Hai chiếc xe đậu ở bên lề đường, Tịch Ngưng và Thương Mộ Nghiêm ngồi trên hàng ghế dài cạnh bờ sông, trước đó cả hai cũng đã từng đến đây, khi đó cô còn tâm sự chuyện đời tư của mình, trạng thái không tốt nhưng cũng không hẳn xấu, cảm thấy rất hạnh phúc khi ngồi cạnh và trò chuyện cùng anh.
Nhưng trạng thái bây giờ lại khác…
Trong lòng cô trĩu nặng như có tảng đá.
Vừa rối rắm, lại vừa xấu hổ khi tự chen vào một cuộc tình của người khác.
Bầu không khí ngoài trời rất mát nhưng nhiều hơn là sự lạnh lẽo, trận gió ù ạt kéo tới mà đánh thẳng vào gương mặt cô.
Cả hai im lặng ngồi trên ghế, có chút gì đó kì lạ và xa cách.
Đối mặt với Tịch Ngưng im lặng và ủ rũ này, anh thấy không quen.
Thương Mộ Nghiêm cụp mắt nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.
Đột nhiên cô mở miệng:’‘Mộ Nghiêm.’’
Cô nhìn anh, trong bóng tối được đèn đường yếu ớt phủ sáng, anh thấy sự long lanh trong mắt cô.
Thương Mộ Nghiêm vẫn im lặng nhìn chằm chằm cô.
‘‘Hôm nay bạn em gọi cho em.’’ Cô cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn, tiếp tục nói:’‘Cô ấy theo đuổi một đàn anh rất lâu, trong thời gian đó anh ấy không từ chối…cũng không cự tuyệt cậu ấy. Nhưng một ngày bạn em lại phát hiện đàn anh đó lừa dối mình, trước đó anh ấy nói đã giải trừ hôn ước, nhưng cuối cùng vẫn chưa làm gì, còn sắp kết hôn cùng vị hôn thê, người ấy còn kêu bạn em tránh xa đàn anh đó ra, còn cầu xin bạn em…đừng nói phá tình cảm giữa họ.’’
‘‘Bạn em nói, trước đó đàn anh đó từng nói sẽ giải quyết mối hôn sự đó…nhưng quá nhiều tháng như vậy…’’
Cô cười càng thê lương:’‘Hôn sự cũng sắp chuẩn bị rồi.’’
Thương Mộ Nghiêm im lặng, hồi lâu sau hỏi:’‘Em khóc gì chuyện này sao?’’
Tịch Ngưng hít sâu một luồng khí lạnh, nước mắt rơi xuống:’‘Em thật cô ấy thật ngu ngốc…lại thật đáng thương…’’
Thương Mộ Nghiêm vươn tay chạm vào gò má cô, trái tim khó chịu mà đau lên, trầm giọng ra lệnh:’‘Không được khóc.’’
Tịch Ngưng vội cúi đầu xuống, nụ cười càng chế giễu hơn, lần đầu tiên cô bài xích sự đụng chạm này, hơi có ý phản kháng:’‘Anh nói xem, có phải cô ấy rất đáng thương không?’’
Cô không đợi anh trả lời, hỏi thêm một câu:’‘Vậy còn anh.’’
‘‘Anh làm sao?’’
Cô cười trong nước mắt, ‘‘Anh có lừa dối em không?’’
‘‘Không.’’
Cô không nói gì, chỉ nhìn anh cười.
Thương Mộ Nghiêm không phát hiện cái gì lạ, cũng không chú ý đến lời ẩn ý trong lời nói của cô, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt khóc đến đỏ lên trước mặt, trái tim âm ỉ đau lên.
Hôm nay anh quyết định sẽ tỏ tình cô, nhưng nhìn trạng thái của cô bây giờ.
E là không thể thực hiện được rồi.
Cô cười cười nhìn anh:’‘Anh Mộ Nghiêm, có phải ngày mai anh sẽ về lại Thành Châu không?’’
Thấy cô không tiếp tục chủ đề vừa rồi, anh cũng không nhắc lại.
‘‘Ừm.’’
Cô nhìn anh cười, đột nhiên nói lời kì lạ:’‘Anh ở Thành Châu phải chú ý sức khoẻ, đừng thức khuya nữa.’’
Anh bật cười:’‘Không phải mỗi đêm em đều sẽ nhắn bảo anh ngủ sớm sao? Đột nhiên dặn anh làm gì?’’
Anh cưng chiều nựng má cô, ôn nhu dỗ dành:’‘Mắt sẽ sưng, đừng khóc.’’
Tịch Ngưng im lặng, im lặng nhìn anh thật lâu.
‘‘Em nghĩ cô bạn đó phải thật sự rất thất vọng.’’
Thương Mộ Nghiêm âm thầm thở dài, không ngờ cô lại vì chuyện của người khác mà bị ảnh hưởng nhiều đến như vậy.
Thương Mộ Nghiêm vì tâm trạng cô mà không chú ý đến một thứ, chiếc vòng tay anh tặng mà cô vẫn luôn đeo…
Bây giờ đã không còn.
