Sau khi cô trở về từ quán cà phê, đầu cô vẫn còn văng vẳng giọng nói dịu dàng nhưng khó xử của chị gái đó.
Chị ấy tên Chương Mạc Nhiên, là vị hôn thê của Thương Mộ Nghiêm.
Cũng là…vợ sắp cưới của anh.
Ngày cử hành cũng đã hai bên gia đình được ấn định, giống như chỉ chờ anh tốt nghiệp mà kết hôn.
‘‘Em gái Tịch, chị không muốn làm lớn chuyện này. Nhưng mà…em có thể đừng làm phiền Mộ Nghiêm được không?’’
Khi cô nghe thấy những lời đó, máu huyết toàn thân dâng trào, cả người đều lạnh toát, khí sắc trên mặt cũng tái nhợt đi vài phần.
Cảm giác như bản thân đang rơi vào một hầm băng lạnh lẽo. Mọi tất da tất thịt trên người đều trở nên đau thắt lại.
Chị ấy nói, không nghe gia đình họ Thương đi qua giải trừ hôn ước gì như lời cô nói, đến cả Thương Mộ Nghiêm khi đó cũng im lặng coi như ngầm đồng ý.
Nói rõ ràng như vậy, giống như một lưỡi dao găm thẳng vào trái tim cô, từng mảnh, từng mảnh vụn vỡ ra, âm ĩ đau đớn.
Cổ họng cô tắc nghẹn, không thể phát ra âm thanh gì, nhưng cũng không biết nên nói gì.
Ánh mắt chị ấy rất chân thành, không hề giống lừa gạt.
Tịch Ngưng nghe chị ấy nói rất lâu, tay chân đều lạnh cóng, tai chợt ù ù một cách bất ngờ. Chị ấy nói cái gì, cô hoàn toàn nghe không vào, cuống họng như vừa mới nếm vị cát, khô khát và đau rát, hốc mắt cay cay.
Cô cuộn tròn bàn tay lại, cực lực kiềm chế nước mắt của chính bản thân mình.
Cảm giác nghẹt thở đến mức thở không thông.
Khi cô vừa mở miệng, nước mắt trong đôi mắt như không thể trụ được, rơi xuống nóng hổi rơi xuống.
‘‘Chị, em xin lỗi.’’ Tịch Ngưng nhìn chị ấy, lần đầu tiên cúi đầu xin lỗi một người.
Cảm giác vừa chua xót vừa xấu hổ bủa vây lấy cô.
Tịch Ngưng thất thần trở về phòng, nhớ lại những lời Chương Mạc Nhiên nói…
Chị là vị hôn thê của anh ấy.
Toàn thân không còn sức lực mà dựa vào miếng dán cửa.
Gương mặt Tịch Ngưng không cảm xúc, không nháo cũng không loạn.
Nhưng trái tim như bị ai đó hung hăng dùng dao không ngừng cứa vào và khoét sâu.
Sự đau khổ, thất vọng, tuyệt vọng, đau đớn lan tràn bên trong cô.
Tịch Ngưng khuỵu xuống ngửa mặt lên trần nhà, từ từ nhắm mắt lại, sự bất lực từ sâu bên trong cơ thể cứ thế tràn ra ngoài, ánh mắt trống rỗng, toàn thân mệt nhoài.
Cô đưa tay đặt lên ngực mình.
Trái tim cô bỗng nhiên đau nhói không ngừng.
Sáu giờ tối.
Lúc này Tịch Khương và Tịch Khải mới trở về từ buổi tiệc liên hoan.
Người làm trong nhà đã thấy Tịch Khải say đến không tỉnh táo, hai người đàn ông hợp lực khiêng Tịch Khải lên phòng.
Có vẻ như Tịch Khương vẫn khá hơn, vẫn có thể tự bước đi không cần đến ai giúp đỡ.
Ánh mắt anh ấy hơi mê man nhìn qua một bên sân, nhìn thấy Tịch Ngưng đang ngồi trên đó.
Cô đang im lặng ngồi trên xích đu, thất thần nhìn chằm chằm lên bầu trời.
Gương mặt cô bình tĩnh, nhìn qua Tịch Khương đang đến gần.
Dáng đi nghiêng ngả như sắp té, nhìn cô rồi cười ngốc nghếch.
Tịch Ngưng chỉ nhìn anh ấy, khoé môi cứng đờ không cong lên nổi.
‘‘Sao thế? Em gái của anh? Không phải nói…học gì đó sao?’’
Tịch Ngưng nhìn anh ấy, cuối cùng lại cúi thấp đầu, trạng thái có gì đó không giống ngày thường, như Tịch Khương lại không nhận ra điều đó.
Tịch Khương nặng nề ngồi bên cạnh phần ghế xích đu, lưng dựa vào lưng ghế, lười nhác nhìn cô.
Hơi rượu đột nhiên kéo tới đột ngột, nhưng Tịch Ngưng lại chẳng có phản ứng gì.
Ánh mắt không tiêu cực nhìn lên bầu trời đêm.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó, im lặng rất lâu.
‘‘Sao lại ra đây thế?’’
Tịch Khương gỡ tóc đang dính trên mặt cô xuống, cẩn thận vén ra sau mang tai.
Lại hỏi:’‘Sao thế? Sao lại im lặng rồi?’’
Câu nói đơn giản như vậy, nhưng lại gợi lên cảm xúc cất giấu trong lòng cô.
Một hồi lâu sau:’‘Anh cả.’’ Giọng cô khàn đặc, đôi mắt có chút đỏ nhìn anh trai mình.
