói gì đó bên tai thầy Lý. Nếu không tại sao một người không quan tâm tới sự hiện diện của cô trên lớp đột nhiên lại quan tâm chú ý tới cô như thế.

Tịch Ngưng cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, nhắn cho thầy chủ nhiệm một tin nhắn.

[Thầy, em muốn đăng ký thi Toán quốc gia ạ.]

Thầy Lý chắc bây giờ vẫn đang làm việc, ba phút sau liền trả lời:[Được, thầy sẽ mua cho em vài loại sách nâng cao. Từ tuần sau em bắt đầu đến trung tâm để ôn luyện, có gì thầy sẽ thông báo cụ thể hơn với em.]

Tịch Ngưng:[Vâng ạ.]

Tịch Ngưng nhìn tin nhắn, cuối cùng nhún vai thả lỏng bản thân.

Thi Toán quốc gia chỉ cho phép những khối cuối cấp, thế là chắc chắn cô sẽ học chương trình lớp 12 trong tuần kế tiếp.

Tịch Ngưng chụp màn hình khung trò chuyện với thầy Lý, gửi vào nhóm chat của ba anh em, thế mà hai anh em bọn họ còn kích động hơn cả cô. Khung chat một đêm bùng nổ.



Thương Mộ Nghiêm trở về KTX trong đầu có chút thiếu thất thần, đến cả khi đi tắm cũng có vài giây mất nhận thức mà trong đầu vang lên giọng nói Tịch Ngưng. Thương Mộ Nghiêm nhìn bản thân trong gương, dòng nước đập vào cơ thể chảy xuống da thịt anh rồi rơi xuống.

Đột nhiên cánh cửa mở hé ra, Phó Giao Hi nhíu mày nhìn vào, đánh giá anh xong lại liếc mắt nhìn xuống phía dưới…

Trong mắt đều là sự khiếp sợ.

‘‘Vãi! Thương Mộ Nghiêm, con mẹ nó thứ đàn ông của cậu còn to hơn cả tôi!’’

Thương Mộ Nghiêm tắt vòi nước, ánh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn Phó Giao Hi:’‘Ra ngoài.’’

Phó Giao Hi bĩu môi, cũng không ngại ngùng gì mà vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại, đứng trước bồn rửa mặt đánh răng.

Phó Giao Hi triết kem ra:’‘Tôi gõ cửa mãi không thấy cậu phản ứng, còn lo là cậu chết trong này rồi.’’

Thương Mộ Nghiêm cầm khăn tắm lau cơ thể, cơ bụng săn chắc nhưng vóc dáng có chút gầy xoay lưng lại với Phó Giao Hi.

Lúc này anh ấy mới khẽ nhỏ giọng hỏi:’‘Mộ Nghiêm, Trình Uân vài hôm trước có hỏi tôi về WeChat Tịch Ngưng.’’

Động tác lau tóc Thương Mộ Nghiêm không ngừng lại, khàn giọng hỏi:’‘Thì sao?’’

Phó Giao Hi chặc lưỡi:’‘Vừa nhìn là biết con nhóc đó thích cậu. Haiz, tôi cũng muốn Tịch Ngưng thích tôi.’’

Vừa quay đầu nhìn đã chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Thương Mộ Nghiêm, Phó Giao Hi cười nịnh nọt với anh trong gương:’‘Tôi chỉ đùa thôi.’’

Đột nhiên động tác Thương Mộ Nghiêm khựng lại, nheo mắt nghi hoặc:’‘Vì sao cậu có Wechat Tịch Ngưng?’’

Phó Giao Hi miệng đầy bọt kem, trong mắt hiện lên tia chột dạ liền quay mặt đi. Thương Mộ Nghiêm nhạy bén phát hiện, trong lòng có chút khó chịu.

Phó Giao Hi cúi đầu súc miệng, lau sạch miệng rồi nói:’‘Chỉ là tình cờ có được thôi, cậu đừng có mà nghĩ nhiều!’’

‘‘Ồ, hai người rất thân nhỉ?’’

‘’…’’ Cái không khí đầy mùi giấm chua này…

[…]

Tối đó Thương Mộ Nghiêm thế mà lại mất ngủ vì lời nói của Tịch Ngưng lúc ở quán ăn, cả đêm mỗi lần nhắm mắt đều bị hình ảnh cô làm cho ảnh hưởng. Một đêm dài thế mà trôi qua thật chậm.