Nửa tiếng sau.
Cô và anh chia tay nhau tại trước cổng của dinh thự Tịch Gia.
Cô nhìn anh thật lâu, giống như không muốn bỏ sót qua bất kì chi tiết nào trên gương mặt anh, đôi con ngươi dịu dàng lại lưu luyến.
Anh nhíu mày:’‘Sao vậy?’’
Cô lắc đầu cười nhạt:’‘Không có gì đâu, chỉ là muốn nhìn anh lâu hơn một chút.’’
Thương Mộ Nghiêm còn nghĩ là cô không nỡ rời xa anh khi biết anh về Thành Châu, trong lòng anh liền trở nên ấm áp mà mềm nhũn cả ra, đôi mắt đen sâu thẳm bình tĩnh hiện ra chút cưng chiều, đầu ngón tay anh có chút lạnh, vuốt ve viền mắt cô, nhẹ giọng nói:’‘Đừng khóc.’’
Tịch Ngưng nhìn anh, đôi mắt cô nhìn anh như đang muốn nói cái gì đó, mang theo sự nghiềm ngẫm, mà như muốn khắc sâu bóng hình anh.
Vài giây sah anh cảm nhận được sự bất thường trong ánh mắt cô, trong lòng chợt dâng lên sự bất an.
Cô nhìn anh rất lâu, bỗng nhiên cười.
‘‘Anh Mộ Nghiêm, sau này anh về Thành Châu, phải chú ý sức khoẻ.’’
‘‘Được.’’
Cô đã nói câu này hai lần rồi, nhưng anh vẫn không khó chịu, ngược lại còn có tia vui vẻ khi được cô căn dặn.
Cô cười nhạt nhìn anh:’‘Phải chú ý sức khoẻ. Không được bệnh đâu đấy, phải luôn khoẻ mạnh, thời tiết ở Thành Châu về đông rất lạnh, ra ngoài mặt thêm áo. Với cả…nếu như người dì ấy gây khó dễ cho anh. Anh cũng đừng nhịn nữa nhá…’’
Cô nghẹn ngào nói:’’…Đừng để ai bắt nạt nhé!’’
Âm cuối cùng giọng cô rất yếu, lại như mất khống chế, nhưng gương mặt lại như không có chuyện gì.
Thương Mộ Nghiêm nhìn cô, cảm thấy cô nhóc này thật dễ xúc động, từ nãy tới giờ đã gần một tiếng rồi mà vẫn bị câu chuyện của người bạn kia làm cho ảnh hưởng, đôi mắt cô hôm nay cực kì đẹp và long lanh.
Nhưng anh lại không thích cô khóc.
Thương Mộ Nghiêm thở dài, kéo đầu cô vào lồng ngực mình, bàn tay khẽ xoa lên mái tóc cô.
Xung quanh cô bao trùm bởi mùi hương thanh mát của anh, cơ thể Thương Mộ Nghiêm cao lớn, cả người cô căng cứng, đôi mắt trở nên ngấn lệ, cô kiềm chế cắn mạnh vào môi dưới mình, khống chế nước mắt.
Chớp mắt vài cái nước mắt cũng nuốt vào trong.
Cô khẽ hỏi anh:’‘Em ôm anh một cái được không?’’
Thương Mộ Nghiêm bật cười, động tác xoa đầu càng thêm ôn nhu:’‘Ừm, bao nhiêu cũng được.’’
Cô cúi đầu cười khổ, tâm can đau đến thắt lại.
Tịch Ngưng run rẩy cẩn thận vươn cánh tay ra, sau đó ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của Thương Mộ Nghiêm, đem gương mặt dán lên trước áo sơ mi trắng của anh, cảm nhận hơi thở nam tính riêng biệt trên người anh, từ mùi hương đến cơ bắp, mỗi thứ đều là thứ khiến cô rung động, một hồi lâu vẫn không buông.
Khoé môi anh có ý cười nồng đậm, cũng không nỡ buông cô ra.
[…]
Thương Mộ Nghiêm đi được một đoạn, cô lại gọi tên anh.
Thương Mộ Nghiêm nghe cô gọi, quay đầu nhìn cô.
Tịch Ngưng nhìn anh, lại hít một hơi thật sâu tiếp thêm dũng khí, cong môi nở nụ cười tươi hơi miễn cưỡng, đôi mắt lại hơi ẩm ướt, ở phía xa vẩy tay với anh, ý vị sâu xa nói:’‘Tạm biệt.’’
Thương Mộ Nghiêm đứng cách cô một đoạn xa, không nhận ra sự bất thường của cô.
Cô ở phía xa xa vừa tạm biệt anh vừa bật khóc, cảm xúc trong mắt cô vỡ vụn, trái tim như bị dẫm đạp, đau lên từng hồi hít thở.
Trước đó cô từng hứa với anh.
Sẽ đem HCV về để tỏ tình anh, cũng từng hứa sẽ dẫn anh đi rất nhiều nơi để ăn. Mùa hè đi vườn cây, mùa đông đi trượt tuyết, còn Tết…lại muốn cùng anh đón pháo hoa đầu năm.