Tịch Ngưng bỏ qua sự tuyệt vọng trong lòng, cố gắng nói ra một lời trọn vẹn, lại như trút hết cả sức lực mình, ánh mắt hoang mang nhìn Tịch Khương
‘‘Mộ Nghiêm có vị hôn thê, đúng không?’’
Tịch Khương trong lúc nhất thời không nhớ tới lời Cố Quyền vừa nói ban nãy.
Anh ấy nhắm mắt xoa mi tâm, khẽ gật đầu.
‘‘Đúng vậy. Sao thế?’’
Tịch Ngưng cụp mắt không nói gì.
‘‘Nhưng anh nghĩ cậu ta sẽ giải quyết chuyện này.’’
Cô cười khổ, ‘‘Không đâu, không có chuyện đó xảy ra đâu.’’
Tịch Khương nhìn cô rồi cười cười:’‘Sao đây? Bộ dáng đau lòng này là sao? Thất tình rồi à?’’
‘’…’’
‘‘Thấy khổ quá vậy thì đừng dính vào cậu ta nữa. Bộ dáng bi luỵ này…thật sự rất chật vật. Anh không muốn nhìn thấy nhóc con nhà mình sẽ có bộ dáng này.’’ Nói rồi anh xoa đầu cô.
Trái tim cô xuất hiện một vết nứt, cô mím môi, nhưng sau đó lại tự cười, cười đến nỗi mắt đỏ hoe, suýt nữa bật khóc.
‘‘Trước đó anh không ngăn cản là sợ em tổn thương, nhưng nếu cậu ta không tỏ tình với em, đừng khiến bản thân khổ sở hơn nữa.’’
Cô im lặng nghe lời anh nói, từ từ ngẫm lại.
Lại cảm thấy bản thân đã nhiều lần có câu trả lời,
Cô từng viết thư gửi cho anh, ý tứ cũng rất rõ ràng, cũng bảo nếu anh có tình cảm với cô thì hãy chủ động hơn.
Nhưng qua thời gian lâu như vậy, anh vẫn chưa có động thái nào.
Đáy lòng cô chua xót, thế nhưng lại tự chế giễu mình hơn, không ngờ bản thân lại thất vọng đến vậy, nước mắt cô nuốt ngược vào trong, trái tim bây giờ vẫn còn đau nhói.
Cô đột nhiên cất tiếng cười thê lương:’‘Anh ơi, em sai rồi sao?’’
Thế nhưng khi nói ra lời đó, nước mắt cô lại mạnh mẽ tràn ra.
Trái tim lại càng nhói lên, càng lúc càng đau, hô hấp cô trở nên khó khăn, lồng ngực vừa tức lại vừa khó thở.
Thương Mộ Nghiêm đậu xe trước cổng trường của cô, ngồi trong xe yên tĩnh mà nhắm mắt lại, chờ đợi Tịch Ngưng tan học.
Bỗng nhiên, cửa sổ bị ai đó gõ nhẹ.
Ánh nhíu mày rồi chậm rãi mở mắt ra, đôi đồng tử màu đen sâu thẳm liếc sang.
Là Tịch Ngưng.
Thương Mộ Nghiêm sững sờ ngạc nhiên, nhưng sau đó lại ấn nút hạ cửa sổ xuống, nhìn cô trầm giọng hỏi:’‘Em tan học rồi?’’
Tịch Ngưng chỉ cười yếu ớt nhìn anh.
Ánh mắt khi nhìn anh lại có tia đau đớn gì đó, đôi mât trong veo long lanh khi sáng…đột nhiên trở nên yếu ớt và mệt mỏi vô cùng
‘‘Anh đến lâu rồi sao?’’ Giọng cô có chút run rẩy, lại hơi khàn.
Cô cười yếu ớt nhìn anh:’‘Anh đợi thế, khiến em rất khó xử.’’
Thương Mộ Nghiêm nhíu mày nhìn cô.
Anh cảm thấy tối nay cô thật sự có chút khác ngày thường, cũng cảm thấy mình nên nói cái gì đó, cứ cảm thấy Tịch Ngưng có chỗ nào đó không đúng.
Anh hỏi:’‘Làm sao vậy?’’
Tịch Ngưng im lặng nhìn anh thật lâu, nụ cười trên khoé môi không duy trì nổi, cứng đờ thu lại.
Cô lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt như muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ đỏ lên.
Cô lại cười, đôi mắt long lanh hơi nước mắt.
Thương Mộ Nghiêm nhíu chặt mày lại, bàn tay muốn chạm vào gương mặt cô. Thế nhưng khác với trước kia là cô sẽ dụi vào lòng bàn tay anh, lần này cô đột nhiên hoảng hốt, lui người đứng thẳng người.
Thương Mộ Nghiêm ngây người nhìn cô.
Tịch Ngưng cười:’‘Chúng ta tới chỗ khác nói chuyện đi.’’
Ngay khi cô vừa định quay người, bàn tay của anh đang vươn tới, túm chặt lấy cổ tay cô.
Anh cau mày, nghiêm nghị hỏi cô:’‘Vì sao em khóc? Có chuyện gì?’’
Tịch Ngưng bình tĩnh nhìn cổ tay mình đang bị nắm.
Tự cười bản thân mình, sau đó gỡ từng ngón tay anh ra. Như không có chuyện gì, nói:’‘Không có gì đâu, chỉ là một chuyện khá ngu ngốc thôi.’’