Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 7: Không trả lời WeChat


Nhịp tim Tịch Ngưng từ từ trở về độ đập như bình thường, cô không biết có phải là do cô may mắn hay không mà lại nhìn thấy Thương Mộ Nghiêm xuất hiện trong đám đông, nhưng cũng thầm cảm ơn chiều cao của anh mà đã cứu cô một mạng.

Giọng Tịch Ngưng vẫn còn hơi nghẹn, cười nhạt:''Cảm ơn anh.''

Thương Mộ Nghiêm liếc nhìn cô:''Vì điều gì?''

Tịch Ngưng hạ thấp đầu xuống, lắc nhẹ đầu:''Không có gì, anh đừng bận tâm.''

Thương Mộ Nghiêm nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của cô khoảng ba giây, sau đó lại thờ ơ nhìn sang chỗ khác.

Tịch Ngưng nhận được một tin nhắn đến từ anh trai mình, Tịch Khương gửi cô một tấm ảnh.

Trong ảnh, là cô vào tối hôm qua khi đem tài liệu tới cho Tịch Khương, khi đó lại trùng hợp anh trai đang ôm lấy cánh tay cô dựa vào, còn cô lại cúi đầu nhìn. Khoảng cách chụp có chút xa, không rõ biểu cảm của người trong ảnh nhưng ai nhìn vào cũng đều nghĩ cô là bạn gái của Tịch Khương.

Cô đọc nội dung bài viết càng chắc chắn điều đó hơn: Bạn gái Tịch Khương là thuộc khoa nào? Tôi chưa từng nhìn thấy người thế này trong trường

Bên dưới có không ít bình luận của sinh viên nữ, đều tò mò mà đoán bậy đoán bạ.

Tịch Khương nhắn:[Để anh đăng bài đính chính, sau này sẽ không có chuyện thế này đâu]

Tịch Ngưng nhíu mày, gõ nhanh tin nhắn:[Vâng, nhưng diễn đàn trường anh rất thích bế người lên trên đó sao?]

Tịch Khương:[Anh rất ít khi vào diễn đàn, là một người bạn nói cho anh biết nên anh cũng không rõ khả năng hóng hớt và suy luận của họ cao siêu như thế.]

Tịch Ngưng vẫn bình tĩnh, cô cũng không trách những người đó hiểu lầm cô, khi lần đầu tiên gặp bạn bè Tịch Khương thì họ cũng lầm tưởng cô là bạn gái của anh trai thế còn gì? Chuyện này chả có gì phải tức giận, cô nhắn thêm vài tin rồi cũng tắt màn hình.



Cô nhìn Thương Mộ Nghiêm rồi cười:''Anh Mộ Nghiêm, anh đi không biết mỏi chân sao?''

Thương Mộ Nghiêm cất giọng trầm trầm:''Không.''

Tịch Ngưng nghiêng đầu nhìn anh:''Em bị bế lên diễn đàn trường anh là đang yêu đương cùng Tịch Khương rồi.''

Tịch Ngưng gương mặt vờ như thất vọng, ''Nhìn mặt em với Tịch Khương chưa đủ giống nhau sao? Thật ra nhìn gần liền biết anh em rồi. Đúng không anh Mộ Nghiêm? Nhìn em, anh cảm thấy thế nào?''

Thương Mộ Nghiêm không nói gì, vẫn là thái độ người lạ chớ lại gần.

Bên tai Thương Mộ Nghiêm không ngừng bị thanh âm Tịch Ngưng làm cho ảnh hưởng, suốt quãng đường đi cô không ngừng nói chuyện Thương Mộ Nghiêm, nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ trầm mặt không đáp.

Rất lạnh lùng khó bắt chuyện.