Cô nghĩ lại hết thảy những điều đó, từng hình ảnh quen thuộc của trước đây dần dần hiện lên, từng khoảng khắc cô vui vẻ nhất, bây giờ lại trở nên một nỗi phiền muộn.
Anh gật đầu, cong môi:”Gặp lại sau.”
Tịch Ngưng cười càng chua chát hơn, nhưng cô lại không nói gì thêm. Chỉ là…muốn chào tạm biệt anh, hẹn không gặp lại.
Cô vẫn không nhịn được nói lớn:’‘Thương Mộ Nghiêm, sau hôm nay anh cũng đã tập trung cho sự nghiệp rồi. Dù thế nào thì cũng đừng bi quan…tìm người anh tin tưởng mà tâm sự.’’ Cô cười tươi:’‘Chúc anh mỗi đều sẽ suôn sẻ, cả đời bình an.’’
Thương Mộ Nghiêm nhìn cô.
Lại đột nhiên kéo tới một dự cảm không lành, giống như sắp mấy đi thứ gì đó rất quan trọng.
Tịch Ngưng ở hoa viên đứng hóng gió rất lâu, sau đó mới chầm chậm bước vào trong nhà.
Cả ngày hôm nay cô chưa đụng tới một hạt cơm, vừa vào trong nhà đã thấy một người làm đang dọn dẹp trong bếp.
Khi cô ấy ngẩng đầu lên có chút hốt hoảng nhìn đôi mắt hơi đỏ lên của cô.
Cô ấy lo lắng, nhưng vẫn cung kính chào hỏi trước:’‘Cô chủ.’’
Tịch Ngưng nhìn cô ấy, mỉm cười dịu dàng.
‘‘Còn đồ ăn gì không ạ?’’
Cô ấy phản ứng lại, nhìn cô đáp:’‘A, khi nảy Đại Thiếu Gia và Tam Thiếu Gia đã ăn hết rồi ạ.’’
‘‘Nhưng mà cô chủ đói sao? Vậy để tôi làm gì cho cô ăn nhé?’’
Tịch Ngưng thở phào:’‘Vậy làm phiền chị rồi, chị cứ từ từ làm, em ở trên phòng đợi.’’
Cô ấy gật đầu rồi đáp:’‘Vâng, Cô Chủ.’’
Nhìn thấy bóng người cô chủ rời đi xa, cô ấy có chút ngây người nhìn theo bóng lưng cô, viền mắt cô hơi đỏ, dù cười nói vẫn bình thường nhưng cô ấy có cảm giác tâm trạng cô chủ đang không được tốt.
Suy nghĩ một hồi thì chợt nhớ phải làm đồ ăn mới cho cô chủ, lên phòng nghỉ tầng hai gọi thêm vài người nữa xuống nấu đồ ăn.
Trên bàn được dọn ra đồ ăn, Tịch Ngưng vừa mới tắm sấy tóc xong đã được gọi xuống, nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn cô lại không có hứng thú để ăn.
Chỉnh là mắt kính trên mặt rồi nhìn mọi người:’‘Cảm ơn mọi người, muộn rồi mọi người nghỉ ngơi đi.’’
Lời cô chủ đã nói thì họ sao dám cãi, nhìn cô rồi đồng thanh vâng một tiếng rồi rời đi, đóng cửa phòng ăn lại.
Bầu không khí trở về trạng thái yên tĩnh, Tịch Ngưng tự mình bới một chén cơm, kéo ghế ngồi xuống.
Đồ ăn có đồ mặn và đồ ngọt, có lẽ trong nhà hết rau để làm canh nên họ cũng không làm, tuỳ theo khẩu vị mà làm bàn đồ ăn đơn giản.
Tịch Ngưng chỉnh lại kính trong suốt trên mặt mình, mái tóc dài qua vai bồng bềnh, phía sau mắt kính ấy là đôi mắt còn đang đỏ, đến cả chóp mũi cũng đỏ theo.
Cô tự gắp một miếng thịt heo sườn xào ngọt, bỏ vào bát rồi đút lên miệng.
Đột nhiên, hình ảnh trước mắt chợt xoay chuyển.
Tịch Ngưng khựng người, ngơ ngẩn nhìn.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện hình ảnh Thương Mộ Nghiêm, anh bỏ tạp dề xuống, ngồi xuống đối diện cô.
Trầm thấp hỏi:’‘Không phải thích món sườn xào anh nấu sao? Ăn nhiều một chút.’’ Dù giọng nói không ôn tồn, nhưng động tác lại ôn nhu gắp phần thịt ngon nhất cho cô.
Tịch Ngưng tỉnh táo lại, hình ảnh trước mặt…đã biến mất.
Đầu mũi sặc lên mùi cay, nước mắt lăn dài xuống.
Cô im lặng lau nước mắt.
Cúi đầu đút một thìa cơm khô khốc cho vào trong miệng, máy móc mà nhai cơm.
Cũng không có bật ra bất kì tiếng nức nở nào, chỉ là…
Vừa ăn vừa yên tĩnh khóc.
Cảm giác tủi thân bao trùm lấy cô.