Tịch Ngưng trở về nhà nằm trên giường lớn, tắm rửa xong cô lại ngã lưng xuống giường nằm, đang trong lúc sắp rơi vào giấc ngủ thì đôi mắt cô đột nhiên mở trừng trừng ra. Tịch Ngưng mở khoá di động, vào WeChat ấn vào khung trò chuyện của cô và Thương Mộ Nghiêm.

Hai giây sau cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Anh vẫn chưa xoá kết bạn với cô, đúng là tự mình doạ mình. Truyện Võng Du

Cô nhìn tin nhắn hồi trưa lúc mình đi lạc, không thấy anh nhắn lại chắc là anh thật sự không thấy, cô ấn vào trang cá nhân của anh. Bên trong anh không có đăng bất kì hoạt động nào, đến cả ảnh đại diện còn là một ảnh chụp từ buổi hoàng hôn lúc chiều xuống.

Tịch Ngưng nhìn khung chat hồi lâu, nằm trên giường suy nghĩ có nên nhắn cái gì không. Cô trầm tư suy nghĩ, nhắn:[Hôm nay em nói hơi nhiều đúng không?]

Tịch Ngưng tắt di động vui vẻ đắp chăn chờ đợi tin nhắn phản hồi từ đối phương.

Nhưng..



Đến hơn nửa đêm, nụ cười ấy thật sự đã biến mất, cô nằm trên giường hơn hai tiếng đồng hồ, di động không một thông báo gửi tới, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, chờ đợi trong vô vọng

Đợi qua một buổi tối, đến trưa hôm sau anh vẫn chưa rep tin nhắn của cô. Tịch Ngưng lúc này mới bắt đầu nghi ngờ, không phải là anh đã hạn chế tin nhắn của cô rồi chứ?

Tịch Ngưng cắn chợt môi, nằm trên giường nửa ngày trời vẫn không có chút động tĩnh gì, lúc này cô mới không kiềm chế được mà bước chân xuống giường đi vào phòng thay đồ.

Đứng trước cửa Đại Học A, Tịch Ngưng không hiểu sao lại lại chùn bước ngay giây phút này, cô nhìn đồng hồ đã gần ba giờ chiều, giờ này Thương Mộ Nghiêm đã ra tiết, nhưng mà cô biết tìm ở đâu đây nhỉ?

Lần trước là thật sự trùng hợp tới khó tin, cô đi đường vòng là muốn trốn Tịch Khương tìm Thương Mộ Nghiêm, nhưng nào ngờ lại gặp anh khi đi đường vòng đó. Thậm chí ngay sau đó cô còn tặng hoa cho anh, dù có tốn chút thủ đoạn nhưng anh vẫn nhận đi? Huống chi còn không xoá cô khỏi danh sách bạn bè, có phải đã rất thành công rồi không?

Thế nhưng không ngờ là anh lại không xem tin nhắn của cô.

Cô nào trải nghiệm qua cảm giác bị một nam sinh bơ tin nhắn bao giờ, cô đúng là có chút thiện cảm khi anh dẫn cô về lại Đại Học A, dù cho đó là tình cờ thì anh cũng đã giúp cô một lần, cũng là lần đầu tiên cô rung động với một chàng trai, làm sao cô có thể biết được mấy chiêu trò đáng yêu khiến con trai rụng tim chứ.

Hỏi Tịch Khải không được, chắc chắn thằng nhóc đó sẽ cười nhạo cô.

Hỏi Tịch Khương càng không được, lỡ như cô theo đuổi anh không thành công, anh trai chắc chắn sẽ cười cô đến hết cả năm sau.

''Ơ? Em gái Tịch Khương, em đang làm gì ở đây vậy?''

Tịch Ngưng bừng tỉnh, quay sang nhìn người phát ra tiếng gọi, cô hơi quét mắt đánh giá chàng trai trước mặt. Gương mặt thanh tú, ngũ quan dịu dàng lại hài hoà, hình như tên là..

Phó Giao Hi.

Cô nhìn Phó Giao Hi, đôi mắt đột nhiên sáng bừng lên!